Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thế là Bạch Hiền trốn Xán Liệt đến nay đã hơn một tuần rồi. Cậu nghĩ mình không có can đảm để thổ lộ cho học trưởng nên mới cố chấp trốn tránh anh, thế nhưng trái tim cậu lại bảo rằng cậu rất nhớ học trưởng...

Hôm đó nhân lúc tan học muộn, cậu lén lút đến phòng thực hành nhìn trộm Xán Liệt. Bạch Hiền trông thấy anh đang cố gắng tập trung hoàn thành tác phẩm, trong đầu hiện lên suy nghĩ:"Không có mình chắc anh ấy bận lắm!"

Sự lo lắng hiện lên gương mặt của Bạch Hiền. Cậu cứ mãi suy nghĩ nên không hề biết rằng anh đã phát hiện ra cậu từ khi nào.

Xán Liệt đang chăm chú làm thì vô ý quét mắt về phía cửa, không ngờ lại nhìn thấy người mình không gặp được trong một tuần nay. Vội vàng bỏ lại công việc, anh nhanh chóng đi về phía cửa bắt người đang nhìn lén kia lại không để cho cậu chạy trốn nữa. Bạch Hiền giật mình khi nhìn thấy anh, vội vàng định quay đầu bỏ chạy thì bị anh túm lại:

  _ Em chạy làm gì? Nhìn lén tôi đủ rồi sao?

  _ Học trưởng mau thả em ra đi. Em không muốn thấy học trưởng.

  _ Vì cái gì mà em dám trốn tôi chứ? Mau vào đây nói cho rõ nào.

Vừa dứt câu một tay liền kéo tay Bạch Hiền vào phòng thực hành. Một tay chốt khoá cửa lại. Để Bạch Hiền ngồi lên bàn đang làm việc, còn mình thì đứng đối diện với cậu, tay còn cố định không cho Bạch Hiền chạy.

  _ Ngước mặt lên nói chuyện với tôi nào! Biện Bạch Hiền!

  _…

  _ Em không nghe tôi nói à?!

  _…

  _ Anh...lúc nào cũng nổi nóng với em như thế! Thích quát tháo vào mặt người khác... Chúng ta không có gì để nói cả.

  _ Thế em đến đây nhìn trộm tôi để làm gì? Đến để xem tôi cật lực ra sao hả?

  _ Em...

  _ Có người bắt nạt em phải không?

  _ Không, không có.

  _ Em còn dám giấu tôi? Thế Huân bạn em đã nói với tôi rồi, tại sao không tự mình đến nói với tôi chứ?!!!

  _ Em... Em không muốn làm phiền học trưởng...

  _ Em có bị ngốc không? Em nghe cho kĩ đây Bạch Hiền!

Xán Liệt dùng tay nâng mặt Bạch Hiền lên, anh nhìn vào mắt cậu và nói rõ:

  _ Biện Bạch Hiền, tôi thích em! Tôi thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó vì muốn gần em hơn nên tôi đã dùng nhiều cách để em ở bên cạnh tôi, thế nhưng cuối cùng...em vẫn bỏ trốn. Là em ghét tôi phải không?

  _ Em...anh vừa mới nói là anh thích em sao?

  _ Đúng vậy! Là rất thích em! Thích em muốn chết!

  _ Em...em không có ghét anh. Em thừa nhận em cũng thích anh đấy học trưởng à.

  _ Thích tôi mà lại bỏ tôi, trốn tránh tôi ư?

  _ Là...là vì không có can đảm bày tỏ ah!

Bạch Hiền cứ cúi gằm mặt xuống, mặt lúc này đã đỏ như gấc, cậu không có can đảm nhìn anh. Xán Liệt mỉm cười vì hành động dễ thương của cậu, anh xoa đầu như an ủi:

  _ Bạch Hiền em dễ thương thật đấy! Sau này là người của anh rồi, hạn chế tiếp xúc thân thể với Thế Huân và các bạn khác đi đấy!

  _ Dạ. Em biết rồi. Anh cũng thế nhé. Hạn chế đến gần hoa khôi trường đi, em không thích đâu.

  _ Ừm. Anh biết rồi ah.

  _ Ban nãy anh có hơi lớn tiếng với em, cho anh xin lỗi nhé!

  _ Dạ~

  _ Vậy bây giờ giúp anh hoàn thành nốt cái này để dự thi nào!

  _ Hihi em vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng giúp anh ah.

Mắt Bạch Hiền khi cười lên sẽ rất đẹp, Xán Liệt rất thích nhìn cậu vui vẻ như bây giờ.

Mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng, tuy không phải là nơi lãng mạn gì nhưng Xán Liệt và Bạch Hiền đã thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết. Cả hai người họ cuối cùng cũng hoàn thành xong bài dự thi.

Tất nhiên, bài thi của Xán Liệt lại tiếp tục giành chiến thắng. Thế nhưng, tình yêu của hai người vẫn sẽ nhuộm một màu hồng hạnh phúc hay là sự chia ly với một lời hứa???









----------------- Hết Phần 9 -----------------

#TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro