PART 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon kéo hắn cùng đi tới một con suối nhỏ chảy quanh gốc cây cổ thụ khổng lồ. Dòng suối trong vắt một màu, cùng với những hòn sỏi lấp lánh như những viên pha lê dưới đáy đang ánh lên những tia sáng từ xung quanh càng làm nó trở nên xinh đẹp hơn. Cả hai người ngồi đó, dùng chân nghịch nước với nhau nhưng chẳng ai thèm nói với nhau lời nào.

-Jiwon.. cậu không thắc mắc tớ là ai sao?

Cậu mở lời trước. Còn hắn chỉ im lặng nhìn cậu phản chiếu qua mặt nước. Ánh mắt hắn đang rất rối, trong đó có chút mong đợi, có chút lo lắng, và một chút buồn nữa. Nhưng hình như cậu không thấy được ánh mắt đó thì phải. Đợi một lúc mà không thấy hắn có động tĩnh, cậu liền tỏ vẻ bực bội.

-Cậu đúng là.. thật sự không muốn á? Thế tớ không nói ha?

Hắn nghe thế liền quay người qua và kéo nhẹ áo cậu. Hắn thật sự muốn biết, nhưng một cái gì đó đã ngăn hắn lại không cho hắn cất lời hỏi cậu. Lại như mọi lần.

-Thế cậu rốt cục có muốn biết không?

Hắn khẽ gật đầu. Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy sự rối bời trong ánh mắt của hắn. Cậu hơi ngạc nhiên, liền nói:

-Jiwon.. trả lời tớ câu này trước đã.. tại sao cậu chưa bao giờ nói vậy?

Hắn cứ yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, bỗng đột nhiên cất tiếng.

-Tớ..

-Jiwon?

Singhoon dần cảm thấy vô vọng khi muốn nhận được một câu trả lời từ hắn, nhưng đôi mắt cậu lại lóe sáng lên khi hắn nói, dù giọng hắn rất nhỏ.

-Tớ.. uhm...

Hắn hơi ngập ngừng một chút, nhưng trước ánh mắt đầy hi vọng của cậu thì Jiwon không thể kìm chế được nên hắn cố gắng để nói, nói thật rõ từng chữ cho cậu nghe. Đối với người khác thì nó vô cùng dễ, nhưng với hắn thì nó thật sự rất khó khăn.

-Tớ.. tớ cũng không biết... Uh.. chỉ.. chỉ là... tớ..

-Jiwon.. nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao mà.

Sunghoon cúi mặt, cố ý tỏ ra hơi thất vọng một chút để xem phản ứng của hắn thế nào. Đúng như cậu nghĩ, Jiwon liền xua tay:

-K-Không phải.. Ý tớ.. không phải.. thế..

Cậu ngước mặt lên. kiên nhẫn đợi chờ. Hắn cuối mặt xuống, chăm chăm vào mặt nước trong suốt đang ánh lên chút màu xanh rêu buồn bã. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt trong vắt vẫn đang nhìn hắn nãy giờ.

-Tớ.. thật ra.. tớ sợ.. phải nói.. uh.. tớ.. luôn cảm thấy.. c..cơ thể khó chịu.. khi nói.. và.. khi nhìn mọi người.. trông chờ vào tớ.. nỗi sợ.. uh.. lại càng lớn hơn.. Tớ biết.. nó.. thật ngớ ngẩn.. và.. tớ cũng không biết.. tại sao nữa... Cậu.. Cậu.. là người đầu tiên.. và duy nhất.. làm tớ thấy.. yên tâm.. khi.. phải nói..

Sunghoon ngạc nhiên nhìn hắn, xong lại ráng che miệng nhịn cười. Hắn thì ngượng đến đỏ cả mặt khi nhìn cậu cười mình như thế. Jiwon phồng to má, chu môi ra, cuối gằm xuống nhìn mặt nước, mặc kệ cậu có làm gì đi nữa.

Jiwon.. xin lỗi mà!! Tớ thật sự không cố ý đâu! Haha, cậu đáng yêu thật ý!

Hmm.. đúng là cái vẻ ngượng ngùng đó của hắn thật sự rất đáng yêu và buồn cười. Hắn cứ trưng bộ mặt đỏ ửng giận dỗi ngố tàu đó ra làm cậu càng cảm thấy buồn cười hơn. Chợt hắn nhớ ra một việc liền quay lại, đôi má vẫn còn ửng hồng mà vỗ vai cậu.

-S..Sunghoon.. còn cậu..

-Ah.. quên mất- Cậu cố gắng dừng cười lại và nhìn hắn

-Uh.. tớ chỉ là một tinh linh sống ở đây thôi, giống như bọn thú kia á, nhưng tớ có dạng hình người.

-Thật sao... vậy thôi hả..

-Ừ. Thế cậu muốn gì nữa sao? Có cần tớ lấy giấy khai sinh ra không?

-Ah.. không..

Cậu nhìn hắn. Jiwon có vẻ thất vọng, chắc hắn nghĩ cậu là thiên thần hay cái gì đó ghê gớm lắm rồi. Nét mặt này của hăn cũng buồn cười lắm, làm cậu không nhịn được mà khẽ phát ra thành vài tiếng động nhỏ.

Chợt, nét mặt cậu bỗng có chút đổi thay. Cậu đưa tay lên trước mặt hắn và chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Jiwon. Một chút ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra, lấp lánh sau những kẽ ngón tay của cậu. Hắn quay đầu lại và nhìn cậu. Jiwon có thể thấy được nét nghiêm túc trong đôi mắt của Sunghoon, thứ mà hắn chưa bao giờ thấy từ khi gặp cậu. Cậu lẩm nhẩm một cái gì đó, giống như một mệnh lệnh hay một câu thần chú vậy, mắt chăm chăm nhìn vào hắn mà không chớp.

Thứ ánh sáng kia biến mất ngay khi cậu nhắm mắt lại và ngưng đọc câu đó. Jiwon cảm thấy trong cơ thể khác đi rất nhiều, hắn cũng chẳng biết thứ cảm giác này là gì, nhưng nó thật sự rất kì lạ. Hắn dường như thấy người mình trở nên rất thoải mái, và cái cảm giác bị nghẹn ở cổ khi nói chuyện với người cũng không còn nữa.

Jiwon quay qua nhìn Sunghoon, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hắn ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt trong veo ấy đang ứa đầy nước, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm nước mắt trào ra. Sunghoon cắn chặt môi mình. Cả người cậu như run lên, những tiếng nấc xuất hiện. Hắn vội vã đưa tay lên đôi má phúng phính của cậu. Một giọt nước mắt lăn trên má cậu, len vào từng kẽ tay của hắn. Nóng. Jiwon lấy tay lau những giọt nước mắt rơi trên mặt cậu. Mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.

-S..Sunghoon? Cậu.. làm sao..

-Tớ không sao..

-Sao tự dưng.. lại khóc? Tớ.. làm đau.. cậu à?

-Không, thật sự không có..

-Sunghoon?

-Jiwon.. tớ xin lỗi..

-Xin lỗi? Cho cái gì....?

-Eun Jiwon. Xin cậu hãy đi tìm tớ!

Sunghoon nấc lên từng tiếng nhưng vẫn cố gắng không làm câu nói của mình bị ngắt quãng. Cậu lấy tay hắn ra khỏi mặt mình và nắm chặt. Hắn vô cùng ngỡ ngàng trước những gì cậu nói.

-Tìm??

-Phải. Tớ.. hiện giờ không thể ở bên cạnh cậu được.. và cậu cũng không thể ở đây mãi được.. Nhưng chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, nên tớ xin cậu hãy đi tìm tớ, được chứ?

-K-khoan đã.. Cậu.. uh.. Tớ.. tớ phải tìm cậu ở đâu?

-Ở đây.

Sunghoon đặt tay lên ngực hắn. Trên môi cậu cố gắng tạo thành một nụ cười thật đẹp, nhưng rốt cục nó lại vô cùng méo mó và gượng gạo. Nước mắt của Sunghoon lại chảy ra, ướt cả cái cổ trắng nõn. Jiwon nhìn cậu vô cùng lo lắng, cùng với chút sợ hãi. Hắn cũng không biết nữa. Jiwon siết lấy tay cậu, rồi sau đó kéo cậu vào người và ôm thật chặt, chặt nhất mà hắn có thể.

-Tớ.. không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra.. nhưng.. xin cậu đừng đi.. Sunghoon..

-Jiwon.. tớ xin lỗi...

Cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn. Nơi đó làm cậu thấy rất ấm áp và an toàn. Nhưng cậu thật sự không thể ở đây lâu hơn được nữa. Đối với một tinh linh như cậu thì việc tiếp xúc với con người vốn là điều cấm kị, nhưng vì cậu thật sự rất thích hắn nên không ngần ngại mà phạm tội một lần. Đó cũng là lí do mà cậu không thể để hắn ở đây nữa, vì những "vị thần cõi trên" có thể làm hại hắn.

Sunghoon cố nín khóc, dùng sức đẩy hắn ra. Jiwon thật sự rất khỏe nên việc đó có chút khó khăn. Sunghoon cười nhạt nhìn hắn, lấy tay lau giọt nước mắt đã lăn trên má hắn tự lúc nào.

-Jiwon.. thành thật xin lỗi..

-Không..Sunghoon.. nếu cậu đi.. khi.. khi nào chúng ta mới gặp lại?

-Sớm thôi.

Cậu vẫn không buông tay hắn ra, và mắt không rời khỏi hắn. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn làm hắn khó có thể nhìn được. Sunghoon cười trong nước mắt nhìn hắn, rồi cậu tan ra thành những cánh hoa màu hồng nhạt và bị cuốn lên tận trên cao trước ánh mắt ngạc nhiên của Jiwon. Hắn cố gắng lấy đôi tay ôn nhu ôm chặt cơ thể đang tan biến của cậu nhưng những gì hắn thấy chỉ là những cánh hoa mềm mại nằm trong lòng bàn tay. Hắn đứng dậy, chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng mọi thứ còn lại chỉ là những cánh hoa màu hồng đang lướt nhẹ nhàng trong gió.

KANG SUNGHOON!!!! CẬU ĐI ĐÂU RỒI??

YAH YAH YAH!!! ĐỒ NGỐC! ÍT RA CŨNG NÊN DẮT TỚ RA KHỎI ĐÂY CHỨ???

Sunghoon..

Cả khu rừng giờ chỉ còn lại một mình hắn và tiếng vọng của chính mình. Một vài con đom đóm nhấp nháy một chút ánh sáng yếu ớt rồi tắt hẳn. Mọi thứ đã biến mất, không gian khu rừng lại trở nên tối màu như lúc đầu khi hắn bước vào đây. Hắn tuyệt vọng ngồi gục xuống một gốc cây. Cả người hắn đầy vết thương do những bụi cỏ gai cọ vào khi hắn đi qua. Hắn mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mơ vẫn còn nhắc tên cậu.

Kang Sunghoon.. đừng đi..

...

Soạt!

Hắn bật người dậy sau một giấc ngủ say. Những tia nắng trong veo ở làng quê đã đánh thức hắn dậy. Xung quanh Jiwon là một căn phòng cũ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.

-Ah, đây là phòng ngủ của mình ở nhà bà cụ mà. Mà khoan, sao mình lại ở đây??

-Cháu tỉnh rồi à?

Jiwon giật mình quay người lại. Bà cụ từ ngoài bước vào, mang theo một bát cháo nóng hổi đang nghi ngút khói.

-Mấy hôm trước sau khi đi ra ngoài về đột nhiên cháu bị cảm, sốt rất cao. Cháu đã ngủ được khoảng ba ngày rồi đấy. Chắc đói rồi phải không? Ăn chút cháo nhé?

C..cái gì?? Ba ngày?? Hắn đã ngủ ba ngày? Sau khi hắn trở về? Là lúc nào cơ? Chẳng lẽ.. mọi thứ về những bông hoa, những con đom đóm, con tàu, ánh trăng, và cả cậu, tất cả đều là mơ sao? Không! Không thể như thế được!

Jiwon liền tung chăn, mở cửa chạy ra ngoài trước sự lo lắng và ngạc nhiên của bà cụ. Hắn chạy một mạnh tới khu rừng ở phía xa. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có đường ray, chẳng có tàu lửa, cả những bông hoa nữa. Ở đây chẳng có gì ngoài cây cối cùng một vài con chim nhỏ đang đi tìm bữa sáng cả.

-Là mơ thật sao...

Jiwon phì cười. Một nụ cười xấu xí. Hắn chán nản bước trở về. Jiwon vô thức cho tay vào túi áo khoác và chạm phải cái gì đó. Là những cánh hoa màu hồng. Có lẽ chúng bị kẹt ở đó khi hắn cố gắn kéo cậu lại. Vậy đây không phải là mơ rồi.

-Sunghoon?

Mùi hoa dịu dàng thoảng quanh khu rừng chứa đầy nắng sớm. Hắn siết những cánh hoa trong tay, cắn môi thật chặt rồi hét lớn:

-Kang Sunghoon!! Cậu hãy đợi tớ, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu!!

Eun Jiwon một mạch đi thẳng về nhà, trong lòng có một thứ cảm xúc kì lạ khó tả, nhưng gọi nó là.. uh.. hạnh phúc cũng được..

End.

Hahaha hết luôn gòy nha hahaha

Hahaha

Haha

Ha

...

...

Hahaha

...

Em xin lỗi Em không biết là mình đã làm cái quần gì đâu huhuhu *quỳ xuống khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro