Ở cùng nhau một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PHÁC.XÁN.LIỆT"
"Ngạc nhiên quá sao?"

Bạch Hiền mở to mắt chớp chớp như cún con, chạy ra chơi đùa với sóng biển. Chạy đến bên Bạch Hiền đang chơi đùa với cát dọc theo bờ biển.

"Anh còn nhớ nơi này?"
"Đương nhiên là còn nhớ. Lúc trước chúng ta còn hứa với nhau sẽ cùng nhau tổ chức lễ cưới ở đây"
"Ừ, lúc đó đúng là rất hạnh phúc, rất vui vẻ"
"Bây gìơ thì sao?"
"Là kí ức, là quá khứ"

Xán Liệt cũng biết Bạch Hiền vì sao lại cư xử lạnh lùng như vậy. Anh nắm lấy tay Bạch Hiền kéo đến khách sạn, ở một ngày cùng nhau.

"Sao? Sao lúc nãy anh lại lấy có 1 phòng?"

Bạch Hiền càu nhàu trong thang máy.

"Phòng Vip rất đắt đó, một phòng là được rồi"
"Ừ nhỉ"

Bạch Hiền à, em vẫn khờ như trước đây

Lên đến phòng Xán Liệt mở cửa, căn phòng có cửa sổ lớn như bước tường và hướng ra biển, thật sự rất đẹp. Một chiếc giường đôi màu trắng, có cả tủ quần áo, tủ lạnh nhỏ, máy pha coffee, toilet, TV led cực mỏng và bla bla những thứ sang chảnh khác. Nói thật thì nơi này chẳng khác gì khu chung cư cao cấp ở Kangnam cả.
Vừa ngã lưng xuống chiếc giường kingsize êm dịu, đầu Bạch Hiền đã bị cái khăn tắm trắng chùm lên.

"Đi tắm đi, rồi thay bộ đồ cho đẹp đẽ"
"Không có quần áo thay"
"Trong tủ có đó, tắm xong thì ngồi đây, anh có chút việc phải ra ngoài"
"Ờ"
"Nhớ khóa cửa đó"

Bạch Hiền gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thấy Xán Liệt rời đi rồi cẩn thận chốt cửa. Kéo kín rèm cửa, rồi mới yên tâm để lên giường bộ y phục và chiếc khăn trắng, rồi để người trần như nhộng bước vào phòng tắm.

Annyong dae ketakawa.....

Cùng lúc đó ngoài cửa, Xán Liệt loay hoay đứng ở quầy tiếp tân nhận chìa khóa dự phòng, mất 5- 10 phút xác nhận chứng minh thư. Anh lên phòng tra chìa khóa vào cửa, có lẽ là quên mang theo gì đó. Vào đến phòng, nhẹ chốt trái cửa, nghe tiếng hát của Bạch Hiền từ phòng tắm. Dáng người trắng nõn, dáng đứng dưới vòi sen đầy gợi cảm truyền ra từ cánh cửa thủy tinh dày cộm mờ ảo.

c

Xán Liệt đứng ngoài cửa nuốt nước bọt ngẩn ngơ nhìn. Làm liều định mở cửa. Bạch Hiền là cố ý hay bản năng khi ở gần Xán Liệt, đã khóa trái từ bên trong, nhận ra có người ở ngoài, nói vọng ra.

"Ai đó?"
"..ờ..Xán..Xán Liệt"
"Anh cần dùng phòng tắm à?"
"Ờ... ờ, anh.. anh muốn tắm"
"Đợi chút"

Bạch Hiện bước ra với chiếc khăn quấn lấy eo thon, tay cầm chiếc khăn trắng nhỏ lau tóc. Từ giọt nước từ mái tóc còn ươn ướt nhiễu xuống nền nhà. Xán Liệt ngồi ở mép giường giương mắt ngẩn ngơ nhìn, quả thật Bạch Hiền chưa bao giờ hết quyến rũ, chủ là sự quyến rũ đó chỉ bộc lộ khi cậu bước ra khỏi phòng tắm như lúc này đây. Xán Liệt ngây người nhìn, không thốt nên lời. Có lẽ đó là cảm xúc thật khó diễn tả chỉ biết là Xán Liệt không thể rời mắt khỏi Bạch Hiền.

"Làm gì nhìn ghê vậy? Không tắm à?"

Lấy lại phong thái, Xán Liệt nở nụ cười gian tà đáp

"Câu dẫn anh rồi lại hỏi vậy à? Em ngày càng hư hỏng nha"

Kéo tay Bạch Hiền, làm cậu đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Cậu ngại ngùng đánh nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc kia mấy cái.

"Đồ biến thái ><"

Định ngồi dậy nhưng lại bị kéo ngồi xúông mép giường. Xán Liệt đặt cậu ngồi trước mặt mình, giật lấy chiếc khăn trắng trên tay Bạch Hiền

"Để anh lau tóc cho"
"Vậy cũng được"

Bình thường Xán Liệt là người con trai mặc áo sơ mi trắng đẹp trai nhất và người Xán Liệt trông ấm áp nhất là lúc này -  mặc  chiếc áo sơ mi trắng lau tóc cho tiểu thụ Bạch Hiền.

Bàn tay hư hỏng của Xán Liệt trượt dài trên tấm lưng mỏng manh. Bạch Hiền xoay lưng lại, mặt đối mặt với Xán Liệt. Anh giật mình thu lại động tác.

"Nhột đó nha"
"Ừ~~~ Thay đồ đi, anh tắm xong rồi ta cùng đi một vài nơi"
"Anh đang tự quyết định đấy à?"
"Hhi :"> Trước giờ vẫn vậy mà"
"Ừ nhỉ, mà Thiên Vũ sao rồi? Để em gọi cho nó"
"Ngồi yên đi"

Bạch Hiền bỏ ngoài tai lời nói của Xán Liệt, đứng dậy đi lấy chiếc đt để trên tủ ở kế bên đầu giường. Một lần nữa lại bị kéo tay, lần này thì tiêu rồi, đứng không vững nữa, ngã ra giường, chiếc khăn tắm quấn ngang eo cũng mém tí rơi xuống đất.

"Anh làm cái quái gì vậy?!"
"Anh đã bảo là ngồi yên rồi, là vì em cứng đầu chứ không phải anh"
"Anh...Để tôi đi thay đồ, đi tắm mau đi đồ biến thái!!"
"Ok, thay đồ nhanh lên đó"

Hai người tách nhau ra, một đi tắm, một thay quần áo. Cùng nhau đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng gần đó.
Bạch Hiền ngồi đối diện Xán Liệt, chỉ  nhìn đăm chiêu vào Xán Liệt khiến anh có đôi phần khó chịu, mi tâm chau lại.

"Sao cứ nhìn mãi thế? Lo ăn đi chứ?!"
"Anh đang cáu à?"
"Không có, đồ ăn có ngon cỡ nào mà khi ăn cứ bị nhìn như vậy thì cũng khó chịu mà"
"Thôi ăn đi, không nhìn nữa"

Miệng nói không nhìn nhưng mắt thì cứ dán vào người ta, chốc chốc lại cười thầm một mình.

Ngay cả lúc ăn, anh ấy vẫn giữ cái thói quen cũ. Xem cái môi kìa, dễ thương chết mất. 2 năm qua anh ta cũng chỉ càng khổng lồ thêm chứ chả khác trước đây bao nhiêu.

Thấy Bạch Hiền như vậy Xán Liệt chỉ biết lắc đầu bó tay, Bạch Hiền cứng đầu lắm, nói sao cũng chả nghe đâu. Cứ để Bạch Hiền nhìn đến chán thì cũng tự động dừng cái hành động kì lạ này thôi.

Hai người ăn xong, đi thẳng đến bãi biển. Trên xe Bạch Hiền đeo chiếc kính râm ngó đầu ra cửa, để mặc tóc bay trong gió. Xán Liệt lên tiếng phá bầu không khí im lặng.

"Bạch Hiền"
"Sao?"
"Bạch Hiền ơiii"
"Gì cơ?"
"Bạch Hiền ơiiiii"
"Hâm à?"
"Bảo bối Bạch Hiền của anh ơiii"

Xoay qua nhìn Bạch Hiền rồi cười ôn nhu. Nụ cười mĩ nam như bị tát nước lạnh vào mặt khi nghe Bạch Hiền đáp trả

"Đồ chó bự!! Lo lái xe đi kìa!!"

Đúng là hết nói nỗi, em là đồ mỹ thụ đanh đá đó Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro