Chap2: Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giáo viên, tiếng thước gỗ gõ đang đanh trên mặt bàn
_Ai là người khởi xướng- bà cô già trừng mắt nhìn cả ba đứa tôi một lượt. Không đứa nào nhận
_Là ai...
_E...
_Là bạn Huy ạ- tôi chưa kịp nhận thì Hiếu lên tiếng đổ cho Huy
_Huy, có đúng ko?- cô gặng hỏi lại
_Khô...
_Đúng là em- tôi quay sang kéo tay áo Huy lắc đầu nhưng cậu nắm cổ tay tôi ra dấu ko sao
_Giờ chuyện đó ko quan trọng nữa, quan trọng là cả ba em đều bị phạt, hai em phạt 15' riêng Huy phạt 30' thực thi ngay bây giờ.

   Cả ba chúng tôi xuống phòng phạt của nhà trường. Tôi kéo Huy ngồi ra xa Hiếu để tránh xích mích. Vừa ngồi vào bàn là tôi lên tiếng hỏi.
_Tao làm mà,sao mày phải nhận-cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi lẳng lặng úp mặt xuống bàn ngủ.
_Xì~- tên đáng ghét.

  Hết thời gian phạt của tôi rồi. Không nói j, tôi chỉ cầm cặp đi khẽ ra ngoài chờ cậu ta
.
.
.
15'sau
*Cạch*
_Sao còn đứng đây, ko về à, hay, đợi tao
Lại cái kiểu mặt đó
_Mày chở tao đi thì phải có trách nhiệm chở tao về chứ
_Cứ tưởng mày tốt bụng lắm. Ừ,đi về- tôi theo sau cậu ta vào nhà xe rồi về nhà.
_______________________________
Một tuần sau.
   Tiếng chuông báo thức cộng với máy nhắc nhở réo ầm ầm, tôi khó chịu lật qua lại vài cái mới tắt cái báo thức. Còn cái máy nhắc nhở, để xem đã.
_Sinh nhật Khánh Ngọc. Đã là hôm nay rồi sao. Chắc chắn nó sẽ mời Huy.- bỗng trong lòng tôi dấy lên tia khó chịu nhưng lại gạt bỏ ngay đi

   Từ cái ngày hôm đó, sáng nào Huy cũng qua đèo tôi đi học. Tôi và nó trước đây chẳng dính nhau như vậy, chắc tại câu nói đó...

Huy tối qua nhà dự sinh nhật nha- nó hí hửng được vài giây thì bị Huy tạt gáo nước lạnh vào mặt
_Sinh nhật ai? Tui hả, qua lâu rồi-tôi gõ cốc vào đầu cậu ta
_Hôm nay sinh nhật nó đó mày ko biết hả?- tôi gằn khẽ giọng với cậu ta.
_Trừ sinh nhật tao ra thì tao chẳng biết sinh nhật ai.- cậu ta tỉnh bơ
_Giờ biết rùi đó, qua nha.
_Cũng được, nhưng mày không mời Hùng đi à- cậu ta khoác cổ tôi kéo gần mình.
_Sao tôi lại dám phá moment của hai người được- tôi vừa nói vừa vứt cái cánh tay cậu ta qua một bên
_Đún...
_Nếu Hùng ko đi, tao cũng ko đi- cậu ta chặn họng Khánh Ngọc.
_Được, được mà, tớ sẽ mời cả lớp- nó xua tay trở mặt tức khắc, không để ý cũng biết nó đang lườm tôi rách mắt.
_______________________________
   Lại như mọi khi, thay quần áo xong, tôi đứng đợi Huy trước nhà. Nhưng lần này không đi bằng xe đạp.
    Từ phía xa xa, tôi thấy một chiếc Ferari đỏ chói, tiến lại rồi đậu trước cửa nhà. Người vừa bước xuống xe là Huy, người xuống theo sau là Khánh Ngọc.
     Huy mặc trên mình bộ vest đen rất trưởng thành, tóc vuốt ngược, đi đôi giầy lười cực chất. Khánh Ngọc đi bên cạnh cũng lung linh ko kém, nó mặc một chiếc váy bồng bềnh màu trắng, có rất nhiều họa tiết đính hoa và kim tuyến, tóc xoã ép thẳng dài qua vai, trên tóc cài một cái như cô dâu hay cài( quên mất tên )
   So với bọn họ, tôi chỉ mặc một chiếc quần jogger đen và chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo bomber đen. Vì trong tủ quần áo của tôi chỉ có đen và trắng. Rất giản dị.
_Hùng,ngồi dưới này với tao đi- dường như Khánh Ngọc định phản đối.
_Thôi, để tao ngồi trên được rồi- nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nó làm tôi thấy ghét.
_______________________________
   Đến trước nhà nó, Huy vội bước xuống trước vòng sang bên kia, nhìn trên gương chiếu hậu,Khánh Ngọc tưởng cậu ta mở cửa cho mk miệng cười ngoác tận mang tai và luôn như vậy, nó bị Huy dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt.
   Cậu ta nhanh nhảu chạy sang mở cửa cho tôi. Tôi cũng chẳng nói gì bước xuống xe. Khánh Ngọc cũng theo xuống luôn.
_Sao cậu không mở cửa cho tớ, tớ là con gái mà- nó hậm hực dậm chân vài cái
_Ủa, tao quên, hay mày ngồi vào đi, tao mở lại cho- cậu ta nửa đùa nửa thật trêu ngươi nó, làm tôi suýt cười mất hình tượng
   Nó tức giận ra mặt nhưng vẫn kéo tay Huy vào trong.
   Nhà nó thật to a, như cung điện. Tiếng nhạc xập xình đứng từ ngoài vườn cũng nghe rất rõ. Tiệc sinh nhật của nó có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, còn mời cả ca sĩ và DJ riêng, ánh đèn trên sân khấu rọi thẳng mặt tôi, làm tôi nheo mắt lấy tay che. Tôi quay sang kiếm Huy nhưng trong chớp mắt cậu ta đã bị con nhỏ kia kéo đi đâu mất rồi.
   Tôi chen chúc trong đám đông đang quẩy tưng bừng, ở đây sang trọng thật nhưng chẳng khác gì Bar.
   Bỗng tiếng MC cất lên thu hút cả thảy ánh nhìn của những người có mặt tại nơi đây. Tóm lại là ông ta giới thiệu gì đó rồi mời Khánh Ngọc lên phát biểu đôi lời.
_Cảm ơn tất cả đã tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi, nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người luôn. Tôi đã có bạn trai, đó là Huy- cô ta chỉ xuống cánh gà, Huy chầm chậm chỉnh lại trang phục bước lên cạnh nhỏ đó. Tôi thoáng ngạc nhiên, Huy chấp nhận làm người yêu nhỏ sao? Ko thể nào.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn lên sân khấu, ánh đèn cũng theo đó mà hướng đến hai người. Căn bản là quá sốc, tai tôi như ù đi, mắt vẫn hướng đến cậu ta, cậu ta đang nói gì, tôi ko quan tâm. Nặng nề từng bước xoay người ra khỏi bữa tiệc. Nhưng vẫn có thứ muốn níu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro