Cậu bé dễ thương nhất hành tinh - Biện Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trang đầu nhật kí của Thiên Vũ]
Chào, mình là Biện Thiên Vũ, con trai của umma Bạch Hiền và appa Thế Huân. Tự hào lắm, mang vẻ đẹp thiên thần của umma và sự nghịch ngợm của appa, nhưng nói nghe nè, umma nói appa Huân chỉ là ba nuôi của mình thôi, vì umma Bạch Hiền từng nói mình mang họ Phác, lại còn cao giống appa họ Phác nữa, vì ở lớp của mình chẳng có ai cao được như mình đâu. Húy húy :">
Umma còn nói khi nhìn mình thì lại nhớ đến appa họ Phác kia, nhưng umma chẳng bao giờ kể về appa họ Phác đó cho Thiên Vũ nghe. Chỉ có appa Huân nói là appa họ Phác tên  Xán Liệt, đẹp trai dã man, cao kinh khủng, lại còn tưng tửng nhưng hơi lạnh lùng (?) (au: Dì kì dị :v) nói chung thì mình yêu appa Thế Huân và umma Bạch Hiền lắm.
Và mình ghét appa Xán Liệt, vì nghe nói lúc hai người còn trẻ, appa Xán Liệt làm cho umma buồn, hay làm umma giận lắm. Rồi lúc umma sinh Thiên Vũ ra, thì appa Xán Liệt lại bỏ đi biệt tích, chẳng một lời tạm biệt...
Thiên Vũ ghét appa Xán Liệt!! Vì appa còn chẳng biết đến sự tồn tại của Thiên Vũ!! 
==========>>>>>><<<<<<==========

Bước nhẹ vào phòng, thấy còn mình loay hoay viết cái gì đó, nên cậu ôn nhu hỏi
"Thiên Vũ à?"
"Umma về rồi à? Có mua màu cho con chưa?"
"Umma quên rồi, xin lỗi Thiên Vũ nha"
"Umma đãng trí quá, dù gì thì mai cũng nghỉ, mai đi mua vậy"
"Nãy mẹ thấy con viết gì đó"
"À, con viết nhật kí thôi"
"Cho umma đọc được không nè?"
"Không được đâu, nhật kí là riêng tư đó umma"
"Umma không chịu đâu"
"Umma ngoan nha, Thiên Vũ thương. Umma à, ra phòng khách thôi"
"À Thiên Vũ à, nhà mình có khách đó con"
"Để con ra chào hỏi"

Thiên Vũ nhanh chân chạy ra phòng khách, thấy dáng người cao cao, đang tham quan nhà mình, Thiên Vũ có bản năng lanh lợi giống umma nó nên đã chạy đến chân của người kia.

"Thiên Vũ chào chú"
"Thiên...Thiên Vũ?"
"Dạ, con là Thiên Vũ. Chú là bạn của mẹ con sao?"
"Ừa, phải rồi. Lại đây chú bế một lát, Thiên Vũ đáng yêu quá!"
"Chú ơi sao chú cao quá!!"
"Ừa, chú đẹp trai phải không? Mà Thiên Vũ nè, con họ gì?"
"Con lấy họ mẹ, họ Biện"
"Ý chú là họ của appa của anh í"
"Appa của con họ Ngô, Ngô Thế Huân"

Đứng ở cửa phòng thấy hai người họ nói chuyện hợp nhau đến vậy, khóe môi bất giác cong lên, thành nụ cười tươi nhất kể từ khi Xán Liệt bỏ đi.

"A, umma. Lại đây đi, sao lại đứng thừ ra vậy?"
"Bạch Hiền à, Thiên Vũ quả thật rất dễ thương nga"

Đồ khờ, Thiên Vũ là con của anh.

"Thiên Vũ à, để chú nói chuyện với umma của con một chút nha"
"Vâng, vậy để con vào phòng"

Nhìn theo dáng của cậu bé 2 tuổi kia, long ton chạy vào phòng, còn hé hé cửa nhìn lén.

"Thiên Vũ à, không được nhìn lén"
"Ay ya, bị phát hiện rồi"

Đằng sau cánh cửa đã khép kín, chỉ còn lại sự khó xử của Bạch Hiền.

"Có giải thích gì không?"
"Thằng bé là con của tôi"
"Và ai?"
"Và.."
"..."
"Ngô Thế Huân"

Xán Liệt lặng người, nét mặt thay đổi, sự vui vẻ khi chơi đùa cùng Thiên vũ, bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng nơi anh.

"Từ khi nào?"
"..."
"Ngay khi tôi đi?"
"..."
"Em nói đi Bạch Hiền, nói cho rõ xem nào"
"Phải, tuần sau là tròn 2 tuổi của nó, sao nào?"
"Chịu thừa nhận dễ dàng như vậy?"
"Phải"

Bạch Hiền quay lưng về phía anh, giấu đi đôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

"Đừng dối anh mà, Bạch Hiền của anh sẽ không như vậy, phải không?"

Dùng vòng tay to lớn của mình khóa chặt cậu, thì thầm vào cổ. Bạch Hiền gạt bỏ vòng tay kia.

"Không, Bạch Hiền mà anh biết đã chết rồi. Hiểu không?"

Câu nói đó như thầm trách anh khi không thể bảo vệ được người mà anh yêu thương, như thầm nhắc lại chuyện cũ. Thu lại động tác, anh thẩn người nhìn Bạch Hiền.

"Không, anh không hiểu gì cả"
"Tùy anh"

Rõ ràng là còn yêu anh, sao cứ phải chối từ? Trong lòng em, anh vẫn còn vị trí quan trọng phải không, Biện Bạch Hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro