Hư danh. Sự hiểu lầm gỡ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp

Từ trên sân thượng, có 2 người con trai, 1 người ngã ra sàn, khóe miệng của người con trai bật máu sau khi nhận cú đấm của người kia.

"Em và Bạch Hiền thật sự chỉ là hư danh"

Xán Liệt nắm chặt tay tạo nắm đấm, nghe tiếng của khớp tay kêu lên cũng đủ biết anh đã tức giận đến mức nào.

"Vậy cậu nói xem? Thằng bé gọi cậu là Appa Ngô Thế Huân, lúc nãy cậu cũng thừa nhận đã kết hôn với Bạch Hiền. Anh em tốt mà vậy à? Hay tất cả đều do cậu sắp đặt? Từ chuỵên tôi bị ép rời xa Bạch Hiền đến chuyện kết hôn của cậu với Bạch Hiền!!"

Xán Liệt càng nói càng giận, đấm vào tường một cái rõ mạnh, máu cũng tươm ra mỗi ít một nhiều.

"Em - Ngô Thế Huân xin thề là em với Bạch Hiền chỉ là hư danh"

Xán Liệt ngồi xuống bên Thế Huân. Đầu dựa vào tường, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng, chẳng còn tí sức sống.
"Vậy cậu nói thử xem, giải thích rõ!"
"Nghe này, chuyện 2 năm trước anh bị ép rời xa Bạch Hiền hòan tòan không liên quan đến em. Chỉ là cha của Bạch Hiền thấy hai người không môn đăng hộ đối nên mới muốn hai người rời xa nhau, và ép anh xuất cảnh. Ai ngờ  được trong thời gian ngắn vậy mà gia đình anh lại đột nhiên giàu kinh khủng. Và cha của Bạch Hiền vì sợ người ngoài dị nghị, và Bạch Hiền sợ bạn bè chọc Thiên Vũ là không có cha nên mới tổ chức hôn lễ với em. Em và Bạch Hiền hòan tòan không có gì với nhau đâu"

Xán Liệt thật sự đau lắm, cảm giác như có mãnh thủy tinh đâm vào trong trái tim. Trong suốt khoảng thời gian cậu không ở bên, Bạch Hiền thật sự  đã sống với cái danh là phu nhân Ngô  như vậy. Những giọt nước mắt quý hiếm của người đàn ông này đã khẽ rơi.

"Cảm ơn cậu Thế Huân"
"Uầy, đừng cảm kích tui nhe, tui ngại. Húy húy"

Thế Huân cười móm.

"Vậy xin lỗi về cú đấm lúc nãy, anh đi đây"
"Tìm Bạch Hiền à?"

Mi tâm chau lại.

"Không phải, anh đi chuẩn bị...cầu hôn"
"Ừ, cầu hôn...Hã gì? Thật sao?"

Mắt mở to hết mức có thể. Miệng cười ngoác đến mang tai.

"Ừ, thôi đi đây"

Xán Liệt bước đi, tay lôi chiếc đt từ túi quần ra, gọi cho tài xế Doãn

"Alo, chú Doăn, nhờ chú sắp xếp dùm con một vài thứ"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời đặc nghe thấy tiếng tút ngắt máy.
Chanyeol phóng chiếc Bugatti Veyron 16.4 Super Sport sang chảnh đến chỗ của Bạch Hiền.

(au: này tui chém, mấy bạn lên gồ search để biết thêm về xe nhe :">)

Tiếng gió vi vu, anh phóng với vận tốc như xé toạc cả không gian, thóang cái đã tới chỗ của Bạch Hiền. Mở nhẹ cửa, khóe môi cong nhẹ.

Em ấy vẫn đãng trí như vậy, vẫn hay quên khóa cửa.

Phòng khách vắng tanh, Thiên Vũ có lẽ lúc nãy khóc nhiều nên bây gìơ ngủ trong phòng, còn phòng của Bạch Hiền cũng chẳng có ai, Xán Liệt lo sợ bước đến nhà bếp. Khóe môi anh cong lên, nụ cười hạnh phúc này là..?
Người con trai dáng lùn lùn bé nhỏ mà anh luôn múôn bảo vệ đang làm bữa sáng. Bước đến ôm lấy cậu, dùng cằm dụi dụi vào cổ mà hít hà cái hương thơm mà 2 năm nay xa cách.
Bạch Hiền hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng xa lạ gì, vì trước khi Xán Liệt và cậu xa nhau thì cảnh này vẫn hay xảy ra.

"Không phản ứng gì sao?"
"Ừ"

Xán Liệt đặt tay lên eo Bạch Hiền, xoay cậu đối diện với mình.

"Sao lại không phải ứng? Không có cảm giác xa lạ phải không?"
"Ừ, rất quen thuộc, nhưng chỉ là đã từng"

Xán Liệt nghe những lời này cũng biết Bạch Hiền thực tâm rất đau khi nhắc về chuyện cũ. Đặt tay nơi xương quai hàm của Bạch Hiền, từng chút từng chút một, mặt kề mặt, môi kề môi. Xán Liệt ấn lên môi Bạch Hiền nụ hôn nhẹ mà sâu. Rồi lưu luyến rời khỏi đôi môi kia.

"Đi với anh một chút nha?"
"Đi đâu? Thiên Vũ thì sao?"
"Chú Dõan - quản gia của anh sẽ lo, em yên tâm"
"Ờ, nhưng.."

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Xán Liệt bế lên đem bỏ vào trong xe rồi Xán Liệt phóng xe đi đến nơi chứa nhiều hẹn ước của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro