Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MLH_đã_trở_lại 🙇



Ngày dự thi càng đến gần hơn thì cũng vào lúc đó tin đồn xảy ra đến với Bạch Hiền. Chẳng biết từ đâu ra, có người nói rằng: Bài thi của Xán Liệt bị lộ đề án, người làm chuyện đó không ai khác là Biện Bạch Hiền.

-------------------------------------------------

Một ngày nọ vẫn theo thói quen, Bạch Hiền đi tìm Xán Liệt để nhanh chóng kết thúc đề án. Cậu đi qua dãy hành lang thì gặp phải bọn con gái lớp anh.

"Ơ...lớp học trưởng hôm nay tan sớm ah? "

Bọn con gái ấy không nói không rằng bay vào đánh cậu. Bị đánh bất ngờ, Bạch Hiền không còn cách phản kháng. Cả cơ thể đau nhức, trước khi đi bọn chúng còn nói rằng:"Đây là hình phạt dành cho cậu khi dám làm hại Xán Liệt. Liệu hồn thì tránh xa anh ấy ra Biện Bạch Hiền! "

***
Bạch Hiền vác cái thân đầy vết thương đi về nhà. Từ sau lúc bị đánh, cậu không buồn mà đi kiếm anh nữa. Bạch Hiền không muốn cho Xán Liệt thấy bộ dạng này của mình... Điện thoại trong tay không ngừng vang lên...là Xán Liệt đang gọi. Tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất tệ, cậu nghĩ đến lí do mình bị đánh, suy nghĩ lại những lời bọn họ nói...hình như có gì đó không đúng lắm!

Đúng lúc đó, Bạch Hiền tình cờ nhìn thấy Thế Huân:
 
_ Hey, Bạch Hiền chu choe! - Thế Huân gọi lớn.

Vừa trông thấy gương mặt bị thương của Bạch Hiền, cậu liền thay đổi sắc mặt:

_ Ai đánh cậu?

_ Không ai đánh cả! Là tớ tự té.

Bạch Hiền cố ý giấu diếm Thế Huân, cậu không muốn vì mình mà Thế Huân đi gây sự với người khác, thế nhưng điều đó không qua nổi mắt của Thế Huân. Mỗi khi Bạch Hiền nói dối, tay cậu ấy sẽ ra đầy mồ hôi... Thế Huân nắm lấy tay cậu, vạch trần Bạch Hiền với giọng nói đầy tức giận:
 
_ Cậu không lừa nổi tớ đâu! Nói mau! Ai dám đánh cậu?!

Nhận ra mình có phần làm Bạch Hiền sợ, Thế Huân cố kìm lại cảm xúc của mình:
 
_ Nếu cậu không nói, tớ sẽ đi hỏi cái tên hay đi với cậu đấy!
 
_ Tớ...tớ... Cậu hứa với tớ, sau khi tớ kể, cậu không được đi gây sự đó!
 
_ Rồi rồi, tớ hứa!
 
Sau đó, Bạch Hiền kể lại toàn bộ sự việc cho Thế Huân. Vẻ mặt của cậu ấy đanh lại, biểu hiện như muốn đòi lại công bằng cho Bạch Hiền. Bạch Hiền nhận ra điều đó liền đặt tay lên vai Thế Huân, ánh mắt tỏ vẻ ý muốn Thế Huân nguôi giận...
.
.
.
.
.
.
.

Về đến nhà, Bạch Hiền thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nghĩ lại suốt từ chiều cho đến giờ mình đã làm lơ học trưởng nhiều lần rồi, thế là cuối cùng cậu cũng can đảm nhấc máy:

  _ Em đang ở đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại của tôi? Em có biết là tôi lo cho em như thế nào không Biện Bạch Hiền?

Thế là một tràng lời nói của Phác Xán Liệt bay đến tai của Bạch Hiền. Thật quá đáng mà, lúc chiều thì bị đánh, lúc tối lại nghe mắng. Bạch Hiền nghĩ đến đấy lại ấm ức không thôi.

  _ Em...xin lỗi học trưởng. Đã làm cho anh lo rồi.

  _ Em hay lắm! Từ chiều đến giờ không thèm nhận điện thoại của tôi. Hại tôi phải nghe giáo sư mắng!

Xán Liệt à, tại sao anh lại mắng Bạch Bạch như thế chứ!  TvT

Xán Liệt lúc này dường như đã mất kiểm soát. Tất cả chỉ vì lo cho Bạch Hiền quá thôi, khi nghe được giọng nói của Bạch Hiền mới khiến anh an tâm đôi chút thế nhưng vẫn chưa có hết nguôi giận.

"Mình mắng em ấy như thế có hơi quá không? Lỡ em ấy giận thì sao? Xán Liệt ơi, mày làm hơi quá rồi TvT"

   _ Học trưởng à, em có chuyện muốn nói...
   _ Em xin rút khỏi dự án của anh, đồng thời từ chức làm trợ lý cho anh. Mai em sẽ nộp đơn sau ạ...

  _ Em nói cái gì vậy? Sao lại muốn rút khỏi? Cái gì mà nghỉ làm trợ lý cho tôi? Ai làm gì em sao? Ai ăn hiếp em sao? Nói tên cho tôi ngay để tôi xử hắn!

_ Không phải thế! Chỉ là em muốn rút thôi. Em không đủ năng lực để giúp đỡ anh. Em... Em xin lỗi...

Vừa dứt câu Bạch Hiền liền cúp máy. Tâm trạng thực sự đang rất tệ, Bạch Hiền nghĩ rằng làm thế sẽ tốt cho anh, anh sẽ không bị mình cản trở nữa. Thế nhưng sao tim lại đau thế này, trong lòng lại có cảm giác buồn như thế chứ! Cái tâm trạng này gọi là gì đây?  TvT

Nghĩ thế Bạch Hiền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thế Huân:

"Thế Huân ơi, tớ có một người bạn dạo này lạ lắm. Cậu ấy hay suy nghĩ đến người khác. Không gặp người đó là nhớ, gặp lại là tim muốn nổ tung. Muốn người đó có được hạnh phúc. Vậy cậu ấy là đang bị gì vậy? "
Đã gửi ✔

"Uhm... Theo định luật "bạn tôi là tôi" chúc mừng cậu, cái đó gọi là YÊU đấy! "
Đã xem ✔

"..."
"Sao có thể chứ ●︿●"
Đã gửi ✔

"Nói đi nào! Là ai cướp đi trái tim của của Bạch Hiền bé bỏng? Đoán không lầm là cái tên khiến cậu bị đánh phải không? "
Đã xem ✔

"..."
Đã gửi ✔

Mặt Bạch Hiền lúc này đã đỏ lắm rồi. Bị Thế Huân đoán ra tâm trạng của mình, quả thực có chút xấu hổ. Cậu tắt điện thoại đi, vùi mình vào trong chăn suy nghĩ vẩn vơ về lời Thế Huân nói.

"Quả thực mình đã động tâm với học trưởng rồi ah TvT huhu sao này làm sao đối mặt với anh ấy đây? Lỡ anh ấy biết được tình cảm của mình thì có tránh né mình không nữa? (。_。)"

Cứ như thế Bạch Hiền suy nghĩ nhiều đến mức mà ngủ quên đi...











---------------------- TBC -----------------------

Hự hự bỏ bê fic cả hơn một tháng nay rồi TvT nó sắp đóng mốc meo luôn rồi TvT
Cho au xin lỗi các reader vì chưa có ý tưởng mới để hoàn thành fic này TvT au hứa sẽ chăm chỉ hơn để hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất!  Au iêu m.n ❤❤❤

Nếu iêu thích và ủng hộ fic hãy vote hoặc cmt cho au với nhé ~
                   
                     *tym tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro