[Shortfic] Heart Road - Yoongsic (main) - YoongX - YoonFany [MA] - [Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ - Happy YoonSic's Day - 22/7 - ♥

Theo như lời hứa, First Kiss Scene của Yoonsic trong fic sẽ dành cho đứa nhóc nham nhở không biết tên!

Well, mình đang tự hỏi không biết ratting MA có khi nào sẽ sụt giảm thảm hại thành K+ hông ta? Khoan đừng gạch đá vội, đợi end fic phang lun thể cho nó phấn khởi =]]~

Note: Kpop không có nam ca sĩ solo nào tên IM Yoong, nữ diễn viên nổi tiếng Ha Neul mang họ Kim không phải họ IM, càng không có tập đoàn Sowon và một số tình tiết khác. Chính vì thế nên các ca khúc mà mình sử dụng trong fic đều không có mua qua tác quyền hơn nữa người thể hiện nó chắc chắn không phải IM Yoong... fic nam hóa mà còn mang dạng "Idol" như thế này hoàn toàn là phi thực tế vậy nên bạn nào không thích có thể click back ngay thời điểm này...

Mình viết fic này là phục vụ cho ship YoonSic và bản thân mình.  

Ở đây có YoonX và Ratting MA tuy nhiên Yoonsic main có phải không?

Nói tới đây là tàm tạm ổn... ^__< 

Đọc vui vẻ!

                    
                    * * * Chap 4 * * *

" Yoong muốn nghe em đàn, vẫn bản Song Of Rain được không Sica " - Lần này cách xưng hô đã có một chút xíu thay đổi. tiếng "Sica" được nói ra ở cuối cùng có thể nghe ra được sự nâng niu đầy yêu thương...

Jessica mím chặt môi lưỡng lự, có Yoong đứng bên cạnh càng khiến cô khó khăn hơn... trong khi cô còn chưa biết nên làm thế nào đã thấy bàn tay Yoong dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên trên, những phím đàn bị tác động tùy ý phát ra âm thanh vô nghĩa. Jessica ngước lên nhìn Yoong thêm lần nữa trước khi lướt tay trên từng phím đàn... những giai điệu nhẹ nhàng vang lên... từng nhịp nhanh rồi chậm ấm áp du dương, những nốt nhạc trầm man mác buồn... những người xung quanh đi lại xem và thưởng thức càng lúc càng nhiều... Jessica chăm chú vào từng phím đàn, những ngón tay thon mảnh uyển chuyển như đang dạo chơi ...

Yoong ngây ngốc nhìn người con gái trước mặt, nhìn gương mặt rạng rỡ khi chơi đàn của cô trái tim cậu không khỏi làm loạn trong lồng ngực, trước mắt cậu lúc này mọi thứ tựa hồ đều là vô hình

... Chỉ còn lại mình cậu và cô cùng những giai điệu của kí ức ...

                                                                   - Chap 4 -

Well, mình lại học theo những au nổi tiếng muốn một chút "Theme Song" a...

Thực ra nghe hay không mình không có dám quản cơ mà mình vẫn khuyên nên nghe ^_^ bởi thấy tên bài hát đã hiểu phần nào nội tâm của nhân vật trong chap này rồi, mà hơn thế nữa bài này Yoong oppa của chúng ta cũng sẽ thể hiện nga~~ ừm, chí ít là ở trong fic này và chap này, dù sao các bạn chỉ cần click vào "play" ở Video mình đã tag sẵn kia mà thôi (:

~ Theme Song - Because I Miss You ~

... Hơi nóng theo làn khói trắng nghi ngút bay lên từ hai ly cafe...

Hương thơm nhè nhẹ tác động vào khứu giác nhạy cảm của cả hai người. Jessica dùng hai bàn tay ôm lấy tách cafe, cô từ tốn nhấp nháp thưởng thức vị đắng nhàn nhạt cùng với chút ngọt mát nhẹ trong miệng ... hướng ánh mắt chăm chú nhìn xuống dòng suối bên dưới, ánh mắt cô mang một nét hoài niệm nào đó xa xăm mờ nhạt... tâm tư Jessica mải mê ở đâu đó, cô quên đi người đang ngồi đối diện với cô, ánh mắt thâm trầm phức tạp...

" Em uống Lungo... từ khi nào vậy? Sica " - giọng nói trầm ấm nhàn nhạt vang lên không đủ để phá vỡ cái không khí hồ hoặc lúc này nhưng có thể tác động tới sự chú ý của con người đang mơ màng kia...

Jessica bị âm vực ôn nhu của Yoong làm cho tỉnh lại khỏi một mớ những kí ức hỗn loạn nhất thời chưa thể sắp xếp ... cô nhìn ly cafe của mình, dường như nhận ra điều gì đó, lại mau chóng khôi phục vẻ đạm mạc, dùng giọng điệu hết sức lơ mơ vu vơ đáp: " Có gì không được sao? "

Yoong mỉm cười nhạt khẽ lắc đầu rồi nâng ly Ristretto đen óng lên nhấp một ngụm... những giọt cafe đầu tiên vừa chạm đến môi cậu, mi tâm nãy giờ hơi nhíu lại từ tốn giãn ra, vẻ mặt hưởng thụ... thứ cafe đặc sệt đen bóng không chút vị ngọt kia có gì khiến cho cậu thoải mái như vậy... Ly cafe được những ngón tay thon dài dịu dàng đặt xuống... đưa ánh mắt thâm tình nhìn người con gái đối diện, khoé môi cậu hơi cong lên...

" Lungo... nhạt, nó nhạt tới mức vô vị... nhưng nó tự mang trên mình một vị ngọt, dịu nhẹ ... vô cùng ôn nhu... tuy thế những người con gái mang tính cách của loại cafe này lại khó có thể giữ được tình yêu của riêng mình " - kết thúc câu nói của mình, Yoong đã đẩy ly cafe của cậu sang phía Jessica tỏ ý muốn cô nếm thử...

Ánh mắt của Jessica mang đầy hàn khí, tuy rằng nhận định kia hoàn toàn chính xác, nhưng nó khôg phải đang đả kích cô đó sao... Jessica tỏ ra lãnh đạm buông nhẹ câu hỏi

" Vậy theo Yoong thì tôi nên dùng loại cafe nào mới là thích hợp "

" Em thử một chút Ristretto xem sao " - Yoong một lần nữa đẩy ly cafe của mình sát với Jessica hơn...

" Nó rất đắng và tôi không thích " - Jessica lắc đầu kháng nghị

" Em từng thử qua Ristretto rồi " - Yoong mỉm cười hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng sau đó kéo lại ly cafe về phía mình

" Có nếm qua " - Giọng nói lãnh đạm của, ba từ ngắn gọn và dứt khoát

Ánh mắt Yoong đầy tiếu ý, cậu chỉ vào ly cafe ở trong Menu, khoé môi kéo kéo

" Oppa đã nghĩ rằng em sẽ chọn cafe Chocolaccino, một chút đắng tan ngay đầu lưỡi, dịu nhẹ ngọt ngào nhưng cũng nồng đậm gắt gao... đối với em thì nó có vẻ thích hợp hơn một ly Lungo loãng, nhạt và nhàm chán... "

Jessica giữ lấy im lặng, cô đang lo lắng... giả vờ như không nghe thấy, cô quay qua ngắm nhìn dòng nước lấp lánh đang hiền hòa theo dòng chảy miên man... cảm giác như con người đối diện kia có thể nhìn thấu cô, một chút đắn đo cùng cảm giác nặng trĩu lỗi lầm... nói dối phải chăng không dễ dàng... chí ít là đối với một người sống thật cùng cảm xúc như Jessica... cô vô thức buông ra một tiếng thở dài bất lực...

- - - ! - ! - ! - - -

... Rốt cuộc thì bản thân em đang sợ điều gì đây? Em sợ anh? Hay là sợ một lần nữa phải rời xa anh? Sợ anh sẽ bỡn cợt với tình yêu của em như bao người con gái khác ngoại trừ "người con gái ấy"? Hay chính xác hơn là em sợ một lần nữa tình cảm đó từ anh lại sẽ không trọn vẹn dành cho em? IM Yoong... anh bởi vì gì lại có thể khiến em cứ như vậy đau đớn ...

- - - ! - ! - ! - - -

Phía đối diện, Yoong lặng im, ánh măt một chút cũng không rời khỏi Jessica... nụ cười nhạt ẩn hiện nơi khoé môi, một số suy nghĩ phức tạm truyền ra từ vệt lân tinh phát quang trong đáy mắt...

- - - ! - ! - ! - - -

... Em giống như một ly Tequila (1), nồng đậm, ngọt ngào nhưng đầy tê dại... mê hoặc lại đượm một vị đắng đủ khiến cho mọi giác quan cảm thụ nhất thời bất động... lại càng dụ hoặc tao nhã và vô cùng gai góc, thực khiến cho trái tim của anh, nơi này đây càng thêm mãnh liệt muốn dành hết những tình cảm tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất cho em... Yeonie, bởi vì điều gì lại khiến cho anh cứ như vậy mê đắm ...

(1) Tequila: loại rượu mạnh, có vị đắng và hơi chát, có 2 màu, hoặc là trắng trong, hoặc là vàng nhạt màu gỗ sồi. Được chế suất từ một loại cây có gai cùng họ hàng với xương rồng. (giải thích để cho m.n hiểu hơn về cách nhìn của anh nhà cho chị nhà thôi)

*Seulpeun noraeneun wae hapil ireol ddae 

- Khúc ca buồn, tại sao nói lại phải vang lên như thế? 

*Dachin nae mam deo wae apeuge haneunji 

- Trái tim tan vỡ của tôi tại sao vẫn còn tổn thương thêm nữa? 

*Deutji silreo siltedo chakku chakkuman 

- Tôi không muốn nghe, nhưng vẫn thế 

*Gwi giulineun nae mam nan molla 

- Đôi tai tôi vẫn vô tình lắng nghe...*  

( Sad Song - Heo Young Saeng ) 

Tiếng nhạc điện thoại không chút báo trước vang lên réo rắt giai điệu mang nét u buồn não nề... Yoong không nhanh không chậm lấy ra điện thoại từ túi áo vest trắng ở bên trong chiếc Jacket màu đen, khuôn mặt tuấn mĩ của cậu khẽ thoáng hiện lên một chút bất mãn cùng kháng nghị. Chạm nhẹ một chút vào màn hiện điện thoại, vẻ mặt rất nhanh trở lại vẻ đạm mạc nhàn nhạt cất tiếng đáp lại người bên trong điện thoại...

" Chủ tịch " - Chỉ một danh xưng nhỏ được Yoong lạnh lùng hô lên

" Yoong, ta yêu cầu cháu bất chấp ngày mai như thế nào cũng phải có mặt ở công ty. Ngày mai người của Nhạc viện Julliard - New York sẽ tới công ty, người đó sắp tới sẽ phối hợp cùng cháu hòa tấu và phối khí cho dự án Ballad sắp tới đó " - Tiếng người đàn ông ở trong điện thoại nửa giận dữ ra lệnh lại vừa thống khổ cầu xin

" Nhạc viện Julliard - New York , lần nay tại sao lại hợp tới với người của Julliard chứ " - Yoong hơi nhíu lại lông mày

" Thực ra người này là người Hàn, tốt nghiệp hạng ưu ở Nhạc viện Julliard, muốn trở về Hàn phát triển sự nghiệp, tài năng thực không nhỏ, hơn nữa giọng hát cũng vô cùng tốt, lại còn là Pianist suất sắc của Julliard, người này nếu kí hợp đồng cùng SM chúng ta thì sẽ tuyệt đối tốt nha, cô ấy cùng cháu nhất định sẽ trở thành cặp bài trùng đó Yoong ah " - Chủ tịch Kim Young Min kiên nhẫn giải thích, giọng nói tràn đầy phấn khích

" Okay, cứ vậy đi a " - Yoong ảo não nhăn mày nhàn nhạt đáp lại rồi rất nhanh tắt máy

... Ánh mắt mang theo những hỗn độn suy nghĩ, Jessica mơ màng nhìn ly cafe trước mặt mình, quẫn bách một hồi, rất khẽ thêm một lần nữa vô thức thở dài, tâm trạng ảm đạm theo đó càng tăng thêm nặng nề...

Cô tự trách mình ngốc nghếch biết bao, chỉ vì vị chủ tịch kia có quen biết với cha cô mà bản thân cô cũng ngớ ngẩn thuận theo, chưa kịp suy nghĩ tới công ty quản lí của IM Yoong kia với nơi cô vừa đồng ý hợp tác kia lại là cùng một chỗ... u ám một hồi mới có thể lấy lại chút ít thanh sắc cùng thần thái, tuy rằng không che được vẻ mặt lo lắng nhưng cũng có thể tạm chấp nhận... khoé môi kéo kéo bất đắc dĩ mở lời...

" Cũng muộn rồi, tôi nghĩ bạn tôi hiện tại đang chờ tôi ở nhà, thất lễ quá, tôi phải về trước "

Tiếng cô vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại ban nãy lại vang lên, Yoong ngước nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp liền sau đó cầm lên điện thoại, trong nháy mắt vẻ mặt thâm trầm mới vừa rồi biến mất, khoé môi cậu kéo kéo mang theo nụ cười ấm áp chất chứa yêu thương...

" Nấm nhỏ babo, em nhớ oppa sao " - Giọng Yoong hưng phấn vui vẻ. Jessia ở phía đối diện trong chốc lát vẻ mặt trở nên phức tạp, một vài tia lo lắng cùng buồn phiền thoáng qua trong mắt cô... tỏ ra không quan tâm, cô chăm chú nhìn xuống dòng suối tìm kiếm chút không gian thoải mái giúp bản thân cô vơi bớt nặng nề hơn với cũng cảm xúc hỗn độn...

" Haha, oppa có phải mộng du rồi không vậy " - Tiếng cười trong trẻo đáp lại

" Ừm, cứ coi là vậy đi, sao lúc này rảnh rỗi lại gọi điện cho oppa vậy? đang tầm đông khách mà " - Yoong khẽ cười nâng ly cafe của mình nhấp một ngụm

" À! bữa nay em đóng tiệm kem, tối nay oppa rảnh không? em tính làm một bữa cơm nho nhỏ, và có một chút niềm vui lơn lớn cho oppa " - Giọng nói phấn khích trong điện thoại chứng tỏ Tiffany đang rất vui vẻ

" Vậy sao? nhưng oppa e là không tới được, 21h oppa phải tới phòng thu Radio... chuyện gì khiến nấm nhỏ của oppa vui vẻ như vậy "

" Bí mật! à phải rồi oppa nói sắp tới sẽ đến ở cho em phải không? mấy vụ scandal kia vẫn chưa ổn sao ạ " - Tiffany lo lắng

" Cũng hơi hơi phức tạp, hai ngày nữa oppa sẽ cho người chuyển đồ tới biệt thự " - Yoong lại mỉm cười, ánh mắt cậu ôn nhu dừng lại ở phía Jessica...

" Ừm, vậy được rồi, em sẽ nói dì Kim chuẩn bị phòng cho oppa, tạm biệt oppa " - Tiffany đáp nhanh sau đó liền tắt máy, Yoong khẽ cười, cậu cất điện thoại vào túi áo... ánh mắt lại chuyển tới hướng Jessica, khoé miệng mấp máy, giọng nói trầm ấp vang lên...

" Oppa đưa em về "

" Không cần đâu, tôi có thể tự về được, có lẽ ai đó cũng đang chờ đợi Yoong " - Jessica kiên định đáp

Yoong đang trầm lặng ngồi đối diện theo dõi sắc mặt và biểu hiện của Jessica, nghe được lời cô nói như vậy nhất thời chỉ im lặng không có chút biểu tình gì... thấy người trước mặt cứ im lặng như vậy, Jessica cầm túi xách toan đứng lên... nhưng rất nhanh bàn tay thon dài mạnh mẽ của ai kia nắm chặt bàn tay của cô, toàn thân khẽ run lên, trái tim bé nhỏ lại được dịp hỗn loạn khi mắt cô chạm phải ánh mắt thâm tình của Yoong...

" Oppa muốn liên lạc với em thì phải làm thế nào đây Sica " - Yoong khổ sở hỏi

Toàn thân dường như vô lực, gặp phải con người dịu dàng, trân thành của Yoong lúc này Jessica không hiểu sao bản thân có rất khó kìm nén lại cảm xúc khó tả trong lòng, cô chỉ có thể vờ lạnh nhạt gạt cậu sang một bên mà thôi...

Cắn nhẹ môi dưới, Jessica chần chừ vẫn chưa chịu đáp lại, cô lại nhớ tới việc ngày mai sẽ gặp cậu, thời gian tới lại cùng nhau làm việc, liên tục chạm mặt như vậy đối với cô mà nói quả thật khó khăn, nhắm mắt gạt đi bàn tay ấm áp kia, vẻ mặt lạnh lùng của cô nhanh chóng được khôi phục, giọng nói cô phảng phất hàn khí nhàn nhạt vang lên: " Không cần liên lạc..chúng ta vốn không có quan hệ, sau này có duyên còn sợ không gặp lại nhau sao, tôi đi trước, tạm biệt "

Yoong im lặng ngồi như vậy nhìn theo thân ảnh Jessica rời đi luyến tiếc nắm lại bàn tay còn lưu hơi ấm... ánh mắt dần dần ảm lại, cậu quay đi nhìn xuống dòng suối thơ mộng bên dưới, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương kì lạ, không để bản thân thêm chút nào chán nản, cậu rút ví ra để lại tiền cafe rồi liền sau đó đứng dậy chạy nhanh về phía Jessica vừa rời đi... bước chân vội vàng...

- - - - - - - - -

Bước chân nặng trĩu, Jessica muốn quay lại cùng đối mặt với người con trai ấy, nói ra hết những tình cảm trong lòng, cho cậu biết nỗi đau cùng sợ hãi của cô, muốn cậu dành cho cô chút ít tình cảm... Nhưng! bên cạnh cậu đã có người khác, cho cậu cảm nhận được những xúc cảm yêu thương và cậu cũng dành cho người ấy thứ tình cảm thực lớn lao, bất cứ ai cũng không thể so sánh cùng... rốt cuộc người trọng yếu trong lòng cậu không phải là cô... Jessica vô thức rẽ vào một công viên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên mé đường đi nhỏ hẹp, đôi mắt kiên định mệt mỏi rũ xuống để cho giọt nước mắt mặn đắng xót xa rơi xuống chảy dài trên gò má, đôi môi cùng bờ vai run rẩy, những tiếng nấc cố gắng kìm nén... trái tim mãnh liệt đập mạnh một trận càng khiến hô hấp cơ hồ trở nên khó khăn hơn...

Cứ như vậy, Jessica ngồi ở đó "khóc" không biết bao lâu, chỉ cảm thấy lưỡi đắng miệng khô, đầu óc tựa hồ như vô cùng đau, thân thể vô lực mệt mỏi, cô bám lấy thành ghế đứng dậy quay lại định rời khỏi...

" Ha, này cô em sao tối như vậy lại đi một mình, có muốn đi chung với anh không " - giọng nói khàn khàn của một tên du côn, khuôn mặt xấu xí hung tợn mỗi lúc một tiến gần tới Jessica sợ hãi lùi về phía sau, cảm giác nguy hiểm bủa vây lấy cô, Jessica đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vô ích, tên đàn ông kia vô sỉ cười lớn, hắn túm lấy cổ tay Jessica, bàn tay kia rất nhanh túm được cổ chiếc áo voan mỏng bên trong áo dạ ngắn, hắn thô lỗ dùng sức xé rách áo cô, Jessica hốt thoảng dùng tay còn lại che đi da thịt trước ngực, toàn thân bị đẩy sát vào gốc cây ở trong bóng tối Jessia hoảng sợ cực độ, đầu óc trống rỗng lúc này của cô loé sáng gương mặt tuấn mĩ của cậu...bằng tất cả sức lực hét lên thật lớn: " Yoong oppa "... tiếng hét vừa kịp dứt...

*Bốp* - âm thanh va đập mạnh mẽ vang lên, rất nhanh sau đó cảm giác ấm áp quen thuộc, Jessica yên vị ở trong vòng tay vững chắc kiên định, hương thơm và hơi ấm nam tính kia giúp cô nhanh chóng nhận ra người đang ôm cô là ai, Jessica rúc sâu hơn vào trong ngực Yoong, thút thít như đứa trẻ: " Yoong oppa, Yeonie sợ, rất sợ..." - Jessica tựa hồ như bị sợ hãi doạ cho ngốc nghếch, cư nhiên giống như đứa trẻ của hơn 10 năm trước ngồi trong lòng Yoong nức nở

" Yeonie ngoan, đừng khóc Yoong oppa sẽ không để ai khi dễ em " - Yoong ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình gắng sức yêu thương vỗ về để cô mau chóng thoát khỏi cảm giác sợ hãi.

Jessica ở trong vòng tay của Yoong cũng từ từ bình tâm lại, tuy đã nín khóc nhưng nước mắt vẫn cư nhiên chảy ra, Yoong nhìn cô như vậy cảm thấy thực đau lòng, cô quả thực quá mỏng manh, ôm lấy khuôn mặt khải ái bị nước mắt làm cho ướt đẫm, Yoong dùng nụ hôn ôn nhu của cậu trấn an cô, từng nụ hôn dịu dàng lướt qua trên trán, mắt, sóng mũi, liếm đi hết những giọt nước mắt mặn chát, dừng lại động tác của mình, vẫn giữ lấy khuôn mặt Jessica, cậu âu yếm nhìn ngắm cô thật lâu, ánh mắt mèo con của cô cũng cùng mắt cậu giao nhau hòa hợp...khoảng cách giữa hai khuôn mặt được rút ngắn lại, trán tựa trán, mắt đối mắt... hai đôi môi kề nhau triền miên quấn quýt... Yoong dùng lưỡi của mình cạy mở bờ môi của Jessica, ôn nhu xâm nhập cùng chiếc lưỡi nhỏ của cô vui đùa, Jessica chủ động vòng tay qua cổ Yoong kéo cậu sát lại, nụ hôn càng thêm sâu hơn, quấn quýt và nóng bỏng ...

Ở trong bóng tối, tiếng tim đập gia tốc càng tăng tiếng, rõ ràng mãnh liệt trong lồng ngực, hai con người đối diện nhau, ánh mắt kiên định yêu thương hòa vào với nhau, ôn nhu say đắm... cơn gió nhẹ thổi qua lay động những tán lá, Yoong kéo khéo môi mình, nụ cười ấm áp, bàn tay cậu đưa lên, bằng cử chỉ dịu dàng khẽ vuốt mái tóc tán loạn của Jessica, một lần nữa ôn nhu ôm cô vào lòng vỗ về đầy yêu thương

Nhìn bộ dáng mặt mũi lem luốc của cô nhóc trong ngực, Yoong lại nhớ lúc cậu đuổi theo cô, nhìn dáng vẻ liêu xiêu, thân hình mảnh mai run rẩy và những giọt nước mắt cũa cô khiến cho cậu thật khó kiềm lại nỗi đau trong lòng mình... ngay khi nhìn thấy tên đàn ông đốn mạc kia chạm vào người cô, toàn thân cậu gắt gao run lên, tức giận chạy ngay tới... lại khi Jessica sợ hãi hét lên tên cậu, Yoong bần thần đứng lại, nhất thời không biết làm gì... mãi cho tới khi tiếng xé vải áo của Jessica vang lên Yoong mới ý thức được dùng hết sức mình chạy ra bảo vệ cho người con gái trọng yếu của cuộc đời mình, Yoong ôn nhu nâng mặt Jessica dịu dàng trấn an...

" Yeonie ngốc, em còn muốn trốn tránh oppa đến bao giờ đây " - Yoong hôn lên mái tóc mềm mượt của Jessica dịu dàng hỏi

" Em xin lỗi, nhưng có những thứ thật khó nói thành lời, xin lỗi oppa " - Jessica nép vào trong ngực Yoong như chú mèo nhỏ yếu ớt dính mưa, giọng cô lí nhí, run rẩy.

" Không phải lỗi của em, chúng ta về thôi, trời đang chuyển đông, buổi tối khá lạnh " - Yoong ôn nhu dìu Jessica đứng dậy...

Cảm nhận từng cơn gió thổi qua da thịt, Jessica rùng mình ôm lấy cơ thể mình, ý thức nhận ra phần da thịt trước ngực hào phóng phô ra, gương mặt xinh đẹp cư nhiên đỏ bừng lên e thẹn, áo dạ cùng váy của cô đều dính đất nhem nhuốc, ánh mặt mèo con nhăn nhó khổ sở nhìn người con trai trước mặt.

Yoong khẽ cười, cậu cởi chiếc Jacket sẫm màu ra khoác lên người Jessica, tỉ mẩn kéo phéc-mơ-tua và cài từng chiếc khuy áo giúp cô chỉnh lại mái tóc... lùi lại một bước ngắm nhìn thành quả cải trang gián điệp của mình, Yoong mỉm cười hài lòng... trong khi Jessica thì nhăn nhó. Con người kia cao hơn 1m8 trong khi cô chỉ mấp mé 1m7 hay chính xác là vượt qua 1m6 một chút (chỉ là phép so sánh để làm nổi bật thôi, đừng suy nghĩ gì nha các t.y) . Chiếc áo này Yoong mặc chỉ tới ngang đùi nhưng khoác lên người Jessica thì nó dài tới gần đầu gối, cô nàng thở dài thườn thượt trong khi đó Yoong lại tỏ ra vui thích, cậu nắm lấy tay cô kéo đi, ra khỏi cổng công viên, chiếc Mercedes SLR McLaren màu đen ban sáng đã đứng ở đó từ lúc nào, vẫn nắm chặt tay cô, Yoong kéo cô đi tới và đẩy cô vào trong xe, sau đó cậu cũng tự mình vào ngồi bên cạnh cô...

" Yoong, cô ấy là ai vậy " - Quản lí Kang, người sáng nay chạy theo xe bus và luôn miệng nguyền rủa IM Yoong

" Thanh mai trúc mã " - Yoong mỉm cười đáp...

" Hờ... giờ mới nghe qua " - Kang Ki Jun vẻ mỉa mai

" Đây là Kang Ki Jun, hyung ấy là quản lí của oppa " - Yoong giới thiệu

" Ki Jun oppa " - Jessica mỉm cười qua gương chiếu hậu chào hỏi đơn giản

" Wow, oppa quen hyung ấy nhiều năm như vậy vẫn duy trì gọi Kang hyung, sao em mới gặp đã gọi Ki Jun oppa rồi a " - Yoong vờ hờn giận

" Thằng nhóc kia, người ta vẫn là thân thiện hơn em đó, sau này gọi Jun hyung cũng không tệ đâu nha " - Kang Ki Jun đắc ý cười lớn

" Okay okay, giờ hyung đóng tấm chắn giúp em, cô ấy cần thay đồ " - Yoong cười cười nói, cậu loay hoay lấy túi đồ phía sau xe ra, chọn lấy một chiếc áo sơ mi dài nhất ra đưa cho Jessica...

" Cái áo này bình thường đi diễn oppa vẫn mặc, nó cũng được coi như là dài nhất rồi, em mặc tạm đi, sau khi oppa đi tới phòng thu sẽ đưa em về nhà, em ở trong xe ngủ chút đi... " - Yoong xoa nhẹ mái tóc vàng mượt mà, cậu mỉm cười ôn nhu với Jessica sau đó mở cửa xe đi xuống, quay sang dặn dò Kang Ki Jun ở bên cạnh và rất nhanh rời khỏi

Jessica ngồi trong xe cũng nghe lời thay đồ, váy và chiếc áo đã bị rách được vô cất lại vào trong túi... ngồi một lúc quay tới quay lui vẫn không cách nào ngủ, cô thấy cây đàn guitar ở góc cuối xe lại tò mò lấy ra xem... trong đầu không khỏi loé lên những suy nghĩ

< Yoong học guitar từ khi nào vậy, vừa có thể chơi piano, violin cùng với guitar nữa, người con trai này rốt cuộc mang trên mình bao nhiêu là ưu điểm đây > - Jessica's pov

Đặt chiếc guitar qua một bên, Jessica nằm xuống, cô cầm điện thoại lên đọc tin tức... rất nhanh sau đó thiếp đi vào trong giấc mộng ...

Trong giấc mơ, hình ảnh thơ ấu của 3 người hiện về rất rõ... Jessica có thể nhìn thấy hình ảnh của Yoong cùng Tiffany vui vẻ chơi đùa, những cái ôm hay thậm chí là những nụ hôn... nhìn vào hai người họ, nhìn ánh mắt của họ có thể mơ hồ nhận ra một thứ tình cảm, thứ tình cảm yêu thương nồng đậm. Cho dù loại cảm giác mờ nhạt cỡ nào đi chăng nữa cô không khỏi cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi, cô yêu Yoong, yêu "người yêu" của bạn cô, người bạn thân nhất... thoáng hiện qua trong giấc mơ, cô mới chợt nhớ ra nụ hôn nóng bỏng nồng nàn của cô và "người ấy" mới vừa xảy ra chỉ hơn 30p trước... cô lại tiếp tục một lần nữa... lại tiếp tục... phạm sai lầm...

Rùng mình một cái Jessica vùng dậy... cô ảo não tựa vào thành ghế, ánh đèn trong xe đã được điều chỉnh cho tối hơn, điều hoà ấm áp. Trong chiếc xe này có nồng đậm mùi hương nam tính quen thuộc, sơmi, áo vest được treo cẩn thận ở phía sau, trên ghế đối diện có rất nhiều sách nhạc lí, những tệp Sheet nhạc và một số kịch bản phim... không gian chiếc xe này khiến cho Jessica cảm thấy ấm áp, thoải mái vô cùng... cô đang ngẩn thưởng thức tư vị của người ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên giai điệu truyền cảm du dương của bản Water Ballet, thoát khỏi trạng thái ngây ngốc hiện tại, Jessica rất nhanh bắt máy để nghe cuộc điện thoại... từ số máy lạ...sau 3 giây lưỡng lự, điện thoại chỉ vừa đặt lên tai, từ phía bên kia đã vang lên giọng nói trầm khàn, tuy rằng âm vực tức giận có khó nghe nhưng thanh âm lại ngọt ngào hơn mật ong, Jessica im lặng chờ đợi...

" Jessie, Jung SooYeon chết tiệt, đầu óc cậu có phải đầu Mều không vậy? Tại sao không để lại số điện thoại, hơn nữa bây giờ là 22h đêm rồi, cậu đi dạo ở cái nơi quái quỷ nào thế hả " - Tiffany phát tiếng rủa xả trong điện thoại

Jessica tạm thời không có phản ứng gì chỉ đơn giản là an an ổn ổn ngồi nghe và tìm lí do đáp lại cho cô bạn này yên tâm lên giường đắp chăn đi ngủ đừng bận tâm gì... cô sớm đoán ra Tiffany lấy được số điện thoại của cô từ tập hồ sơ học bạ trong vali quần áo... tìm cho mình cách giải thích tốt nhất, Jessica im lặng đợi tới lúc Tiffany ngưng hẳn lại mới mở miệng cất tiếng điềm đạm thuyết...

" Được rồi tớ xin lỗi, nhưng chẳng phải hiện tại cậu đã móc được số điện thoại của tớ từ tập học bạ rồi sao, còn đêm nay tớ không về biệt thự đâu, hồ sơ ở trong tay cậu sáng mai giúp tớ gửi tới công ty SM, cậu ngủ sớm đi "

" Cậu đi đâu, sao không về biệt thự được? tớ tưởng ở đây cậu không còn bạn bè nào nữa " - Tiffany sốt sắng

" Mai tớ có cuộc hẹn với SM, sáng mai từ biệt thự tới SM mình sợ trễ, hôm nay mình sẽ ở khách sạn HongDae, cậu giúp mình đặt phòng nha, như vậy cậu đừng có lo lắng nữa a " - Jessica kiên nhẫn giải thích

" Haizz, thôi được rồi, cậu nghỉ sớm đi, mai tớ sẽ bảo Chorong mang hồ sơ tới cho cậu " - Tiffany dịu giọng quan tâm nói

" Okay, cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon "

" Ừm, ngủ ngon "

Kết thúc cuộc nói chuyện, Jessica mệt mỏi tựa vào cửa kính, đưa mắt nhìn khoảng không gian bên ngoài. Đã hơn 22h, mọi người đi lại bên ngoài cũng ít đi rất nhiều, Jessica có cảm giác cô đơn lạc lõng vô cùng... kéo cửa kính xe xuống đón nhận những cơn gió mang theo sương lạnh ban đêm, một chút băng giá cũng khiến cô dễ chịu hơn phần nào...

" Wow, bữa nay về thật sớm nha, tớ phải tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật say mới được, dù sao ngày mai cũng không có lịch hoạt động "

" Yup~ tớ cũng vậy "

" Chúng tớ cũng thế, haha mau lên xe thôi nào "

" Ủa Yoong oppa vẫn chưa về sao ta "

" À lúc nãy tớ thấy oppa ở trong phòng thu âm "

" Chẳng phải xong rồi sao "

" Tớ thấy oppa đang trong phòng thay đồ của F(x) có lẽ là đi gặp Victoria "

" Yul à, cậu không sao chứ "

" Dĩ nhiên là không sao rồi, trong số chúng ta không phải mình tớ đâu nha, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó "

Jessica im lặng ngồi trong xe lắng nghe cuộc đối thoại hỗn loạn, cô cho dù không muốn nghe nhưng cũng không cách nào ngăn lại những lời nói đầy gai nhọn kia... Cô còn chưa kịp định thần thì tốp con gái đó đã cười nói vui vẻ đi lưới qua ô kính xe, vì cô chỉ hơi hé một chút ở trên vậy nên nếu không để ý sẽ không thấy, Jessica nhìn những cô gái xinh đẹp bước qua trước mắt mình trong lòng càng dấy lên nỗi bất an khó tả...

Một cô gái hết sức xinh đẹp với nước da ngăm đen, mái tóc dài thẳng mượt và đôi mắt to tròn đáng yêu đang đi lại gần ô cửa xe mà Jessica đang ngồi. Cô gái đó chính là Yuri, người mà lần trước Jessica đã gặp ở biệt thự IM gia, Yuri nhìn Jessica và nở một nụ cười hết sức dịu dàng, Jessica cho là thế... dù sao thì nụ cười đó cũng đơn thuần giống như nụ cười chào hỏi bằng hữu cũ... Phải, trên thực tế thì Jessica có cảm giác thoải mái vì ít ra nụ cười của Yuri không giống như kiểu mỉa mai mang hàm ý như "cô xem, đối với anh ấy thì cô cũng giống như món đồ chơi thôi, trong khi cô ở trong xe và chờ đợi thì người ta đang ân ái cùng người khác kia kìa" ... Well, thừa nhận rằng những lời kia là do bản thân cô bất an mà tượng ra...

Jessica kéo cửa xe xuống một chút, cô nở nụ cười đáp lại đúng nghĩa "hảo bằng hữu" ... Yuri đúng là cùng Yoong có mối quan hệ rất không lành mạnh, nhưng cho dù vậy thì lúc này cô vẫn cảm thấy rằng Yuri tốt, cô ấy thực sự tốt...

Yuri gật nhẹ đầu sau đó cô ấy cùng với bạn cùng mình rời đi, Jessica đoán người kia là SNSD Yoona (Wơ, YoonYul mmt =))~ ... Họ thật xinh đẹp! Đây là câu cảm thán duy nhất cô có thể thốt lên... ít nhất là lúc này.

Kéo cửa xe lên, Jessica im lặng chìm vào mớ suy nghĩ mông lung trong đầu mình, có chút tức giận, hờn dỗi cùng ủy khuất vây quanh, ngay chính cô cũng không hiểu được bản thân và thần trí của cô lúc này đã hỗn loạn thành cái gì. Khẽ thở dài một tiếng, mắt cô ảo não cụp xuống, nước mắt tựa hồ đang dâng lên, nóng ran và chua xót... Jessica cảm giác dường như có tảng đá lớn đè ở trên ngực nặng trĩu, hô hấp lại có chút khó khăn... Khóc! đây chính là điều cô mong muốn lúc này. Khóc thật lớn cho toàn bộ nước mắt gột rửa sạch khối lớn bi luỵ cùng u uất, cho trôi đi tất thảy đau đớn cùng mặc cảm tội lỗi... để trái tim nhỏ bé của cô bớt đi một vết cắt đau tới thắt lòng!

Ngẩn người... Jessica cứ duy trì trạng thái đó mãi cho tới khi tiếng mở cửa xe vang lên, gió lạnh ùa vào xuyên qua lớp áo sơmi mỏng manh của cô, toàn thân run lên rùng mình một cái, những cơn gió cứ thế thổi vào trong xe mang theo mùi hương nam tính nồng đậm thân quen, gương mặt tuấn mĩ của "người ấy" ở ngay trước mắt cô ôn nhu nở nụ cười thực ấm áp...

" Sao em không ngủ đi một chút vậy Yeonie " - Yoong đóng cửa xe ngồi lại bên cạnh Jessica

" Em mới vừa tỉnh dậy, oppa xong việc rồi sao ... "

" Ừm, xong rồi, à oppa có nhờ Victoria mua đồ cho em nè, size của em với cô ấy tương đối phù hợp, có đầy đủ đồ ở đây, váy, áo sơmi cottong và áo khoác, em thay đồ đi kẻo lạnh, oppa sẽ ra ngoài đợi, mau lên nha " - Yoong ân cần đưa túi đồ cho Jessica, cậu khẽ cười, hơi chút ngượng ngùng xuống khỏi xe... toan đóng của xe lại...

" Oppa vì mua quần áo cho em nên tới chỗ Victoria sao " - Jessica vội hỏi

" À ừm, trước khi vào phòng thu oppa đã nhờ Victoria mua hộ, có việc gì sao " - Yoong ngơ ngác nhìn vẻ mặt sốt sắng của Jessica

" K-không, không có gì, cảm ơn oppa " - Jessica nở nụ cười vui vẻ

" Đừng khách sáo, không có gì cả em mau thay đồ " - Yoong mỉm cười sau đó khép cánh cửa xe lại...

Jessica ôm lấy túi đồ khoé môi cư nhiên nở nụ cười... cảm giác ấm áp lan tới tận đáy lòng.

- - - - - - - - -

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường phố Seoul...

" Sica ah~ hiện tại em đang ở đâu vậy " - Yoong ôn nhu hỏi

" À...ờm...Ki Jun oppa, oppa làm ơn lái xe tới khách sạn HongDae giúp em " - Jessica lịch sự nói với Kang Ki Jun

" Okay, là em thì luôn luôn có thể " - Kang Ki Jun cười cười đáp sau đó bẻ lái vòng tới đường HongDae

" Em đang ở khách sạn HongDae sao? có bất tiện chỗ nào không " - Yoong lo lắng hỏi han

" À, tốt, rất tốt, oppa đừng lo " - Jessica ậm ừ đáp qua loa trấn an Yoong

" Có gì cứ nói với oppa nha "

" Deal "

Không khí trùng xuống, một khoảng không gian im lặng khá lâu, Yoong vẫn không rời mắt khỏi Jessica trong khi cô nàng lại toàn lực chú ý khung cảnh bên ngoài...

" Tới khách sạn HongDae rồi, Jessie " - Kang Ki Jun hắng giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt

" Deal, cảm ơn oppa... hai người đi đường cẩn thận, em xin phép vào trong trước " - Jessica ôn nhu mỉm cười làm động tác cúi đầu chào hai người con trai trong xe sau đó nhanh chóng bước xuống và rời khỏi

" Yeonie ah~~~ ngủ ngon " - Yoong nắm lấy tay Jessica, ôn nhu đặt lên trán cô nàng nụ hôn chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào

" Ưm, oppa cũng vậy " - Jessica thẹn thùng, đôi gò má cư nhiên phiếm hồng, vội vàng tách ra khỏi liền rảo bước đi vào trong sảnh khách sạn 

Sau khi nhìn Jessica lấy chìa khoá bước vào thang máy Yoong mới yên tâm nói với Kang Ki Jun cho quay xe trở về biệt thự riêng của mình...

Đêm đó... hai con người, hai tâm trạng, hai nỗi niềm cùng nhau thổn thức... nhịp đập con tim nhu hòa từng nhịp một gõ nên bản tình ca trầm ấm êm dịu giữ đêm khuya tĩnh mịch...

- - - - - - - - -

Từng nốt nhạc... từng giai điệu ấm áp vang lên, tiếng đàn guitar mảnh mai thoăn thoắt theo nhịp từng ngón tay của người chơi... Jessica dừng bước ở bên ngoài phòng nhạc cụ của công ty SM ... cửa căn phòng khép hờ hững... bàn tay cô đưa lên toan đẩy cánh cửa ra, cô nóng lòng muốn biết chủ nhân của tiếng đàn guitar thanh thoát, mị hoặc kia là ai... nhưng ngay khi bàn tay bé nhỏ thon dài của cô vừa chạm tới cánh cửa gỗ kia thì giọng hát trầm ấm, lắng đọng dạt dào cảm xúc của nam nhân cất lên khiến toàn thân cô như tan chảy, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cư nhiên lỗi nhịp... trong một khoảnj khắc ngắn ngủi, hô hấp của Jessica dường như ngưng lại, nín thở để nghe người con trai kia từng chút, từng chút một phô ra giọng hát ngọt ngào quyến rũ và một tình yêu khát khao nồng đậm và cuồnj si... cô nhắm mắt lại...và cảm nhận làn hơi thở nam tính trong từng câu hát...

...Neul ttokgateun haneure

- Vẫn luôn là bầu trời như thế

 

...Neul gateun haru

- Ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua

 

... Geudega omneun gotmalgoneun

- Ngoại trừ việc em chẳng còn ở nơi đây

 

... Dallajin-ge omneunde

- Tất cả vẫn không có gì thay đổi

 

... Nan utgoman sipeunde

- Anh chỉ muốn mỉm cười

 

... Da ijeundeusi

- Để quên đi hết mọi chuyện

 

... Amuir-anin deut geuroke

- Như chưa hề có gì xảy ra

 

... Useumyo salgopeunde

- Cười vui sống những ngày còn lại

 

... Geuriwo geuriwoso

- Khao khát, anh khao khát muốn gặp em

 

... Geudega geuriwoso

- Bởi vì anh muốn nhìn thấy em

 

... Meil nan honjasoman

- Trong những ngày một mình đơn độc

 

... Geudereul bureugo bullobwayo

- Anh cứ không ngừng gọi em, gọi tên em

 

... Bogopa bogopaso

- Nhớ em, anh nhớ em

 

... Geudega bogopaso

- Bởi vì anh thực sự rất nhớ em

 

... Jje nan seupgwanchorom

- Giờ đây, như một thoid quen

 

... Geudea ireumman bureuneyo

- Anh cứ mãi gọi tên em như thế

 

... Oneuldo

- Ngày hôm nay cũng vậy

 

... Nan bonenjur-aratjyo

- Anh nghĩ rằng anh có thể để em ra đi

 

... Da namgim-obsi

- Không một chút vẫn vương 

... Anijyo anijyo nan ajik

- Nhưng không phải, không phải thế

 

... Geudereul motbonetjyo

- Anh vẫn chưa thể để em đi

 

... Geuriwo geuriwoso

- Khao khát, anh khao khát muốn gặp em

 

... Geudega geuriwoso

- Bởi vì anh rất muốn nhìn thấy em

 

... Neil nan honjasoman

- Trong những ngày một mình đơn độc

... Geudereul bureugo bullobwayo

- Anh cứ không ngừng gọi em, gọi tên em

 

... Bogopa bogopaso

- Nhớ em, anh nhớ em

 

... Geudega bogopaso

- Đúng vậy, anh thật sự rất nhớ em

 

... Je nan seupgwanchorom

- Giờ đây, như một thói quen

 

... Geudea ireumman bureuneyo

- Anh cứ mãi gọi tên em như thế

 

... Oneuldo

- Ngày hôm nay cũng vật

 

... Haruharuga jugeul gotman gateunde

- Ngày qua ngày, anh cảm thấy như mình đang chết dần

 

... Ottoke heyaheyo?

- Anh biết phải làm sao đây?

 

... Saranghe sarangheyo

- Yêu em, anh yêu em

 

... Geudereul sarangheyo

- Bởi vì anh thực sự rất yêu em

 

... Maljocha mot-hagoso

- Anh còn chưa kịp nói với em điều đó

 

... Geudereul geuroke bonenneyo

- Mà đã để em ra đi như vậy sao

 

... Mianhe mianheyo

- Xin lỗi em, anh xin lỗi em

 

... Ne mari deullinayo

- Em có nghe thấy được những lời này

 

... Dwineujeun ne gobegeul

- Lời thú nhận muộn màng của anh

 

... Geuden deureul su isseulkkayo

- Liệu em có thể nghe được không  

... Sarangheyo

- Anh yêu em  

( Because I Miss You - Jung Yong Hwa ) - nghe theme song chưa ạ? (:

Từ giờ tới cuối tuần, có thể là CN hoặc thứ 3(tuần kế tiếp) sẽ ra chap 15 Love And Destiny

- Để lại comt góp ý cho mình nha. Kamsamita  ♥

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro