Chap4: Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hùng!- giọng của Thành- Đi đâu đấy? Sao ko tham gia tiệc?
_À, tao...ừm thấy hơi mệt. Có lẽ tao nên về trước, mày bảo Huy về sau nhé.- tôi phờ phạc trả lời
_Ko được, về giờ này nguy hiểm lắm, nếu ko thích vào thì ngồi đây đi, đừng đi đâu. Chắc chắn phải đợi Huy về.- cậu ta phản ứng thái quá.
_Ừm thôi, nó còn đang vui vẻ mà để tao về trước- cậu ấy chụp lấy cổ tay tôi.
_Tao bảo mày phải ở lại- cậu ta gằn giọng
_Mày bị điên à, tao ở lại hay ko mắc mớ gì đến mày- tôi giật thẳng tay ra, quay bước và thẳng trước mặt tôi là Huy, cậu ta đứng đó từ bao giờ.
_Định đi đâu?- cậu ta có phần hơi tức giận
_Chúng mày bị điên hết rồi à? Có gì mà cứ phải tức giận, tao mệt muốn về trước thì sao. Hay giận cá chém thớt. Đừng trút lên đầu tao- tôi tránh sang một bên bước thẳng.- đi được vài bước, y như rằng cậu ấy vượt lên trước mặt tôi nhanh chóng vác tôi lên vai
_Mày làm gì vậy, bỏ tao ra. Tao muốn về nhà- tôi nức nở, thật tức mà
_Mày còn ngọ nguậy nữa là tao ném mày ra khỏi đây đấy
_Ừ vậy làm thế đi,càng tốt- tôi ngang bướng đập chân đập tay vào người cậu ta liên tục. Cậu ta đã đến giới hạn,quăng thẳng tôi xuống đất một tiếng bịch rất lớn, lưng đập xuống mặt đất làm tôi đau đớn rên rỉ. Cậu ta ngồi lên người tôi tức giận quát mắng.
_Mày ko biết đây là đâu à. Ở ngoài cái biệt thự này có biết bao nhiêu nguy hiểm. Và có biết tại sao xung quanh đây ko có một căn nhà nào ko. Tao chỉ đang cố gắng bảo vệ mày thôi hiểu chưa?- tôi vẫn nức nở nhìn vào mắt cậu ấy ko thôi. Cậu ấy có vẻ hơi hối hận, cúi xuống lau những gọt nước mắt cho tôi rồi kéo tôi đứng dậy.
_Tao xin lỗi, có đau lắm ko- cậu ấy xoa lưng cho tôi rồi ôm tôi vào lòng. Lúc đó có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó tôi đã xúc động mà ôm chặt lấy cậu ấy. Cậu ấy cũng ghì chặt lấy tôi. Hơi thở của cậu ấy phả vào mái tóc tôi. Hơi ấm của cậu ấy làm tôi thấy thật yên bình.
Cứ đứng một lúc lâu như vậy rồi cậu ấy hơi đẩy người tôi ra, cảm giác thật hụt hẫng
_Chúng ta nên vào trong thôi, đứng đây lạnh lắm, mày sẽ ốm đấy.- cậu ấy nắm tay tôi kéo sát vào người mình rồi bước vào bữa tiệc.
Tiếng nhạc xập xình làm tôi thấy mệt mỏi, đầu óc rối loạn. Thấy biểu hiện của tôi ko tốt, cậu ấy liền đỡ tôi vào một góc khuất trong bữa tiệc, chỗ này nhạc cũng nhỏ hơn. Cậu ấy ngồi lại với tôi được một lúc thì Khánh Ngọc bước đến.
_Huy, cậu ngồi đây làm gì? Ra thưởng thức bữa tiệc với tớ đi.- cô ta vừa nói vừa kéo cậu ấy đi, lúc đi cậu ấy còn ngoảnh lại ánh mắt như muốn bảo tôi ' tí tao sẽ quay lại, ngồi yên đấy nhé' tôi chỉ gật đầu đáp. Ngồi một mình nơi đây thật chán, tôi cứ ngỡ như bị mình chỉ là kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống.
_______________________________
Vì chap trước rất dài nên chap này rất ngắn😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro