Xin chào! Lâu rồi mới gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở khu Kangnam, trong căn biệt thự sang chảnh kia vang vọng tiếng hát của cậu ta làm cái con người đang nằm cụôn như con tôm chiên kìa bực cả mình.

   "Im đi!! Mới sáng sớm đã quấy rối rồi!! Hát sai nhịp nữa chớ!!!"

Phải rồi,  người có giọng thánh thót mà hay cố tình lạc nhịp thì chỉ có cậu ta - Biện Bạch Hiền. Chuyện cũng quá bình thường vì ngày nào nó cũng xảy ra mà.

    "Có dậy hay không thì bảo?"
    "Coi như em sợ anh rồi, dậy rồi đây"
    "Hôm nay cùng đi ăn sáng nha Thế Huân?"
     "Ok"

Trên con đường có nắng sớm nhè nhẹ, một cao một thấp tản bộ, nó đùa khúc khích. Khung cảnh lúc này, cứ ngỡ là đôi tình nhân.
    
      "Hôm nay công ty có cuộc họp, em đi trứơc nha, anh nhớ về sớm đó"
       "Được rồi, đi đi"

2 năm trước cũng hình con đường này ngập tràn hạnh phúc, bây giờ,  con đường này mang những kỉ niệm đau thương. Anh ta sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa...
Khi đang suy nghĩ đăm chiêu, cậu va phải một người cao lớn nào đó, lực va chạm chắc phải mạnh lắm, đến nỗi cậu ngã ra phía sau. Có lẽ là may mắn, bàn tay kia đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng. Mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay còn run rẩy không ngừng.

Hương bạc hà này... chẳng lẽ... không thể, không thể là anh ta...

Sau khi thu hồi động tác, chàng trai to lớn kia lên tiếng
"Cậu gì đó ơi, cậu có sao không?"

Ngay cả giọng nói cũng giống ...

Cậu hi hí mở mắt, lí nhí đáp
"Tô...tôi không sao, xin lỗi anh"

Nhưng khuôn mặt này, không phải anh ta...

"Cậu không sao thì tôi đi trước nha, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"

Người lúc nãy sao có thể? Tất cả đều giống anh ta đến khó ngờ...

Chỉ là người giống người? Hay do lòng chưa quên hình bóng ai kia? Trong lòng cậu là người hiểu rõ nhất.
Thẩn thờ đứng đó, trong đầu là mớ hỗn độn, nhớ về quá khứ, nhớ về con người kia, nhớ kỉ niệm cũ, nhưng tất cả chỉ mang tên 2 chữ KÍ ỨC. Khi điện thoại có cuộc gọi đến giật mình đặt lên tai alô mà chưa kịp xem tên.

"Alo, ai đó?"
"Chưa đổi số ha"
"Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?"
"Em không nhận ra giọng nói này sao?"
"Đồ điên, sao tôi phải nhận ra?!"
"Aishhh, đừng quát lớn thế, đứng ở đây còn nghe đấy"
"Ở đây? Thật sự là ở đâu?"
"Đi thẳng khoảng 50m, em sẽ thấy anh"

Cậu tắt máy, cho đt vào túi, do dự có nên đến chỗ của anh hay không.

Còn gì để nói với nhau nữa.. chỉ là cuộc gọi chưa đến 1 phút liền dao động. Mày thật sự ngốc đó Bạch Hiền.

Quyết định của cậu vẫn là quay lưng bước đi, để mà người con trai kia thẩn thờ nhìn theo dáng cậu.
2 năm trước hay bây giờ, cậu vẫn lựa chọn quay lưng đi, ôm trọn đau thương...

Bạch Hiền à, em vẫn như trước, không bao giờ chịu đối diện với tình cảm bản thân, là em lí trí hay em ngốc?_Xán Liệt's Pov 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro