PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó thở hổn hển. Một vài con đom đóm nhỏ từ hốc cây gần chỗ hắn ngồi bay ra, vút thẳng lên cao rồi biến mất. Hắn cười nhạt, tự nghĩ mình sao thật ngốc quá, ai đời lại đi theo một thứ mà mình cũng chẳng biết là gì để bị lạc thế này đây. Hắn ngồi đó, nhìn những con đom đóm và những sợi lông phát sáng đang bay xung quanh. Oa, đẹp thật, phải chi có thể bắt một vài con đem về nhà thì tốt quá...

Bỗng nhiên Jiwon bị giật mình bởi một vài âm thanh sột soạt từ phía bụi cây đối diện hắn. Hắn nghĩ, một thứ âm thanh kì lạ giữa đêm và trong một khu rừng thì chả có gì tốt lành hết. Tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Jiwon có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn quá mệt để đứng dậy xem xét rồi. Hắn chỉ có thể ngồi đó, và hi vọng "thứ gì đó" ở đằng kia sẽ không làm hại mình.

Póc!

Một con vật trắng bóc nhảy ra từ bụi cây. Trông nó giống thỏ, hay một cái gì đó, hắn không chắc nữa. Nó nhìn Jiwon một lúc với đôi mắt long lanh to thật là to như hai viên đá quý. Sinh vật nhỏ đó quả thật rất đáng yêu, và đôi mắt của nó thì quá đẹp làm hắn bị cuốn hút vào đó cứ như là bị thôi miên vậy. Con vật kia nở một nụ cười đắc thắng dưới lớp lông mềm, từ từ giơ móng vuốt của nó lên ở sau lưng nên hắn không thấy được.

Khi nó sắp giơ móng của mình lên để cào hắn mấy cái thì từ trên cành cây cao gần đó có một vật thể lạ rơi xuống ngay trước mặt hắn, đập thẳng mặt xuống đất và đè bẹp lên con vật nhỏ xíu tội nghiệp. (Mợ xuất giá.. í lộn, xuất hiện :v)

Jiwon ngạc nhiên nhìn thứ vừa rơi xuống. À không, là một người mới đúng. Cậu ngồi dậy, một tay xoa đầu mình, một tay len lén búng con vật kia đi. Cậu nhìn nó, khẽ nhếch mép, mặt đầy khinh bỉ. Nó liếc cậu một cái đầy bực tức rồi bung đôi cánh to mềm sau lưng ra và bay đi mất.

Hắn trố mắt nhìn con người ngồi ngay trước mặt mình. Cậu trông thật sự rất đẹp với mái tóc màu bạch kim rối lòa xòa vài sợi lên đôi mắt trong vắt, rất to và sáng. Da cậu thật sự rất trắng, trắng hơn cả những chiếc lông vũ ngoài kia nữa, lại còn rất mịn màng và còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng như những bông hoa mùa xuân.

Nhưng thứ hắn ấn tượng nhất về cậu chính là nụ cười tươi rói trên đôi môi màu hồng đang tỏa ra một thứ "nắng" còn đẹp hơn cả ánh mặt trời. Nếu không phải là chưa quen biết gì cậu thì chắc hắn đã cắn vào đôi môi mềm mại đó và chiếm lấy làm của riêng rồi.

Cả hai người ngồi đối diện nhau và chỉ cách nhau một đoạn ngắn thôi nên hắn có thể nhìn thấy cậu rất rõ, và điều đó làm tim hắn chợt rung lên và cứ như là nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để được nằm yên trên đôi tay trắng thon của cậu vậy. Mặt hắn bất giác đỏ hồng lên làm cậu bật cười. Lại là nụ cười ngọt ngào đó. Và tim Jiwon lại bị chệch thêm một nhịp nữa.

Cậu khẽ nắm lấy tay hắn, nâng lên đầu môi và hôn nhẹ lên đó trước sự ngạc nhiên và bối rối của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đều đều trên tay hắn, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi của cậu. Hắn bất giác cảm thấy cơ thể mình run cầm cập lên. Cậu lại cười, rướng người lên trước, khoảng cách lại gần hơn.

-Eun Jiwon.. là tên cậu phải không?

Cậu ở gần hắn đến mức có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập rất mạnh. Hắn ngạc nhiên căn to đôi mắt đen láy nhìn cậu. Làm sao cậu có thể biết tên hắn được chứ?

-Tớ tên là Kang Sunghoon. Rất vui được gặp cậu.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơi thở của cậu mạnh dần nên hắn cảm nhận được nó đang chạm vào lồng ngực mình. Thật sự rất ấm. Tay của hắn vẫn được cậu siết chặt và đang để trên ngực cậu. Hắn cũng cảm nhận được nhịp tim đang chuyển động nhanh dần đều của cậu trên đôi tay mình. (Thói quen của học sinh chuyên lí nhưng dốt lí :v)

Jiwon không biết mình phải làm gì và phải nói gì thì cậu chợt buông tay hắn ra và đứng dậy. Hắn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã chìa đôi tay ra trước mặt hắn:

-Có lẽ tớ đã làm cậu sợ nhỉ? Này, cậu.. có muốn đi với tớ không? Đi một vòng quanh nơi này ấy?

Hắn chả biết là làm sao cậu bạn xinh đẹp này lại biết tên mình và cậu ấy sẽ đưa mình đi đâu cả. Đi theo một người lạ giữa một nơi kì lạ thế này có lẽ không phải là ý kiến hay, nhưng hắn vẫn cứ vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy tay cậu. Sunghoon kéo hắn đứng dậy và bắt đầu đi sâu hơn vào bên trong khu rừng.

Xung quanh hắn và cậu dần xuất hiện rất nhiều đom đóm, chúng bay ra từ những bông hoa khổng lồ mềm mại và trong suốt như thủy tinh mọc hai bên đường. Mọi thứ trong khu rừng bừng sáng lên với những màu sắc khác nhau dù ngoài kia bầu trời vẫn còn bị màn đêm bao phủ. Những con vật giống như con thú hồi nãy tấn công hắn từ trong những hốc cây và ở trên những cành cây cao vút dần hiện ra, chúng bé xíu thôi, ánh mắt cứ dò xét "người bạn mới".

Cậu siết tay hắn chặt hơn nữa, bước đi của cả hai càng lúc càng nhanh. Đi đến đâu, những bông hoa thủy tinh và những con vật lại xuất đến đó. Mọi thứ làm hắn vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Cậu quay người qua bên hắn, nhìn hắn và cười, ánh mắt ra hiệu cho hắn cùng cậu bước lên.

Cậu và hắn cùng nhau đi từng bước đến nơi cao nhất của khu rừng- ngọn cây cổ thụ khổng lồ giữa rừng, nơi tập trung hàng trăm bông hoa thủy tinh và hàng ngàn con vật nhỏ đang đùa nghịch với nhau. Càng lúc bước chân họ lại càng lên cao hơn. Hắn dần rời khỏi mặt đất, bước lên khoảng không gian rộng lớn lấp lánh những vì sao. Jiwon có cảm giác như mình đang bước đi trên những bậc thang vô hình vậy.

Khi tới đỉnh ngọn cây, mọi thứ ở trên này càng làm hắn choáng ngợp hơn. Hắn chẳng còn thấy những thành phố nơi có những ánh đèn đường mà hắn luôn cho là sáng như ánh mặt trời đâu nữa, hay cả những cánh đồng đậu nành đang tới mùa trổ hoa tím biếc kéo dài tới tận chân trời. Tất cả hiện ra trước mắt hắn bé tí xíu thôi, đến nỗi rất khó để thấy được.

Trước mắt hắn là màn đêm đang bao phủ khắp mặt đất rộng lớn, và ánh trăng tròn khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ trước mặt hắn, cùng với rất nhiều những cánh hoa tươi bay lượn theo cơn gió dịu nhẹ. Hắn mãi ngắm nhìn khung cảnh diệu kì này mà quên mất rằng bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, và người đó cứ nhìn hắn từ nãy giờ.

-Cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?

Jiwon hơi giật mình, quay qua nhìn Sunghoon thì bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu đang chăm chú nhìn mình không chớp. Cả hai cứ yên lặng mà nhìn nhau như thế. Hắn vẫn không nói gì cả. Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ rằng nếu hắn nói ra một cái gì đó thì nó sẽ phá vỡ đi tất cả mọi thứ mà hắn đang được cảm nhận, và cả cậu nữa. Cậu khẽ đan tay mình vào những kẽ ngón tay của hắn. Cả hai vô thức siết chặt tay mình vào nhau. Sunghoon đợi khá lâu rồi, nhưng có vẻ hắn không có ý định trả lời. Cậu đành nói:

-Cậu không nói cũng không sao, tớ có thể hiểu mà.

Hắn cười ngượng. Thật ra hắn rất muốn nói cho cậu nghe nhiều thứ lắm, hắn không câm mà, nhưng.. nhìn cậu giữa ánh trăng sáng và những cánh hoa cứ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu ở một khoảng cách gần như thế, hắn tự nhiên chỉ muốn thời gian ngưng lại lâu một chút để hắn có thể nhớ được cậu kĩ hơn. Gió vẫn cứ thổi những cánh hoa bay đi, và ánh trăng vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đó.

Chúng ta đi xuống đi. Tớ còn chỗ này muốn đưa cậu tới.

Sunghoon cắt ngang mạch cảm xúc hổ lốn của Jiwon. Hắn giật mình quay sang cậu, khẽ gật đầu rồi cùng Sunghoon từng bước đi xuống. Rõ ràng là hắn đã cố gắng đi chậm hơn lúc bước lên rất nhiều, nhưng tại sao lại mau xuống đất thế nhỉ? Hồi nãy hắn chạy nhanh lắm mà? Chả lẽ đường đi rút ngắn lại rồi sao? Hắn cứ mãi nghĩ lung tung mà không để ý rằng những tia sáng ấm áp của mặt trăng vẫn còn đó, nhưng hình bóng của nó thì đã biến mất đi đâu rồi. Giờ hắn chỉ muốn kéo cậu lại, ôm thật chặt vào lòng và xin cậu hãy mãi mãi ở bên hắn thôi. Buồn cười nhỉ, họ gặp nhau thậm chí còn chưa được tròn một ngày nữa mà..

End part 2.

(Mạch cảm xúc kì trước cao trào quá, còn kì này thấp trào quá, sorry nha :v)

Hihihi

Hihi

Hi

...

Toy đã viết cái gì vậy trời?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro