Chương II: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Duẫn Nhi à, tớ đi làm đây, tạm biệt!

Cô đưa tay lên vẫy vài cái rồi xoauy lưng bước đi, khoảnh cách từ nhà đến công ti cũng chẳng xa lắm, nếu như đi bộ thì cũng chỉ tốn mười lăm phút, còn nếu đi xe bus thì tốn chừng năm phút, hiện tại còn sớm chán, nên Tú Nghiên cô quyết định đi bộ, vừa có thể hít thở không khí trong lành, lại còn có thể rèn luyện sức khỏe, một công đôi chuyện.

Tú Nghiên đi ngang qua quán Coffee thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng đã làm cô đau lòng, cạnh bên anh là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt tươi tắn nở nụ cười ngọt ngào, cô nuốt một ngụm nước bọt, hai người họ nhìn rất xứng đôi, nhìn Ngô Diệc Phàm dịu dàng ân cần như vậy, đối với cô lúc trước chưa từng có dáng vẻ này.

Tú Nghiên đau lòng, thật sự đau lòng, Triết Nhi đứng bên Diệc Phàm hạnh phúc như vậy, Diệc Phàm đứng cạnh Triết Nhi quan tâm như thế, làm tâm can cô xé nát, trái tim như bị ai đó đâm một nhát thật sâu vào tim.

Hốc mắt cay cay, Tú Nghiên vội vã rời đi, cô đã quyết định sẽ không nghĩ đến anh rồi cơ mà, tại sao khi nhìn thấy bóng dáng anh bên cạnh cô ấy lại cảm thấy chua chát như thế?

Tú Nghiên không cho phép mình được đau lòng thêm nữa, nhất định phải kiên cường, vạn lần phải mạnh mẽ, cô bước nhanh đến công ti

Quẹt thẻ dành cho nhân viên rồi bước vào bên trong công ti, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện của Diệc Phàm

- A Trịnh Tú Nghiên!

Đây là một cô bạn khá thân trong công ti của Tú Nghiên, cô bạn này là Kim Thái Nghiên, cô ấy rất tốt, đối xử với cô rất chân thành, Tú Nghiên rất thích cô gái này

- Thái Nghiên, cậu mới đến ư?

- Ừ

Thái Nghiên đi đến cạnh bên cô, vui vẻ khoác tay đi vào. Tú Nghiên ngồi vào bàn làm việc, cô mở máy tính lên chán nản vào trang chủ công ti, chẳng có việc gì làm cô lấy tay chống càm

- Tú Nghiên này, lát nữa tổng giám đốc sẽ đến để xem xét tình hình của công ti như thế nào á! Mà nè, nghe nổi tổng giám đốc của chúng ta là siêu cấp mỹ nam đấy nha, để tớ tưởng tượng xem nào. Da ngâm rám nắng, cánh môi bạc mỏng, hai hàng mi dài cong vút, hát hay, thông minh, siêu tài giỏi,....

Tú Nghiên lấy tay ấn nhẹ hai bên thái dương, cái tình huống gì đây, cậu đang diễn tả tiểu thụ ư? Đúng là đại sắc nữ a

- Thưa cô Kim Thái Nghiên, cô là đang diễn tả tiểu thụ ư? Hay do cô nhiễm phim thần tượng cực nặng?

Cô trêu chọc, Thái Nghiên thoáng đỏ mặt

- Này đừng chọc ghẹo tớ chứ

Thái Nghiên chu chu cái môi đỏ, cô mỉm cười

- À mà bao giờ tổng gíam đốc đến?

Cô ngồi thẳng lưng lên, xoay đầu hỏi Thái Nghiên

- Hình như là khoảng mười hai giờ hai một giờ trưa ấy!

Tú Nghiên gật gù, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, vô tình cô gõ ra một dòng chữ " Ngô Diệc Phàm" tâm tình đang ổn định đột nhiên chấn động, đôi mắt thể hiện rõ sự hoảng hốt, cô lập tức xóa ngay dòng chữ đó. Trái tim đang treo lơ lửng cũng đã có thể hạ xuống

- Cậu làm sao vậy? Sắc mặt có vẻ không được tốt, vừa nãy còn ổn mà

Kim Thái Nghiên ân cần hỏi han

- Thái Nghiên, tớ không sao, đừng lo lắng

Cô cười trấn an Tú Nghiên

"Tổng giám đốc đến, tổng giám đốc đến..."

Một nhân viên nào đó khẽ hét lên, Tú Nghiên đang nhìn chăm chăm vào máy tính lười biếng đứng lên, đôi mắt đảo một vòng quanh phòng vẫn không nhìn thấy được tổng giám đốc đâu cả

Một chàng thanh niên cao ráo chững chạc bước vào, đôi mắt của hắn sắc bén như chim ưng, sự bănh lãnh tỏa ra khắp người hắn khiến toàn bộ nhân viên trong phòng toàn bộ đều muốn tránh né.

Đúng là một chàng trai băng lãnh. Tú Nghiên ngẩn người nhìn Tổng Giám Đốc Trương Lộc Hàm, nổi tiếng bá đạo, vô tình.

Hết chương II xin chút ý kiến nheeeee chương này ngắn vcl í >~<
Nhá hàng nhé, Chương III không biết bao giờ có đừng hối nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro