Màn cầu hôn ở bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại ra bãi biển?"

Bạch Hiện vặn nhỏ volume radio, hỏi Xán Lịêt.

"Vì anh thích"
"Lúc nào cũng tự quyết định"
"Và anh biết em cũng thích nơi này"

Bạch Hiện á khẩu, ngượng ngùng nhìn ra cửa, cảnh ở ngoài trời thật đẹp, nắng trưa chiếu nhè nhẹ xuyên qua lớp cửa kính soi vào khuôn mặt mĩ nam của Xán Liệt, lúc này trong anh tuyệt hơn hẳn.

"Bạch Hiền à"
"Sao?"
"Dọn nhà đi em"
"Đi đâu?"
"Dọn về ở cùng anh, ở Seoul, cả em và Thiên Vũ, gia đình ta sẽ sống cùng nhau"
"..."

Bạch Hiền ngồi suy nghĩ một hồi sau, thở mạnh một cái, như trút bỏ hết mọi buồn phiền.

"Được"

Xán Liệt vui vẻ cười, một tay đã trên vô lăng, một tay nắm chặt tay Bạch Hiền. Không quá chặt khiến ngta khóc chịu, cũng không quá lỏng để cậu có thể chạy mất.
Bàn tay ngày ấy cũng nắm chặt, nhưng kết cục cũng biệt tích 2 năm. Vẫn là bàn tay ấy, ấm áp nắm chặt nhau. Vẫn hơi ấm đó bao bọc lấy đôi bàn tay.

Két

Tiếng xe thắng gấp, Bạch Hiền không giữ thăng bằng mà lao về phía trước.

"Ơ này, có sao không?"

Xán Liệt dùng tay chắn ngang ngực cậu, mém tí là đầu va vào phía thành xe.

"Không sao, cảm ơn anh"

Xán Liệt thu lại động tác, gõ nhẹ vào đầu Bạch Hiền.

"Đãng trí quá, dây an toàn sao lại không cài?"
"Tại quên. Mà đến nơi chưa?"
"Rồi, xuống xe"

Xán Liệt mở cửa cho Bạch Hiền, bịt mắt cậu lại bằng mảnh vải đen, dẫn ra bờ biển. Sóng biển vỗ nhè nhẹ lên bờ, tiếng sóng thật êm dịu biết mấy.

"Đến chưa?"

Xán Liệt nhấc bổng Bạch Hiền lên, bỏ vào vòng trái tim được xếp bằng những viên sỏi tròn trĩnh.

"Úi, làm gì vậy?"

Mở bịt mắt của Bạch Hiền ra, quỳ một chân ở trước mặt cậu, móc trong túi ra một chiếc hộp.

"Bạch Hiền"
"..."
"Lấy anh có được không?"
"Anh đang làm gì vậy?!"
"Cầu hôn...Anh đang cầu hôn em"
"Nhưng.."
"Em đã kết hôn rồi?"
"Đúng vậy"
"Đừng dối anh, giấy kết hôn còn chưa kí"
"Nhưng tôi không yêu anh nữa"
"Đừng dối bản thân mình"
"Tôi..tôi.."
"Sớm muộn gì cũng là vợ chồng thì việc gì ngay bây giờ lại không đồng ý?!"
"..."
Xán Liệt từ từ đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngóc áp út.

"Lại làm theo ý anh rồi"
"Biết sao được. Tại em cả thôi"
"Wae?"
"..."
"Này trả lời đi chứ cái tên này"
"..."

Bạch Hiền đấm vài cái vào khuôn ngực Xán Liệt. Chợt tay bị giữ lại, Xán Liệt ấn môi mình lên đôi môi cherry ngọt ngào mềm nhỏ kia. Dây dưa nước bọt một hồi cũng luyến tiếc rơi đi đôi môi đó.

"Trả lời như vậy đã được chưa?"
"Anh.. Đồ lợi dụng!! Xấu xa!! Biến thái!!"

Bạch Hiền như con mèo nhỏ, chu tréo cái mỏ nhỏ mà mắng vào mặt cái tên vừa mới cưỡng hôn mình mà bây giờ còn nhe răng cười.

"Anh còn dám cười?!"
"Sao lại không dám?"
"Anh... Em thực bị anh làm tức chết!! Về thôi!"
"Tuân lệnh bà xã"

Xán Liệt đưa tay chào kiểu quân đội.

"Đi thôi, lạnh quá hà!!"
"Ừ nhỉ, lạnh thật."
"Nói nghe nè, muốn cầu hôn thì tìm mấy chỗ kín kín cho lãng mạn. Chứ ra biển chi cho lạnh vậy đồ khờ này"
"Có vẻ như em quên gì đó rồi"
"...??"
"2 năm trước, chúng ta đính hôn ngay chỗ này. Phòng ở khách sạn kia chính là căn phòng anh và em cùng ở mỗi khi đến đây"
"..Ai nói em quên"
"Vậy hỏi em cái nha? Chúng ta hôn nhau lần đầu khi nào?"
"Vào ngày kỉ niệm 4 tháng yêu nhau và cũng là sinh nhật em"
"Sai rồi"

Xán Liệt hôn chụt lên môi Bạch Hiền một cái.

"Là...là hôm sinh nhật anh"
"Lại sai rồi"

"Vậy là giáng sinh, phải rồi, là giáng sinh"

Xán Liệt lắc đầu rồi lại hôn Bạch Hiền, cứ mỗi lần sai là mỗi lần hôn, như vậy thì anh quả thật lời lắm đó.

"Rõ ràng là sinh nhật em mà"
"No no, sai rồi"
"Thôi anh nói đi, em không nhớ"
"Là năm cuối cấp trung học, khi trường tổ chức đi dã ngoại và cũng chính là bãi biển này"
"Em chả có tí kí ức nào cả"
"Vì khi đó em bị đuối nước, anh hô hấp nhân tạo cho em"
"A~~ thì ra là vậy"
"Lúc đó anh làm như thế này nè"

Xán Liệt cứ tiến gần về phía Bạch Hiền từng bước từng bước một, giữ đôi vai nhỏ nhắn lại, đặt lên đấy nụ hôn say đắm. Chiếc lưỡi như con rắn, len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ, dây dưa nước bọt một hồi, đến khi hơi thở như bị rút cạn thì mới luyến tiếc tách nhau ra.

"Anh là cái đồ không biết ngại"

Bạch Hiền lí nhí trách Xán Liệt nhưng cũng đủ lọt vào tai anh từng câu từng chữ. Mặt ngại ngùng ửng đỏ khi thấy mọi người ai cũng nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, phản ứng theo bản năng, cúi đầu xuống nền cát, đấm nhẹ Xán Liệt mấy cái.

"Thôi về vợ ơiiii"
"Mỏi chân, không đi được"
"Hiểu rồi, đồ lười"

Xán Liệt cõng Bạch Hiền trên tấm lưng êm ái. Đi vài bước lại xốc xốc lên. Rồi chốc chốc lại chạy vù vù, làm đôi cánh tay ôm chặt lấy Xán Liệt hơn.

"Sao tự nhiên chạy vậy?! Ngã thì sao!!"
"Sợ ngã thì ôm cho chặt vào"
"Đáng ghét"

Bạch Hiền lí nhí nói, tay câu chặt trên đôi vai rắn chắc kia, đầu khẽ tựa vào tấm lưng vững chãi.

"Xán Liệt à, đây là lúc em thấy yên bình nhất"
"Còn đối với anh, hạnh phúc nhất là được bên em"

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên nhau thôi phải không anh? Và đối với em, hạnh phúc đó gọi tắt là anh - Phác Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro