Chương I: Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi, anh...

Tú Nghiên nắm lấy tay anh, nắm thật chặt, cô sợ khi buông tay anh ra, cô sẽ mất anh.

- Cô Trịnh! Tôi nói cho cô biết, tôi chính là hết yêu cô, dù cho cô có níu kéo cũng vô ích

Ngô Diệc Phàm không chút thương tiếc dùng sức hất mạnh tay cô ra, khiến cô ngã xuống đau đớn ôm khuỷ tay trái, nét mặt bi thương vô cùng

- Diệc Phàm, em... Không thể cho em một cơ hội sao? Chẳng lẽ suốt bảy tháng qua anh không có chút tình cảm nào với em? Phàm! Em biết, anh tìm đến em là chỉ muốn thay thế cho Triết Nhi, em biết anh vốn chưa từng yêu em nhưng xin anh đừng tuyệt tình như thế có được không?

Tú Nghiên cảm thấy có gì đó nhói nhói ở đáy tim, cô đứng lên, hóa ra khi con người ta hết yêu lập tức sẽ trở mặt nhanh như vậy, nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt sắc sảo của cô, lập tức lấy tay lau nước mắt

- Tôi xin lỗi, giữa tôi và cô chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, xin cô hãy tự trọng

Nực cười, hóa ra cô ở trước mặt anh bây giờ là kẻ không có tôn nghiêm sao?

- Được, vậy thì xin anh. Ngô Diệc Phàm! Một khi anh đã quyết định quay lưng bước đi, vạn lần đừng bao giờ tìm về tôi nữa.

Cô kiên định nhìn anh, đôi mắt to tròn trở nên vô cùng quyết đoán

- Tất nhiên! Tạm biệt

Ngô Diệc Phàm chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức xoay người rời đi. Tú Nghiên chỉ còn biết đứng đó nhìn bóng lưng anh đang dần khuất, cô tự hỏi, tại sao cô lại yêu anh cơ chứ, rõ ràng anh chưa từng thuộc về cô, mãi mãi cũng sẽ chẳng thuộv về cô, vậy thì cô đang trông chờ điều gì?

Tình yêu, sự thương hại? Cô ngây ngốc mỉm cười, rốt cuộc một phần tuổi thanh xuân kia cô đã lãng phí như thế nào chứ? Cô như người say rượu, lảo đảo tiến về phía trước, đôi mắt hướng đến một nơi nào đó rất xa xăm

Vậy là từ nay anh và cô đã trở thành người xa lạ, sẽ chẳng còn chút quan hệ nào cả, sợi tơ duyên mỏng manh đó cuối cùng cũng đã đứt. Tương lai cô hi vọng sẽ chẳng đau buồn thêm nữa.

-------------------------

- Tú Nghiên cậu định ngủ đến bao giờ hả? Có phải việc thất tình đêm qua khiến cậu "hồn lìa khỏi xác" luôn rồi hả?

Duẫn Nhi mặt mày khó chịu, lười biến đánh thức con heo đang ngủ như chết kia, lòng thầm bày chiêu

- Tú Nghiên, chẳng phải cậu nói có cuộc họp rất quan trọng vào hôm nay sao? Hay là cậu muốn bị đuổi việc hả? Con heo lười biến kia dậy mau!

Cuộc họp quan trọng ? Nghe được câu nói này, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay lên vò mái tóc rối kia, kéo chăn ngồi dậy đi vào toilet.

Một ngày quá đỗi bình thường, Tú Nghiên lấy khăn lau mặt nhìn chính bản thân mình tronh gương, F**k người trong gương là cô sao? Đôi mắt thâm quần sưng vù lên, đôi môi trắng bệt không chút sức sống, mái tóc hạt dẻ rối bù xù, nhìn cô hết sức là thảm hại, cực kì thảm hại, vô cùng thảm hại. Tú Nghiên chán ghét bước ra khỏi toilet.

- Duẫn Nhi à, mấy giờ rồi?

Có lê lết thân thể xuống bếp mắt láo liếc tìm Duẫn Nhi, sau khi đã xác định được bóng dáng mình cần tìm, cô hỏi.

- Mới sáu giờ bốn tám thôi, còn sớm lắm ngồi vào bàn đi, tớ dọn thức ăn ra

Tú Nghiên toàn thân mềm nhũn ngồi xuống. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, Lâm Duẫn Nhi nấu ăn rất ngon a~. Ai kết hôn được với Duẫn Nhi là phúc đức ba đời của người đó. Tú Nghiên thèm thuồng dùm chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm cánh môi mỏng.

Từng đĩa thức ăn được Duẫn Nhi bưng ra bàn, cô nhìn mà nhỏ nước dãi, hôm qua cũng tại Ngô Diệc Phàm cô chưa ăn gì cả, lại còn khóc nữa, thật sự là đói muốn xỉu.

- Ăn đi! Bảy giờ năm mươi cậu mới đi làm mà đúng chứ?

Tú Nghiên không quan tâm tay cầm đũa hướng đến miếng trứng chiên, ngon lành bỏ vào miệng, vui vẻ cười tít cả mắt

- Tham ăn!

Duẫn Nhi thấy cô không "care" mình mắng một câu, rồi cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Bữa cơm sáng được diễn ra rất yên bình và ấm áp :)))




Chương này có vẻ ngắn quá, nhưng mà động não mãi chẳng ra thên từ nào nữa hết!!😂😅
Thật sự thì.... Lâu lắm rồi mới viết lại, bởi vì vốn từ còn hạn hẹp nên có nhiều chỗ bị sai chính tả, mong các độc giả thông cảm💋
Yêu❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro