Thiên Vũ ghét appa Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 7giờ sáng, Xán Liệt đã dậy. Hôm qua ngủ lại trong nhà của Bạch Hiền, có lẽ lạ chỗ nên mắt anh bị thâm một chút. Dùng một tẹo kem cho khuyết điểm để che đi quầng thâm ở mắt rồi lật đật chạy sang phòng Thiên Vũ.
Hé nhẹ cửa, thấy cậu bé đang ngủ say trên giường trong vòng tay của Bạch Hiền mà tựa thiên thần. Anh đến bên giường, nhìn người "tình cũ" và thằng bé mà anh cho là con trai mình, rồi nói nhỏ

"Đáng yêu thật"

Thiên thần nhỏ Thiên Vũ trở mình làm Bạch Hiền thức giấc, thấy người con trai nhìn mình chăm chú như vậy cũng không khỏi giật mình

"Làm gì đấy?"
"Ngắm"
"Gì...gì cơ?"
"Ngắm Thiên Vũ ngủ"
"Ờ"
"Em nghĩ gì à? Tưởng anh ngắm em à?"
"Là...làm gì có"

Trước đây, anh thích trêu Bạch Hiền vì vẻ mặt dễ thương của cậu khi bị anh trêu, và bây giờ cũng vậy, mỗi lần bị Xán Liệt trêu, Bạch Hiền liền đỏ mặt, làm Xán Liệt không kiềm được lòng mà hôn chụt 1 cái vào đôi má ửng hồng.

"..."

Bạch Hiền đơ cả người vì hành động vừa rồi của Xán Liệt, đã 2 năm rồi, ngoài Thiên Vũ ra, chưa có ai hôn cậu.
"Bạch Hiền, gọi Thiên Vũ dậy đi, đi ăn sáng"
"3 người chúng ta?"
"Phải"

Cùng nhau ăn sáng sao? Là cả gia đình 3 người chúng ta sao? Thật sao?

Xán Liệt ngồi ở sô pha phòng khách để đợi. Thiên Vũ hình như là tỉnh giấc từ nãy rồi, nhưng vờ ngủ thôi.

"Umma ơi"
"Thức rồi sao?"
"Dạ, thức từ nãy"
"Từ nãy?"
"Từ lúc cái chú kia hôn mẹ"
"Xán Liệt sao?"
"Chú ấy tên Xán Liệt à?"
"Ừ"
"Chú ấy là appa của con sao?"
"Appa của con là Thế Huân mà"
"Ý con là appa ruột, người đã bỏ umma đi từ lúc con vừa ra đời"
"Ừ, nhưng sao ...?"

Nửa câu còn lại để rơi lại trước cách cửa, Thiên Vũ chỉ nghe được chữ Ừ là đã vội ra phòng khách, đuổi Xán Liệt đi.

"Chú Xán Liệt về đi!!"
"Thiên Vũ bị sao vậy?"
"Chú đi đi, nhà con không đó chào chú!!"
"Thiên Vũ à.."
"Chú đi đi"

Thiên Vũ đẩy người kia ra, dùng hết cả sức lực, nước mắt cứ đua nhau rơi nhè nhẹ, mặt Thiên vũ đỏ bừng vì tức giận. Cậu còn quá nhỏ để đẩy được con người to lớn kia ra đến cửa, ngồi xổm xuống khóc òa lên.
Bạch Hiền đến bên Xán Liệt, ôm Thiên Vũ vào lòng.

"Xán Liệt, anh đi đi, xem như tôi xin anh"
"Nhưng..."

Thiên Vũ cũng nín khóc được phần nào, nhưng vẫn còn tiếng nấc nhỏ, giương đôi mắt bé nhìn Xán Liệt, cố gắng nói cho trọn câu.

"Xin lỗi đi, chú Xán Liệt xin lỗi đi"

Xán Liệt và Bạch Hiền sững người.
Xán Liệt quỳ xuống, ôm chặt lấy mẹ con Bạch Hiền, ôn nhu nói.

"Bạch Hiền, xin lỗi em. Về với anh, có được không?"
"Trong tim tôi, có lẽ anh còn một ví trịa rất cố định, nhưng thật lòng xin lỗi, tôi kết hôn rồi"

Xán Liệt thu lại động tác, từ từ đứng dậy, nói gì đó với Thiên Vũ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Rõ ràng là trong lòng có anh, vì cớ gì cứ chối từ? Hoàn cảnh ép buộc sao? Hay em không dám đối diện sự thật hay vì lý do nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro