Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò với đối phương. Cả trường đại học cũng dần dần xuất hiện những tin đồn về họ, có tích cực lẫn cả tiêu cực thế nhưng anh không hề bận tâm đến nó...




------- Tại thư viện trường học ------

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang ngồi trong một góc nhỏ. Xán Liệt đang chăm chú vào bài thuyết trình cuối khóa còn Bạch Hiền vẫn đang loay hoay với bài tập của mình. Đang tập trung vào bài tập nhưng anh vẫn không hề quên nhìn qua cậu, Bạch Bạch lúc này đang trong tình trạng vắt não ra suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả, môi thì mím lại tỏ vẻ sắp bỏ cuộc:

  _ Em đang suy nghĩ gì thế?

  _ Giáo sư giao bài cho bọn em làm nhưng bài này nó...khó quá T^T

  _ Vậy có cần anh chỉ hay không? - Xán Liệt mang vẻ mặt trêu đùa cậu.

  _ Sao...em thấy cảnh này quen quen... Trước đây, chúng ta cũng đã từng như vậy nhỉ? Sau đó anh còn giở trò đưa ra điều kiện với em đúng không?

  _ Haizz... Bị em phát hiện rồi. Bé con của anh thật thông minh. - Tay Xán Liệt đang véo lên má của cậu.

  _ Anh thật xấu tính!

  _ Xấu tính vậy mà có người thích đấy!

  _ Anh...

  _ Không nói chuyện với anh nữa.

Bạch Hiền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi Xán Liệt. Cậu trút giận lên quyển sách mình đang đọc, không thèm quan tâm đến anh.

  _ Giận anh hả?

Xán Liệt vỗ vai Bạch Hiền. Kéo cậu lại gần phía mình, hôn nhẹ lên má cậu:

  _ Anh xin lỗi mà~

  _ ...

  _ Anh giúp em làm bài tập nhé?  Lần này không trêu em nữa!

  _ Có thật không?

  _ Thật mà. Với lại lát nữa anh phải đi gặp giáo sư rồi nên không có nhiều thời gian để giúp em.

  _ Vậy... Đây nè, bài này em không hiểu cách làm...

  _ abcxyz...

...

  _ Như vậy đã hiểu chưa?

  _ Dạ, hiểu rồi thưa học trưởng~ Hihi.

Xán Liệt lấy tay xoa lên đầu của cậu, trên mặt lộ rõ vẻ cưng chiều hết mực.

  _ Anh đi gặp giáo sư đây. Lát học xong nhớ đợi anh trước cổng trường rồi anh đưa em về nhé?

  _ Vâng ạ. Anh mau đi đi kẻo giáo sư đợi đấy!

  _ Ừm, anh đi đây. Ngoan nhé~

Xán Liệt đứng dậy thu dọn sách vở, đẩy ghế vào ngay ngắn rồi mới chào tạm biệt Bạch Hiền. Bạch Hiền chào xong cũng vui vẻ tiếp tục làm bài của mình.

Phác Xán Liệt lúc này đã đến phòng của giáo sư chủ nhiệm khoa. Anh giữ phép cúi đầu chào thầy rồi mới ngồi xuống:

  _ Thầy gọi em đến đây có chuyện gì không ạ?

  _ Thầy có tin vui muốn báo cho em nên mới gọi em đến đây.

  _ Là chuyện gì vậy thầy?

  _ Em biết là trường chúng ta mới đoạt giải KHKT cấp TP đúng không? Chính vì thế bên trường ĐH Mĩ cấp học bổng cho em qua bên đó học. Thầy nghĩ đây là cơ hội tốt cho em, em nên tận dụng nó. Nó sẽ giúp em sau này rất nhiều.

  _ Học bổng? Nhưng tại sao chỉ có em được nhận mà không có sinh viên Biện Bạch Hiền vậy?

  _ Về chuyện này...thầy cũng hỏi bên phía trường đó nhưng họ báo rằng lúc lên danh sách bên trường ta chỉ ghi danh tên em thôi, thế nên...sinh viên Bạch Hiền không có...

  _ Em không muốn nhận nó. Dù sao Bạch Hiền không có nên em cũng không muốn nhận. Như vậy là không công bằng với Bạch Hiền. Em ấy xứng đáng được nhận học bổng cùng em.

  _ Xán Liệt à, em nên suy nghĩ cho kĩ vào! Đây là cơ hội rất tốt đối với em. Còn về phía Bạch Hiền...thầy và trường ta sẽ sắp xếp sau. Thầy mong em suy nghĩ cho kĩ, thứ hai tuần sau hãy cho thầy câu trả lời.

  _…

  _ Vâng ạ. Chào thầy em về.

Xán Liệt lững thững bước ra khỏi phòng, không biết mất bao nhiêu phút mới ra được đến cổng trường. Trước cổng trường lúc này có một bóng dáng bé nhỏ đang ngó nhìn về phía cầu thang xem Xán Liệt đã ra chưa. Ngay khi thấy anh, cậu chạy đến bên anh, mặt cậu hiện lên sự vui vẻ, cầm tay Xán Liệt lắc lắc, cậu tò mò hỏi:

  _ Sao anh đi lâu thế? Không phải là thầy lại giao đồ án cho anh làm phải không?

  _ Không phải đâu. Thầy chỉ bảo vài điều về việc thu bài mấy bạn trong lớp giúp thầy thôi... Xin lỗi vì để em đợi lâu.

Xán Liệt thay đổi nét mặt, không giống như vẻ phiền muộn lúc nãy, thay vào đó là nét mặt vui cười cưng chiều Bạch Hiền:

  _ Đi thôi, em đói rồi. Anh mau dẫn em đi ăn đi ah~

  _ Rồi rồi thưa cậu chủ. Tiểu nhân xin dẫn cậu chủ đi ăn sườn nướng nhé?!!!

  _ Wow~~~ Vậy đi nhanh nào!

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau trên con đường bước ra khỏi cổng trường, tiến về nơi có quán ăn. Trên đường đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Bạch Hiền thì háo hức vì sắp được ăn...thế nhưng còn Xán Liệt, anh đang phân vân rằng mình có nên nói chuyện đó cho Bạch Hiền biết hay không?...









----------------- Hết Phần 10 ----------------

Hãy vote ⭐hay cmt để động viên hoặc ủng hộ au để ra chương mới nhé~~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro