Sự thật của 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OE.. OE"
Tiếng khóc của đứa trẻ, chính xác là vậy. Đứa trẻ này quả thật là làm khổ mẹ nó, 3 tiếng đồng hộ với dàn bác sĩ y tá hùng hậu đón nó chào đời. Mẹ nó cũng ngất đi vì kiệt sức. Lúc nãy máu ra rất nhiều, mẹ nó ngất khi đang sinh, cứ tưởng là lành ít dữ nhiều, nhưng thánh Allah phù hộ, bây gìơ mẹ tròn con vuông rồi.
Bạch Hiền yếu ớt nhìn đứa con đầu lòng của mình, nước mắt đầm đìa thấm ướt cả gối. Cậu được đưa đến phòng hồi sức Vip, thằng bé thì được y ta đưa đi tắm sạch những vết máu.

Nằm trên giường, điều chỉnh đầu  giường nâng lên một chút để nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi.

Xán Liệt, con của chúng ta, đặt tên là gì nhỉ? Hay đặt là Thiên Vũ? Con trai của chúng ta thật giống thiên thần có  phải không? Nó có đôi mắt to to giống anh, cái miệng nhỏ nhỏ giống em. Giá như lúc nãy anh ở bên em, nhìn thấy cảnh Thiên Vũ ra đời thì tốt biết mấy. Anh thật xấu xa, sao lại bỏ đi vậy chứ?

Rồi một ngày, hai tuần, ba tháng sau, Bạch Hiền vẫn giữ hịên trạng như vậy, Thiên Vũ là đứa con sinh khó nên sức khỏe của Bạch Hiền ngày càng yếu, lại không chịu ăn uống gì, đêm nào cũng khóc, khóc đến mệt lả người rồi ngủ thiếp đi. Mấy cô ý tá trong bệnh viện này nhìn mà đau xót. Thiên Vũ cũng đã dần khỏe mạnh như  những đứa trẻ khác. Chỉ có Bạch Hiền là ngày càng gầy, lại còn có triệu chứng tự kỉ. Sau đó, Thế Huân nhờ cậu Lộc Hàm - y tá của bệnh viện này, ngày nào cũng trò chuyện với Bạch Hiền, còn buổi tối thì nhờ Lộc Hàm tiêm dinh dưỡng cho Bạch Hiền, nếu không thì bây giờ có lẽ cậu ta đã trở thành nắm mồ xanh cỏ.

Có lẽ là lời nói của Lộc Hàm có tác động phần nào đó đến Bạch Hiền nên dần sau đó cậu đã chịu ăn uống, cũng không thức đêm, triệu chứng tự kỉ cũng có xu hướng mất đi. Bạch Hiền cũng chịu thay đổi vẻ bề ngoài bản thân, thay đổi kiểu tóc, khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè cũng biết trang điểm hay kẻ mắt, Bạch Hiền cũng mạnh mẽ hơn trước nhưng chỉ có một điều là mãi không thay đổi - trong lòng cậu luôn tồn tại Phác Xán Liệt.

Lúc Bạch Hiền mạnh mẽ nhất chính là lúc Xán Liệt trở về, bức tường tốn công xây dựng gần 2 năm, phút chốc sụp đổ. Mọi thứ từng bị cha Bạch Hiền đảo lộn, Xán Liệt bây gìơ sẽ để mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó. Những thứ mà vốn dĩ ông trời đã sắp đặt sẵn, kể cả trước đây hay bây giờ.

Những năm trước, vào lúc Bạch Hiền phát hiện bản thân có thai thật sự rất mừng, cậu chia sẻ niềm vui này cho Xán Liệt - chồng sắp cưới của mình, cậu gọi địên thoại báo tin vui cho ba trong niềm vui sướng nhưng không biết được ba cậu đang định chia rẻ cậu và Xán Liệt. Đến bệnh viện để siêu âm rồi hồn nhiên đi mua sắm ít đồ cho em bé. Lúc về nhà, vẫn ngây thơ nấu bữa thịnh soạn để ăn mừng tin vui. Rồi ngày qua ngày, thóang chốc cũng 7-8 tháng sau, hôm đó là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của Xán Bạch. Bạch Hiền  dậy từ sớm, làm một chiếc bánh kem thật lớn, đồ ăn cũng thịnh sọan hơn thường ngày. Rồi Bạch Hiền ngồi đợi, tích tắc...tích tắc... từ 10 gìơ tối đến gần sáng hôm sau, Xán Liệt vẫn không về, Bạch Hiền gọi muốn nổ máy nhưng vẫn không ai bắt máy, nhắn tin không trả lời. Bạch Hiền chạy vòng vèo thành phố tìm anh, lúc đó trong lòng Bạch Hiền chỉ muốn lật tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc lên để tìm Xán Liệt. Gia thế vốn rất tốt, gia đình giàu có nhất nhì Kangnam, nhưng sau đợt cổ phiếu bị khủng hoảng thì gia đình của Bạch Hiền cũng tiêu tán đi ít phần, nhờ Thế Huân mới có thể giữ lại công ty và căn nhà ở Kangnam. Đối với Bạch Hiền, Thế Huân là ân nhân, là cứu tinh của gi đình cậu. Còn đối với Thế Huân, Bạch Hiền từ lâu đã là chị dâu đáng kính.

Duyên phận theo ý trời, con người xin đừng can thiệp. Có duyên phận hay không, chỉ dựa vào một người thì thật không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro