Bảo bối à, anh về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày không gặp, nay bỗng nhớ. Hôm nay là 2 năm tròn trĩnh anh ra đi, bỏ cậu lại nơi đây với bao kỉ niệm.
Tình yêu anh trao cậu nhiều đến nỗi nói hết là hết hay sao?
Phác Xán Liệt, tình yêu của cậu gói gọn trong tên anh..Vì yêu người đậm sâu? hay vì chưa thể quên?
Hôm ấy đi không một lời từ biệt, nay trở về ma không biết quỷ không hay.

Đêm tối ở thành phố này thật đẹp, đứng từ trên sân thượng có thể nhìn được bao quát cảnh thành phố về đem, những đóm đèn nhỏ kia như ngôi sao nhỏ.

"Umma à, sao tối nay mình lại về Seoul dạ?"
"Tại umma muốn ngắm cảnh đêm thôi, ở đây đẹp mà"
"Đúng là ở đây đẹp thật, nhưng umma ơi, sao appa Huân không có ở đây?"
"Appa Huân bận công việc, nên  Umma và Thiên Vũ đến đây trước"
"Con đi tắm nha, umma nhớ đi mua hộp màu vẽ cho con đó."
"Rồi rồi, umma đi mua cho con đây."
"Baii umma"

Đã lâu rồi không về Seoul, cũng chỉ đi loanh quanh trong căn biệt thự ở Kangnam nên lần này đi vòng vèo vài nơi, nhưng sao chỉ nhớ đường đến những nơi từng đi với anh ta? Là thói quen? Hay đi lại trong vô thức?
Dù gì cũng đã đứng trước cửa tiệm, thôi thì tạc vào ăn gì đo lót dạ. Chưa kịp ngồi xuống đã gặp dì chủ quán hỏi thăm này nọ.

"Bạch Hiền đó sao? Lâu quá hông gặp, Xán Liệt đâu con?"
"Xán Liệt.. Anh ấy...."

Lời nói ngập ngừng, đôi môi run rẫy khi nghe thấy tên người đó thì có giọng nam trầm kia

"Xán Liệt tới đây, con chỉ đến trễ tí thôi mà"
"Thấy Bạch Hiền vào đây một mình, ai mà biết chứ"
"Bạch Hiền có đi một mình đâu, con đi ngay sau lưng mà"
"Thôi biết rồi, hai đứa như hình với bóng mà. Nay ăn gì?"
"Như cũ nhe"

Anh ta đang ở trước mặt mình sao? Anh ta...đã về sao? Anh ta là Phác Xán Liệt sao?

Ngồi thừ người ra, cố gắng loading não nhanh nhất có thể, nhưng sao trong lòng chỉ toàn những câu hỏi.

"Bạch Hiền"
"Xán..Xán Liệt"
"Sao lại run rẫy thế? Anh có làm gì em đâu?"
"Tôi...tôi không có"
"Bảo bối à, anh về rồi. Lại đây cho anh ôm nào. Ôi nhớ chết mất."
"Anh...Tôi..?!"

Môi ngập ngừng, ánh mắt cứ lia xúông nền nhà khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn thấy dáng vẻ của bảo bối như vậy, Xán Liệt liền ôm chầm lấy cậu, mặt hiện rõ sự mãn nguyện.

"2 năm rồi, em cũng khác hẳn"
"KHÁC?"
"Ừ, trong xinh hơn"
"Ừ, quá khen rồi"
"Khi ăn xong, đi loanh quanh nha?"
"Cùng nhau?"
"Ừ, cùng nhau"

Cậu gượng cười, che giấu sự bối rối của bản thân. Ngồi ăn với nhau cả buổi mà cậu chả nói gì, chỉ ờm ừm cả buổi.

Xán Liệt à, em nhớ anh. Sao 2 năm mà cả 1 tin nhắn cũng không có? Bây gìơ anh thể nào? Chắc là có cuộc tình mới rồi nhỉ? Phải rồi, em có là gì của anh đâu, em và anh...chỉ là quá khứ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro