Chap3: Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài một tí nha, các bạn ráng đọc 😊😊😊  tại mình ko thích chia ra làm hai chap
           ------- Enjoy -------
Hồi đó là vào năm cấp 2. Tôi và cậu ấy chơi chung trong đội bóng đá của trường. Cả hai đều có nhan sắc phải nói là Hotboy, luôn có những đứa con gái vây quanh. Hộc tủ đựng đồ chỉ chứa riêng thư tình. Chúng tôi bị bọn con gái soi mói chuyện đời tư, nhiều đứa còn cử người theo dõi rồi bán thông tin cho người khác với mức giá trên trời. Chúng muốn có Thông tin cá nhân như những đứa biến thái khi theo dõi xem quần trong màu gì, hiệu gì, chụp lại những bức ảnh mỗi khi chúng tôi tắm..., để làm gì sao? Để đe dọa, bắt chúng tôi hẹn hò với chúng.

Chúng tôi là bạn thân, đó là Huy nghĩ thế. Tôi thì khác, tôi là gay, tôi thích Huy. Tôi ko nói ra cho cậu ấy biết. Vì hiện giờ chúng tôi chơi rất thân, hợp tác rất tốt. Nếu tôi nói ra thì chẳng khác nào bảo 'mày hãy tránh xa tao ra' cả.
Sau 2 năm bị bọn con gái làm phiền, Tôi thì ko vấn đề gì nhưng còn Huy lại khác, cậu ấy ngày nào cũng than phiền với tôi. Dựa trên vai vế của một người "bạn" , tôi ko thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi chỉ cho Huy một kế, đó là phát tán cho toàn trường biết mình là gay, điều này hơi lợi cho tôi. Huy nghe xong có hơi giật mình nhưng còn kế nào khác, cậu ta gật đầu liền.
Ngay ngày hôm sau, cậu ta kéo tôi ra sau trường tìm cách phát tán Thông tin. Có vẻ cậu ta rất thích thú,vì sắp được tự do mà. " Này bây giờ tao có cách này, mình sẽ ko nói trực tiếp mà phát tán bằng hình ảnh". " là sao?"." Có nghĩa là bây giờ tao với mày sẽ thể hiện tình cảm rồi chụp lại, photo ra rồi lên sân thượng thả xuống"." Tao với mày á? Điên à, tìm cách khác đi." "Không sao đâu chỉ hôn hờ thôi, chỉ còn cách này thôi,nha?". Tôi hơi bối rối trước lời đề nghị ấy, tôi sợ sẽ sa chân lỡ bước mà nói hết ra. Tôi còn đang nghĩ vẫn vơ, cậu ta liền tiến lại gần, mặt đối mặt. Hơi thở ấm nóng phả từng đoạn vào mặt tôi khiến nó nóng bừng. Cậu ta giơ điện thoại lên, tay giữ cằm tôi, dần dần nhắm mắt. Trong khoảng không bao quanh một màu đen vô tận, tôi cảm nhận được sự ướt át từ đôi môi cậu ta truyền đến. Không biết miên man được bao lâu, chỉ biết khi chiếc lưỡi cậu ta xâm phạm qua khoang miệng tôi. Tôi chợt tỉnh ngộ. Đẩy cậu ta ra." Mày làm cái gì vậy?". " à...tao...tao làm vậy cho thật, như vậy mọi người mới tin" cậu ta ấp úng gãi đầu rồi khoe chiến tích. Chúng tôi chụp được rất nhiều kiểu, sau đó cả hai cùng nhau ra cổng trường photo làm nhiều bản rồi thả từ trên tầng thượng xuống.
    Sau sự việc xảy ra, con gái đi cùng chúng tôi còn nhiều hơn. ( toàn hủ) ko chỉ vậy mà có rất nhiều đứa con trai đến hỏi làm quen. Đúng là phản tác dụng. Nhưng Huy lại chẳng trách tôi nửa lời.
   Sau đó chúng tôi và Huy xuất hiện trên trang Facebook của trường với sự hiện diện như một couple. Cuối năm cấp hai, các CLB hay các nhóm có nhiều thành viên đều tổ chức tiệc tạm biệt trường cũ. Mặc đu trong CLB bóng đá nhưng tôi và Huy lại phải tham gia nhóm HỦ NAM HỦ NỮ YÊU BOYSLOVE trời ạ. Thử hỏi xem bữa tiệc sẽ xảy ra như thế nào. Đến cuối buổi tiệc, luật của nhóm đề ra là các couple phải cùng nhau uống hết mười cốc rượu. Tôi thì không biết uống nhưng còn Huy thì bị đau dạ dày, cậu ấy không uống rượu được. Tôi xin mọi người tha cho cậu ấy, mọi người cũng nhủ lòng thương cậu ấy nhưng bắt một mình tôi uống hết chỗ đó. Tôi vừa nhăn nhó vừa đổ từng cốc chứa cái thứ cay cay, nóng bỏng lưỡi vào cuống họng. Sau cốc thứ mười, mọi chuyện kết thúc, tôi mơ màng, đầu óc quay cuồng. Trước khi đi vào cơn miên man, tôi chỉ nghe được tiếng những người reo hò vỗ tay sảng khoái, và vòng tay Huy đã đỡ lấy người tôi khi chuẩn bị "lăn" ra đó.
   Sau đó tôi ko biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết được Huy đã đưa tôi về nhà. Cũng đã khuya nên bố mẹ tôi đã ngủ hết. Cậu ta bế tôi lên phòng và đặt tôi lên giường.          Cơn nóng bức khó chịu từ rượu mang lại làm tôi muốn lột phăng những thứ dính trên người ra. Cậu ấy lặng im nhìn tôi rồi bước đến đệm giúp tôi thay bộ đồ trên người ra. Từng ngón tay thon dài lành lạnh lướt trên người tôi theo hàng cúc áo. Tới chiếc quần, cậu ko ngần ngại cởi bỏ nó ra khỏi cặp chân mảnh dẻ của tôi. Sau chiếc quần trong cũng theo ra ngoài, cậu dìu tôi vào phòng tắm, xả nước ấm rồi đặt tôi vào bồn. Cảm giác khi cậu ấy sát xà phòng lên người tôi, chỗ nào thoa được đều thoa hết, trong cơn mê man tôi bất giác đỏ mặt. Xong xuôi xả nước lau khô người, cậu ấy mặc cho tôi bộ đồ ngủ, chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp và đắp cho tôi một chiếc chăn bông ấm. Cậu đứng đó một lúc như đợi tôi ngủ rồi cất bước quay đi. Cảm giác hơi ấm ấy dần xa đi, cánh tay đang nắm nắm đấm cửa bị giọng nói của tôi làm khựng lại." Nếu ko thích tôi...thì đừng làm vậy chứ.". "Hửm?"." đừng làm...tôi phải mất hết lý trí của mình. Tôi cố tránh né, cậu lại càng tiến lại. Làm vậy tôi đau lắm... Là bạn? Là bạn sao? Cậu chỉ coi tôi là bạn và chỉ biết quan tâm đến cảm giác của cậu mà thôi" những giọt nước mắt mặn chát của tôi đã rơi, chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi cảm thấy thật bức xúc." Cậu hiểu định nghĩa của từ bạn bè ko? Đừng quan tâm tôi quá mức như vậy. Tôi sẽ hiểu lầm đó"."Tôi...thật sự, rất thích cậu" nhắm mắt tôi cũng biết, chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm...và...khinh bỉ tôi nữa.
  Tôi biết cậu ấy quay người lại, bước về phía tôi, chắc để nói gì đó nhưng, ôi tôi buồn ngủ quá, mắt cứ díu lại, chắc chẳng phải cái gì to tát, tôi phải ngủ đã. Trước khi chìm vào giấc ngủ,cậu ấy đã thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng tôi đã mất hết lý trí rồi. Tôi ngủ rồi.
_______________________________
  Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, chợt bộ não như bị kích thích, kí ức tối qua ùa về. Những lời nói đó, sao có thể quên. Mặc dù thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào vì nói hết được điều trong lòng nhưng nó thật quá bạo, may mà từ hôm nay, tôi ko phải gặp Huy nữa. Nghỉ hè rồi. Nói ra thì tốt nhưng nếu Huy ko có cảm giác ấy với tôi, thì tình bạn này cũng coi như chấm dứt. Nói là ko gặp nhưng sự thật là ko gặp ở trường, còn ở nhà thì hầu như tuần nào cũng đi chơi với nhau vài buổi.

  Tôi giơ tay vả mạnh vào má, tự trách bản thân nóng vội nói mà ko suy nghĩ trước.
  Tôi với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn tin biện minh cho những lời nói tối qua ' tối qua tao say quá...quên đi nhé ' phải mất một lúc lâu sau cậu ấy mới nhắn lại 'Ừ' chữ ừ đó sao nghe chạnh lòng quá. Tim tôi như thắt lại nhưng môi vẫn cố nở nụ cười, giả tạo. Nhắn lại cho cậu ta 'Ừ, hôm nay đi chơi ko?' 'Ko' từng chữ cậu ta nói làm tim tôi đau lắm. 'Vậy à, nghỉ hè rồi đấy, tao muốn đi du lịch, đi biển với tao nha' 'Cũng được' tôi reo thầm trong lòng 'Vậy chuẩn bị đi, mai sang nhà tao đi luôn' có vẻ như tôi đã quyết định hơi gấp, chưa cho cậu suy nghĩ 'một lúc sau 'mai tao sang, nghỉ đi bye'. Vừa cúp máy là tôi tức tốc đi chuẩn bị quần quần áo áo liền. Thật mong chờ chuyến du lịch này.
_______________________________
   Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, tôi xách vali ra trước cửa đã thấy Huy đứng chờ, người dựa vào chiếc xe ô tô, tay đút túi quần trong rất trưởng thành. Tôi vẫy tay chào bác quản gia và Huy rồi xách vali đứng trước mặt cậu ấy. Tôi nhớ lúc ấy gương mặt cậu ta rất lạnh lùng, ánh mắt rất đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong kí ức của tôi ko có một Huy như vậy. Đó là do tôi. " Huy à! Xin lỗi cậu" cậu ta nhíu mày " Cậu làm gì sai mà xin lỗi?" " Hì, ko có gì,vui lên đi đừng có làm mặt kiểu đó, nhìn chẳng dễ thương chút nào." Tôi cố gắng cười thật tươi để bắt Huy cười với mình. Nhìn điệu bộ trẻ con của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng cười, cười rất tươi, đúng nét nghịch ngợm trước đây của cậu ấy. "Thôi được rồi, mau lên xe đi, đưa Vali đây tao cất cho". Tôi cười tinh nghịch vỗ vai cậu ấy rồi mở cửa sau ngồi, cậu ấy cũng ngồi ghế sau cùng tôi. Đã đến lúc xuất phát.

Cả chặng đường dài 4h đồng hồ chúng tôi chẳng nói nhau câu nào, duy chỉ có bác quản gia hỏi tôi vài câu xã giao. Đến nới, chúng tôi vào khách sạn cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi, trong khi đợi bác quản gia làm thủ tục. Lần này chúng tôi quyết định nghỉ năm ngày. Trong thời gian này tôi muốn làm cho cậu ấy quên hết chuyện đêm đó và làm cậu ấy vui trở lại. Sau bữa trưa đầu tiên tại biển Nha Trang, ko thèm nghỉ ngơi, tôi nằng nặc kéo tay cậu ấy dẫn đi đây đi đó chơi một chuyến đã đời. Tôi không ngờ cậu ấy vui vẻ trở lại nhanh đến thế. Chúng tôi cười nói vui vẻ trong suốt cuộc chơi, tôi thích cách cậu ấy khoác vai tôi, nhìn vào mắt tôi và nói những lời trêu đùa, cái cách cậu ấy nắm chặt tay tôi khi chen vào trong đám đông, thích cách cậu ấy quan tâm lo lắng khi tôi bị trật chân do chơi quá sung... Tôi yêu tất cả những hành động cử chỉ cậu ấy dành cho tôi,và cả chính con người cậu ấy. Tôi luôn thầm trách chính bản thân đã làm cho tình bạn này ranh nứt nhưng tôi rất tự hào vì chính mình đã tìm lại được điều mình làm mất. Tôi trân trọng cuộc sống của tôi chỉ khi có cậu ấy. Nói vậy thì sẽ có nhiều người nghĩ rằng' vậy nếu ko có cậu ấy tôi sẽ chết à?' Điều đó tôi chưa nghĩ tới, và tôi chỉ muốn nói:' hãy cho tôi cảm nhận được giây phút yên bình khi tôi còn bên cậu ấy

  Năm ngày là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để tôi và cậu ấy quên đi kia ức " xấu hổ ",tình bạn chúng tôi lại như xưa nhưng... Trái tim tôi vẫn ko thể ngừng nghĩ về cậu
 
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro