PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô chắc chứ?

-Vâng.. Uhm.. Thật ra.. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho thằng bé...

-Được thôi, nếu cô nghĩ điều đó tốt cho Jiwon thì cô cứ làm, dù sao tôi cũng chỉ là giáo viên của cậu bé thôi. Gia đình vẫn luôn tốt hơn nhà trường mà.

-Vâng. Thôi xin phép cô, tôi đưa Wonnie về còn chuẩn bị nữa.

-Vâng, cô về thong thả.

Người phụ nữ bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng. Bà có vẻ mệt mỏi, đôi mắt ánh lên chút nét buồn.

...

Hắn- Eun Jiwon- đang ngồi trước cửa lớp học chờ mẹ mình, mặt vô hồn hướng ra dãy hành lang. Giờ đã hơn 6 giờ chiều, chả còn ai ở đây cả. Hoàng hôn dần buôn những tia nắng màu cam ấm áp lạ thường lên những bức tường xám xịt. Một chút mùi hoa oải hương phía sau khung cửa sổ lớp lan khắp căn phòng trống trải. Jiwon ngồi đó, chẳng nói gì, cũng chẳng nghĩ gì. Hắn luôn như thế- trái tim hắn luôn trống trải như chính căn phòng lúc đó vậy, dù có những tia nắng hay không thì nó vẫn cô đơn và dường như đang thiếu thốn một thứ gì đó.

Jiwon là một đứa trẻ ít nói, hay đúng hơn là chẳng bao giờ nói, và cũng chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc với bất kì ai kể cả với gia đình. Hắn đâu phải là người câm, khi bé hắn cũng biết kêu tiếng ba, tiếng mẹ đó chứ, chỉ là càng lớn lại càng ít nói đi, để rồi đến một ngày mùa hè nọ, hắn chả bao giờ nói thêm một từ nào nữa.

Bố mẹ hắn lo lắm, sợ hắn đã bị gì đó nên luôn tìm cách giúp đỡ nhưng mọi thứ đều vô vọng vì hắn đâu chịu nói gì. Cho hắn đi học cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn thậm chí còn bị bạn bè đánh và bày đủ trò làm hại vì hắn chẳng chịu nói hay chơi cùng ai. Thế là bố mẹ hắn quyết định đưa hắn về một vùng quê nào đó, không làm hắn nói lại được nhưng ít nhất cũng giúp hắn tránh xa khỏi việc vị bạn bè đánh đập, và biết đâu không khí yên bình ở đó có thể giúp gì đó cho hắn thì sao?

-Wonnie, về thôi con.

Jiwon ngước đôi mắt lên nhìn người vừa nói. Là mẹ hắn. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đeo balo lên vai, bước từng bước chậm theo chân mẹ hắn. Bóng của cả hai trải dài trên những dãy tường ảm đạm màu vàng khói của ngôi trường.

...

Tuuzzz...!! Tuuzzz...!!

Tiếng tàu hỏa réo vang khắp cả một vùng rộng. Những cuộn khói đen nghi ngút bay thẳng lên tận trời xanh bao la. Jiwon và mẹ lên toa tàu của mình giữa không gian vội vã của mọi người. Bố hắn đã đi trước để ổn định nơi ở dưới đó rồi. Hôm đó là một ngày mùa hè đầy nắng và những cơn gió dịu nhẹ ấm áp.

Hắn ngồi yên trên ghế của mình, buồn chán nhìn ra cửa sổ. Những hàng cây chạy ngược bên đường như nói lời tạm biệt hắn về những ngày tháng trong ngôi trường cũ đầy hoa với những chú mèo con, hay con phố đầy đèn đường sáng như ánh mặt trời, hoặc đơn giản hơn là chào tạm biệt ngôi nhà cũ với mái ngói đỏ tươi của hắn.

Nơi hắn đến chính là một vùng quê rộng lớn ở một nơi nào đó mà hắn chả nhớ nổi tên. Những cánh đồng hoa màu trải dài khắp một khu lớn nối đến tận chân trời xanh ngắt màu hạ. Hắn và mẹ sẽ tạm thời ở trong nhà một bà cụ trong làng trong khi chờ ngôi nhà mới được hoàn tất. Việc học của hắn cũng sẽ được hoàn thành thủ tục vào tuần sau.

-Cháu có muốn nghe một câu chuyện không?

Bà cụ mang một ít bánh gạo và trà ra trước sân, nơi hắn đang ngồi nhìn xung quanh nơi ở mới. Hắn có vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại vội quay đi.

-Ông cụ đã mất lâu rồi- bà cụ không ngạc nhiên lắm về thái độ của hắn vì mẹ hắn đã nói trước rồi- Ngày nào ta cũng mang trà và bánh ông ấy thích ra đây. Việc đó đối với người khác hay thậm chí là con cháu ta đều chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với ta thì khác. Nó gợi ta nhớ về rất nhiều thứ. Về những ngày ông ấy còn ở đây, những ngày bọn ta cùng uống trà dưới nắng hoàng hôn chẳng hạn..

Jiwon mắt thì nhìn hướng khác, nhưng tai vẫn nghe lời bà cụ nói. Bà vẫn tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của mình, rồi bỗng bà dừng lại, nhìn Jiwon cười hiền từ:

-Ta không biết cháu đã gặp chuyện gì, nhưng có lẽ cháu nên đi dạo một chút ở phía kia. Nơi đó rất đẹp và thú vị, có thể cháu sẽ tìm được một cái gì có thể giúp cháu ở đó.

Bà cụ chỉ tay về phía một khu rừng khá lớn. Hắn vẫn ngồi đó, vẫn im lặng như từ trước đến giờ, trong đầu không nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi mang giày vào, không quên cúi chào bà cụ rồi đi theo hướng tay bà chỉ. Hắn cũng chả biết nữa, chỉ là tự nhiên lại muốn đi thôi. Trời vừa mưa xong, không khí mát lạnh dễ chịu.

Đôi chân hắn cứ từ từ bước qua những dãy hàng rào mọc đầy dây leo với những bông hoa màu vàng ươm bé xíu, đi qua những cánh đồng đậu đã đơm những bông hoa tím nhạt nhẹ nhành phe phẩy trong cơn gió chiều, qua con suối nhỏ với những hòn sỏi mát lành đẫm mình trong làng nước trong vắt... Và cuối cùng, hắn cũng tới nơi- bìa khu rừng mà bà cụ chỉ.

Những tán lá cây ở đây xanh đậm một màu rất đặc biệt so với nơi khác, lại được điểm xuyến chút mật nắng từ buổi chiều còn đọng lại thật đẹp. Không biết là do những cái cây quá to hay do hắn quá bé nhỏ mà Jiwon lại cảm thấy chúng thật to lớn biết bao, đến cả khi hắn ngước mắt lên cao vẫn không thể nhìn được đến ngọn, và nhìn sâu vào trong cũng chả thấy lối ra dù từ nhà bà cụ hắn thấy nó bé tí ti thôi.

Jiwon quyết định chỉ đi dạo xung quanh chứ không vào trong. Hắn nghe đâu đó phía xa có những âm thanh tàu hỏa rất bé, chỉ như lướt qua thôi. Dọc xung quanh khu rừng là một dãy đường ray cũ đã bị bỏ hoang. Những mảnh rêu xanh, những nhánh rễ bé tí và những bông hoa vô danh mọc xen kẽ nhau trên rãnh đường ra đó thật trật tự và đẹp đẽ. Một vài vũng nước mát lành từ cơn mưa mùa hạ đọng lại trên nền đất ẩm ướt. Mấy cánh bồ công anh bé nhỏ từ đâu đó thổi tới, chạm nhẹ vào mũi hắn rồi bay đi làm hắn chợt cười.

Những cánh đom đóm lấp lánh bay ra từ trong khu rừng báo hiệu trời đã gần muộn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn tiếp tục khám phá nơi này thôi. Hắn đi từng bước thật chậm dọc theo đường ray xe lửa, mùi đất và mùi hoa cỏ đọng sương từ cơn mưa xộc lên nhưng lại rất dịu và dễ chịu. Hắn bước đi theo dãy đường sắt đã rỉ sét, cứ đi mãi như thế, cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Hắn hái một ít hoa bên đường, những bông hoa cong mềm màu tím nhạt xinh xắn.

Bất chợt Jiwon nghe thấy tiếng còi tàu hỏa từ phía sau lưng, cũng cảm nhận được có ánh đèn pha sáng chói đang chiếu về phía mình. Jiwon quay người lại, một con tàu xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nó tiến tới càng lúc tới càng gần, tiếng còi cũng trở nên gấp gáp và hung dữ hơn, những cuộn khói bay ra thẳng lên không trung, đen mù cả một vùng trời. Hắn hoàn toàn không thể di chuyển ra khỏi đó dù rất muốn đi. Chả biết phải làm gì, Jiwon chỉ còn có thể đứng đó, nhìn con tàu hung dữ đang lao tới như muốn nuốt chửng mình.

Bụp!!

Jiwon từ từ hé mắt ra sau khi hắn chắc chắn rằng không còn nghe thấy tiếng con tàu nữa mà thay vào đó là 1 thứ âm thanh kì lạ khác. Toa tàu cứ chạy tới và đâm vào hắn, hắn không sao, nhưng toa tàu dường như bị một thứ gì đó chặn lại và càng lao vào thì nó lại càng vỡ bung ra thành nhiều chiếc lông vũ mềm mại hơn và rơi xuống trước mặt hắn. Hắn thích thú ngắm nhìn chúng, quả thật đẹp tựa như tuyết giữa mùa hạ ấy.

Hắn đứng đó ngắm từng chiếc lông rơi trước mặt mình. Một vài sợi lông mỏng manh như những sợi chỉ phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt, làm bừng sáng lên cả một góc trời rộng lớn. Những sợi lông cứ bay khắp nơi xung quanh hắn, hiện lên trong đôi mắt lấp lánh đầy tò mò và thích thú kia.

Đột nhiên Jiwon cảm thấy như có một cái gì đó vừa chạy qua sau lưng hắn khi hắn đang mải ngắm những chiếc lông vũ. Hắn ngay lập tức quay người lại, nhưng chẳng thấy ai cả. Jiwon thấy một cái bóng chạy thẳng vào khu rừng, rất nhanh. Có vẻ là một người vào đó. Trí tò mò của hắn trỗi dậy, và hắn nhanh chóng chạy theo hình bóng vừa chạy vào rừng kia.

Khu rừng chả có con đường mòn nào cả. Chắc chưa từng ai đến đây thì phải. Khắp nơi có rất nhiều những chiếc rễ cây to bám đầy rêu trơn trượt. Hắn chả biết mình đang đi đâu nữa. Khắp nơi quá tối, chỉ có một vài ánh đom đóm le lói và những đám rêu xanh trên thân cây hình như đang phát sáng ấy, chúng ánh lên một màu xanh dù tươi nhưng vẫn ảm đạm giữa màn đêm. Hắn bây giờ chỉ biết là mình đang đi theo một bóng hình nào đó thôi, một bóng hình của ai đó mà hắn cũng chả biết. Cuộc rượt đuổi kéo dài trong khoảng hơn 30 phút. Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn mất dấu người kia và hoàn toàn bị lạc giữa khu rừng rộng lớn.

End part 1.

(Đợi đi người thương sắp tới >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro