[Shortfic] Heart Road - Yoongsic (main) - YoongX - YoonFany [MA] - [Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                             - Chap 5 -                                

                                                       ~ Flashback ~

5h30 - Jessica nhìm chằm chằm chiếc đồng hồ trên đầu giường, cô chỉ mới ngủ được chưa đầy 3h đồng hồ. Đôi mắt nặng nề mệt mỏi. Cô ngồi dậy, ôm lấy chân, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa kính lớn, khung cảnh Seoul về đêm cũng trầm lặng, âm thầm hơn... bầu trời tĩnh mịch cô đơn, ở trong phòng điều hoà vẫn bật mà tại sao cô thấy lại lạnh lẽo như vậy, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cười nhạo vẻ yếu đuối của bản thân. Jessica đang cảm thấy thương hại chính mình vì sự đơn độc nhỏ bé...nụ cười cô trở nên yếu ớt hơn lúc nào hết...

Xuống khỏi giường ấm áp, Jessica quyết định đi tắm, có lẽ một chút nước ấm sẽ khiến cái lạnh lẽo trong con người cô, nơi trái tim cô phần nào đó vơi bớt đi...

Thân nhiệt cô dần hạ xuống mặc dù vẫn nằm trong bồn nước ấm. nụ cười yếu ớt một lần nữa hiện trên môi... phải chăng cô quá yếu đuối, đến mức chính cô cũng không biết rằng mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, tình cảm ở trong trái tim này sẽ ra sao đây? thực ra cô cũng không biết và càng không muốn biết, cô không muốn bản thân chịu đựng tổn thương nào nữa...cho dù là ích kỷ, cô vẫn muốn bảo vệ thứ tình yêu mỏng manh tựa pha lê đó...

... Yêu phải chăng là sai lầm và yêu Yoong liệu có là sai lầm lớn nhất...

*-*-*

Ở đại sảnh khách sạn...Yoong im lặng ngồi ở ghế sofa xem một vài tin tức trên ipad.

Không quan tâm tới ánh mắt xung quanh... dĩ nhiên là bởi cậu đã có đeo kính đen cùng với mũ che đi nửa gương mặt điển trai của mình, dáng vẻ thản nhiên bình lặng.

" Yoong ah, hyung đã hỏi lại 3 lần nhưng nhân viên tiếp tân khẳng định danh sách khách hôm qua tới khách sạn thuê phòng không có ai là Jesssica Jung hay là Jung SooYeon cả " - Kang Ki Jun sốt sắng, anh ngồi phịch xuống ghế sofa bực bội

" Hôm qua cô ấy vào khách sạn trực tiếp lấy thẻ lên phòng, như vậy thì là sao? chắc chắn là có đặt trước " - Yoong đặt ipad sang bên cạnh thẳng người ngồi dậy

Kang Ki Jun ảo não thở dài, vẻ bất mãn

" Nhân viên cũng đã thay ca, khách sạn HongDae này nói về qui mô chính là lớn thuộc vào top đó "

Im lặng không phảng bác lại, Yoong ngồi đó trầm ngâm nhìn về phía thang máy, thất thần hồi lâu mới quay lại, vẻ mặt thất vọng

" Mấy giờ rồi "

" 7h20 rồi, chúng ta tới công ty thôi. 8h người ở Julliard sẽ tới " - Kang Ki Jun thấp giọng khuyên bảo, anh chưa thấy qua vẻ bất lực, buồn bã mang theo khổ sở này của Yoong... có lẽ trước nay cậu đã quá tiêu cực, quá xô bồ. Chưa một lúc nào cậu tự nghĩ về bản thân mình như vậy sẽ ra sao...

Cũng không hẳn, không ai biết được phía sau vẻ phong tình đào hoa của Yoong chính là một tâm hồn tổn thương...

Đứng phía sau cậu là IM gia quyền lực... người có thân thế, tiền bạc và sức mạnh giống như cậu thì có gì ủy khuất, có cái gì đau đớn đây?

IM gia nổi tiếng giàu có, uy quyền lớn mạnh, gia phong phép tắc khắc nghiệt, nào ai có biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng lấp lánh hơn kim cương đó lại được sâu ghép bằng những con người nồng đậm đau thương và mất mát...

IM Yoong - năm cậu 5 tuổi, cha cậu ở bên ngoài có biết bao phụ nữ... hừ, nếu như chính cậu nhớ không nhầm, cậu hình như có một đứa em trai ngoài giá thú thì phải, nhưng xem ra hắn đã tự tử cách đây 2 năm khi biết vợ hắn cùng với tên đàn ông khác ở trên giường vui vẻ... nhưng mà là do bản thân hắn bất lực trước. Chậc, cậu quả thực cười ra nước mắt. "Lụy tình, yếu đuối và đớn hèn" đứa em trai khốn khổ đó của cậu xứng đáng nhận dòng đánh giá trên...

Nhưng cuộc đời cậu đắng cay nào có ít như vậy!

IM Yoong - Sinh nhật 10 tuổi... khi bước xuống nhà lúc sáng sớm cậu nhận được hung tin... mẹ cậu đã chết trong vụ tai nạn xe hơi đêm 29/5 , người ta tưởng chừng cậu sẽ bi thương mà khóc hết nước mắt... Hừ, cậu đau thật đấy nhưng không tới mức rơi nổi nước mắt...

Mẹ cậu là vì muốn sớm bỏ trốn khỏi IM gia để cùng với người đàn ông khác gây dựng tổ ấm. Tuy rằng bà làm sai đạo lí thế nhưng cậu không trách. Sống trong cái gia đình lạnh lẽo thống khổ này, người phụ nữ không phát sinh vấn đề này nọ thì sớm muộn cũng u uất đến chết mất... Trong quãng thời gian đó luôn ở bên cạnh với cậu chỉ có duy nhất hai người đó là Miyoungie và Yeonie...

Miyoungie của cậu - người năng động tự tin, luôn mang lại cho cậu niềm vui, cô bé có đôi mắt cười đáng yêu luôn ngồi trong lòng, nép trong ngực cậu lặng im nghe cậu đàn hay có những lúc nũng nịu đòi hỏi lúc nào cũng cong đôi mắt hình trăng khuyết lên đẩu môi mè nheo: "Yoong oppa, Youngie thích nhất màu hồng, Youngie thích ăn kem dâu lạnh, thích chocolate tươi trái tim màu hồng, thích được Yoong oppa ôm ở trong lòng và nghe oppa đàn thật hay, Youngie yêu oppa nhất " - Cô bé ngây thơ ôm lấy hông Yoong vẻ mặt hạnh phúc huyên thuyên đủ thứ

Cậu thừa nhận là khoảng thời gian đó tình cảm của cậu dành cho cô bé đó vượt ra xa khỏi tình cảm đơn thuần... có lúc chính cậu đã nghĩ tới cô bé đáng yêu này về sau sẽ chính là người ấy trong cuộc đời cậu...

Nhưng... nhân sinh đâu có đơn giản vậy...

Không đầy một năm sau cậu lại nhận được một tin, có thể coi là trấn động tới tình cảm của cậu rất nhiều...

Từ nhỏ tới lớn Yoong luôn luôn sống ở biệt thự phía nam Seoul của IM gia cùng với gia đình họ Jung, Miyoung vẫn thường tới đó và ở lại rất lâu cùng với cậu, thế nhưng vào thời điểm đó người duy nhất khiến cậu vui vẻ chỉ còn lại cô bé ôn nhu lặng thầm Yeonie - cô bé luôn sẽ chỉ im lặng ngồi nghe cậu đàn, dịu dàng lễ phép trong từng lời nói dành cho cậu... Yoong tìm thấy sự an tĩnh, yên ổn và lắng đọng của tâm hồn mình nơi đây, khi ở bên cạnh Yeonie của cậu...

Tất cả những tình cảm của cậu đều dồn hết vào cho cô, ấm áp dịu dàng lan toả trong từng ngóc ngách con người cậu, ở bên Yeonie của cậu, hàng ngày cậu có thể cười nhiều hơn, có thể là chính mình, một cậu bé ôn nhu vui vẻ... thậm chí khi bên cạnh người con gái trọng yếu nhất lúc bấy giờ cậu cũng không có được thứ xúc cảm trân thật tới vậy... phải chăng đây mới là "định mệnh"

... Và... "Định mệnh" thì luôn được an bài, và số phận vẫn chưa cho phép cậu được chạm vào nó... phải chấp nhận để cho một ai đó mà mình yêu thương rời xa mình, đó chính là đau khổ..

Có thể mất mát và nỗi đau quá lớn làm nên IM Yoong vô tình ngày hôm nay...

IM Yoong của mười năm trước và mười năm sau đã mang một thay đổi quá lớn... quá phũ phàng...

*-*-*

Cùng với Kang Ki Jun trở về trụ sở công ty SM...Hai người vừa ngồi trên xe, một chiếc xe màu đen cũng vừa đi tới, trong xe có một nam một nữ vô cùng thanh tú, cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn hai người đàn ông mới bước vào xe nhíu mày quay sang người con trai ngồi bên cạnh

" Han àh, kia là xe của Yoong oppa phải không? oppa tới khách sạn này làm gì nhỉ "

Người con trai đang xoay người gỡ đai an toàn, vẻ mặt không tình nguyện ngẩng lên lại đúng lúc của kính xe kéo xuống, nhìn qua gương thấy khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của IM Yoong cậu vô thức gật đầu

" Phải rồi, chắc hyung ấy có hẹn với cô gái nào đó ở đây cũng nên " - Luhan gục gật

" Nhưng mà Yoong oppa không phải sắp tới ở cùng một chỗ với Fany unnie sao? oppa ấy luôn có scandal với các sao nữ, mà lần nào nghe tin Fany unnie đều rất buồn, như vậy thật không công bằng " - Chorong bất mãn gắt lên

" Rongie ah, em còn thích hyung ấy không " - Luhan nghiêng đầu nhíu mày dò xét

" Han ah, oppa hỏi cái kiểu gì vậy, em đã không còn thích Yoong oppa nữa, em tin rằng oppa ấy và Fany unnie là thuộc về nhau

(Au: nhướn mày, haha YoonFany is real, nhưng mà Fany là của Yoon khác rồi ạ =]]~ các bạn có hiểu ý mình không )

" Oppa lại nghĩ Yoong hyung không xứng đáng với tình cảm của Fany noona " - Luhan lắc nhẹ đầu, cậu tháo dây an toàn của mình và người con gái bên cạnh

" Oppa sao lại nghĩ như vậy " - Chorong nhíu mày không đồng ý bĩu môi

" Đừng nói nhiều nữa, mau mang hồ sơ vào cho Jessie noona thôi " - Mở cửa bước xuống xe, cậu không để tâm tới vẻ mặt của cô nàng đang bất mãn ở bên cạnh

" Han àh, gần đây Yoona và Yuri của SNSD thường xuyên tới quán của chúng ta, hơn nữa Yoona rất hay tới biệt thự thăm Fany unnie đó " - Chorong đột nhiên hứng lên kể lể

Mi tâm khẽ nhăn lại, Luhan quay sang nhìn người con gái bên cạnh vẻ mặt khó hiểu

" Yoona và Yuri của SNSD? sao oppa chưa khi nào gặp họ vậy "

" Oppa muốn gặp họ làm gì " - Chorong nghiến răng ngoắc ngoéo

Luhan nhìn biểu cảm đáng yêu của người yêu mình, cật bật cười búng vào cái trán trơn láng của cô nàng

" Oppa không biết trong cái đầu nhỏ này của em có những loại suy nghĩ lung tung gì nữa đây "

" A, đau đó, nhưng mà em nói thật Fany unnie với Yoona rất là thân thiết đó, nhưng mà Yuri không phải là có quan hệ với Yoong oppa sao, em lo Fany unnie sẽ bị lợi dụng hay gì đó đại loại thế " - Chorong ôm chán, bĩu môi biểu tình

Có chút mờ mịt nơi đáy mắt, Luhan im lặng không nói gì thêm, cậu cùng Chorong bước vào đại sảnh khách sạn, tiến tới quầy tiếp tân...

" Cô làm ơn báo cho vị khách ở phòng 227 rằng có người muốn gặp, nhắn cô ấy xuống nhận đồ " - Chorong lịch sự hỏi

" À, phòng của Hwang tiểu thư sao, phiền hai người đợi cho một chút " - Nhân viên tiếp tân ân cần lễ phép.

" Chorong, Luhan " - Thanh âm dịu dàng dễ nghe vang lên bên hông khiến cho cả hai đồng dạng quay qua nhìn

" Jessica unnie, em mang hồ sơ cho unnie " - Chorong vui vẻ chạy tới phía Jessica trong khi Luhan quay lại nở nụ cười lịch sự với tiếp tân: " Thật ngại quá, người chúng tôi cần tìm đây rồi, phiền cô thanh toán luôn, chúng tôi trả lại phòng 227 "

" À vâng, phòng 227 là do tiểu thư Hwang đặt phòng, anh chỉ việc kí vào đây xác nhận là được " - Nhân viên tiếp tân lịch sự kính cẩn. Ai mà không biết chuỗi khách sạn tên tuổi trên khắp cả nước hầu hết đều thuộc quyền sở hữu của Hwang gia, nhân viên khách sạn ai nấy đều kiên nể những người này...

" Được rồi đây, cảm ơn cô " - Luhan lịch sự đẩy tờ giấy lại cho nhân viên tiếp tân sau đó hướng tới phía hai người con gái đang đứng gần đó đi tới

*-*-*

" Jessica noona, tụi em đưa chị tới SM " - Giọng nói nhẹ nhàng nam tính vang lên, Jessica nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt

" Han à, em lớn quá, lại còn rất đẹp trai, phong độ và galant nữa, Chorong thì xinh đẹp đáng yêu, hai đứa đẹp đôi thiệt " - Câu nói của cô vừa dứt thì đôi trai gái trước mặt đồng loạt nhìn nhau đỏ mặt ngại ngùng

" Unnie đừng chọc em " - Chorong cúi thấp đầu thẹn thùng

" Thôi chúng ta ra xe nào " - Luhan đằng hắng hô lên sau đó hướng cửa lớn đi trước

*-*-*

10 phút sau... trước cổng trụ sở công ty SM, Jessica nhìn toà cao ốc trước mặt, cô thở mạnh mấy cái lấy tinh thần... dáng vẻ lo lắng cùng khẩn trương của cô khiến người ta có chút mắc cười...

Và hai người còn lại trong xe cũng không ngoại lệ

" Sica à, người ta là mời noona tới, có phải đi phỏng vấn kiếm việc đâu cơ chứ " - Luhan hắng giọng chêu chọc

" Không phải, là tại vì ở đây có... có " - Jessica ngập ngừng không biết nên nói như thế nào cho đúng

" Có ai, có cái gì vậy noona " - Luhan vẫn không buông tha

" Han ah, oppa thật là nhiều chuyện " - Chorong thấy Jessica lúng túng liền nói đỡ cho cô...

Tranh thủ bước xuống xe, không quên ghé lại nhắc nhở hai người trong xe

" Thôi hai đứa mau về, Fany sẽ điên lên nếu cậu ấy phải tự làm mọi thứ trong tiệm mất, và báo cho chị của các em tối nay noona sẽ về biệt thự nha "

" Tạm biệt unnie nha, tối gặp lại " - Chorong cười vui vẻ tạm biệt Jessica...

Cô cũng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau khi xe của hai người kia rời đi, Jessica đứng ngây ngốc nhìn toà cao ốc trước mặt sau đó nặng nề bước vào...

" Jessica-shi " - Jessica theo phản xạ quay lại nheo mắt nhìn người vừa gọi tên mình...

" Tổng giám đốc Kim, may quá gặp ngài ở đây " - Khoé môi nhếch lên nở nụ cười khách sáo

" Yeonie " - Giọng nói trầm khàn trung tính bất ngờ vang lên, người đàn ông từ phía sau giám đốc Kim bước lên nhìn Jessica thân thiết

Giám đốc Kim quay lại kính cẩn gập người 90° : " Chủ tịch mới tới "

" Young Min, cậu vào trong nói Yoong tới phòng họp đi nha " - Người đàn ông khoát tay ra hiệu sau đó quay sang nhìn Jessica thái độ vui vẻ " Nào Yeonie, chúng ta vào trong thôi, đã hơn 10 năm rồi, con lớn quá "

Jessica gật đầu: " Dạ " - cô toan xoay người lại nghe tiếng nói ôn hoà phía sau

" Yeonie, gọi ta là bác Lee như hồi bé con vẫn gọi " - Lee Soo Man mỉm cười vỗ lên vai Jessica

" Vâng, bác Lee, bác cũng gọi con là Jessica được không ạ " - Jessica cũng không e ngại đề nghị, cho dù trước đây hai người có quen biết nhưng cô mới gặp qua người này 2 lần khi ông ta tới thăm appa cô, cũng không có mức độ thân thiết đến mức phải gọi tên thân mật, cô cũng càng không muốn người khác nghĩ tới cô vì quen biết có thể vào SM.

Lee Soo Man nhíu mày nhìn Jessica nhưng rất nhanh không tỏ thái độ gì chỉ mỉm cười gật đầu. Lại từ trong âu phục sang trọng của người đàn ông truyền đến một tiếng nhạc mặc định đơn điệu... Jessica thầm nghĩ tới người này là CEO của công ty quản lí nghệ sĩ lớn sao lại đặt nhạc chuông khô khan như vậy!

" Được rồi, gặp lại ở phòng tập của SNSD " - Sắc mặt có chút chuyển biến nhưng rất nhanh phục hồi vẻ điềm tĩnh cố hữu quay sang: " Jessica, cháu đi tới phòng họp trước, tổng giám đốc Kim và người hợp tác đang ở đó đợi. Đi theo hướng này tới thang máy lên tầng cao nhất, bên cạnh phòng CEO là phòng họp, cháu nên đi thang máy chuyên dụng bên cạnh phòng nhạc cũ "

" Vâng " - Jessica gật đầu lễ phép cũng đợi người đàn ông vào thang máy đối diện thang máy bộ phận đối diện thang máy chuyên dụng. Cô di chuyển tới thang máy, ở bên cạnh,có lẽ là cách chừng 10 chân là cánh cửa phòng nhạc cụ đang hờ hững khép... Bản thân cô khẽ lặng đi... như bi mê hoặc bởi tiếng guitar êm dịu hoàn hảo...

Từng nốt nhạc... từng giai điệu ấm áp vang lên, tiếng đàn guitar mảnh mai thoăn thoắt theo nhịp từn ngón tay của người chơi... Jessica dừng bước ở bên ngoài phòng nhạc cụ của công ty SM ... cửa căn phòng khép hờ hững... bàn tay cô đưa lên toan đẩy cánh cửa ra, cô nóng lòng muốn biết chủ nhân của tiếng đàn guitar thanh thoát, mị hoặc kia là ai... nhưng ngay khi bàn tay bé nhỏ thon dài của cô vừa chạm tới cánh cửa gỗ kia thì giọng hát trầm ấm, lắng đọng dạt dào cảm xúc của nam nhân cất lên khiến toàn thân cô như tan chảy, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cư nhiên lỗi nhịp... trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hô hấp của Jessica dường như ngưng lại, nín thở để nghe người con trai kia từng chút, từng chút một phô ra giọng hát ngọt ngào quyến rũ và một tình yêu khát khao nồng đậm, cuồng si... cô nhắm mắt lại...và cảm nhận làn hơi thở nam tính trong từng câu hát...

...Neul ttokgateun haneure

- Vẫn luôn là bầu trời như thế

...Neul gateun haru

- Ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua

... Geudega omneun gotmalgoneun

- Ngoại trừ việc em chẳng còn ở nơi đây

... Dallajin-ge omneunde

- Tất cả vẫn không có gì thay đổi

... Nan utgoman sipeunde

- Anh chỉ muốn mỉm cười

... Da ijeundeusi

- Để quên đi hết mọi chuyện

... Amuir-anin deut geuroke

- Như chưa hề có gì xảy ra

... Useumyo salgopeunde

- Cười vui sống những ngày còn lại

... Geuriwo geuriwoso

- Khao khát, anh khao khát muốn gặp em

... Geudega geuriwoso

- Bởi vì anh muốn nhìn thấy em

... Meil nan honjasoman

- Trong những ngày một mình đơn độc

... Geudereul bureugo bullobwayo

- Anh cứ không ngừng gọi em, gọi tên em

... Bogopa bogopaso

- Nhớ em, anh nhớ em

... Geudega bogopaso

- Bởi vì anh thực sự rất nhớ em

... Jje nan seupgwanchorom

- Giờ đây, như một thói quen

... Geudea ireumman bureuneyo

- Anh cứ mãi gọi tên em như thế

... Oneuldo

- Ngày hôm nay cũng vậy

... Nan bonenjur-aratjyo

- Anh nghĩ rằng anh có thể để em ra đi

... Da namgim-obsi

- Không một chút vấn vương 

... Anijyo anijyo nan ajik

- Nhưng không phải, không phải thế

... Geudereul motbonetjyo

- Anh vẫn chưa thể để em đi

... Geuriwo geuriwoso

- Khao khát, anh khao khát muốn gặp em

... Geudega geuriwoso

- Bởi vì anh rất muốn nhìn thấy em

... Neil nan honjasoman

- Trong những ngày một mình đơn độc

... Geudereul bureugo bullobwayo

- Anh cứ không ngừng gọi em, gọi tên em

... Bogopa bogopaso

- Nhớ em, anh nhớ em

... Geudega bogopaso

- Đúng vậy, anh thật sự rất nhớ em

... Je nan seupgwanchorom

- Giờ đây, như một thói quen

... Geudea ireumman bureuneyo

- Anh cứ mãi gọi tên em như thế

... Oneuldo

- Ngày hôm nay cũng vậy

... Haruharuga jugeul gotman gateunde

- Ngày qua ngày, anh cảm thấy như mình đang chết dần

... Ottoke heyaheyo?

- Anh biết phải làm sao đây?

... Saranghe sarangheyo

- Yêu em, anh yêu em

... Geudereul sarangheyo

- Bởi vì anh thực sự rất yêu em

... Maljocha mot-hagoso

- Anh còn chưa kịp nói với em điều đó

... Geudereul geuroke bonenneyo

- Mà đã để em ra đi như vậy sao

... Mianhe mianheyo

- Xin lỗi em, anh xin lỗi em

... Ne mari deullinayo

- Em có nghe thấy được những lời này

... Dwineujeun ne gobegeul

- Lời thú nhận muộn màng của anh

... Geuden deureul su isseulkkayo

- Liệu em có thể nghe được không  

... Sarangheyo

- Anh yêu em .

Câu hát cuối cùng vừa dứt, cũng là khi lời nói từ tận sâu trong lòng người con trai đó vang lên...

Trong khoảng không gian tĩnh lặng kéo dài, một thanh âm trầm thấp dịu dàng tựa như tự thì thầm với chính bản thân mình đơn độc cất lên rất khẽ...

"Yeonie, anh nhớ em, rất nhớ... và nếu như không phải ngộ nhận, có phải anh đã yêu em, 10 năm trước đã có thứ cảm xúc này. Rốt cuộc tình yêu, nó thực sự như thế nào đây? " - Ánh mắt ngây ngốc hướng vào khoảng không vô định, hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe ướt át... từ ngực truyền tới từng tia đau nhói nghẹn ngào...

~ End Flashback ~

Đứng phía sau cánh cửa, trái tim Jessica lại được dịp hỗn loạn... đằng sau ngỡ ngàng, kinh ngạc tột cùng chính là ấm áp hạnh phúc tới mềm nhũn, tan chảy... bàn tay đưa lên giữ chặt lấy ngực trái, dòng nước nóng ấm cư nhiên từ hốc mắt chảy ra, có thể coi như là nước mắt của niềm vui vô bờ đi. Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết những gì cô vừa nghe thấy không phải ảo giác, tất cả là sự thật, người nói là thật, tình cảm là thật và hạnh phúc là thật...

Theo bước tường trượt xuống ngồi xuống đất, nước vô thức rơi, tiếng nấc kìm nén trong khuôn miệng, trái tim được dìp ồn ào một trận, hô hấp cơ hồ trở nên khó khăn.

Nếu như người con trai bên trong có tình cảm với cô thì sao chứ, còn không phải người cậu yêu là Tiffany sao? Cô không thể và không muốn trở thành người bạn tồi tệ, Jessica cố gắng đứng dậy, lau nhanh nước mắt, đi nhanh rời khỏi toà nhà SM, bắt một chiếc taxi tùy tiện yêu cầu người tài xế lái đi vòng quanh thành phố... cô dựa lưng vào ghế xe, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi rớt, trong lòng cảm nhận sự chua xót rõ ràng cùng ấm áp mờ mịt...

Tiếng nhạc chuông êm dịu man mát buồn, thật khiến cho tâm trạng đang u uất lúc này càng đượm vẻ âm trầm lành lạnh... 

Âm vực lãnh đạm của cô nhàn nhật vang lên

" Jessica, cháu đang ở đâu? tại sao giờ vẫn chưa tới phòng họp? Tổng giám đốc Kim gọi điện báo rằng chỉ còn đợi mỗi mình cháu thôi " - Điệu bộ khẩn trương lo lắng của Lee Soo Man qua điện thoại.

" Chủ tịch, cháu thấy đột nhiên khó chịu, thành thật xin lỗi bác và tổng giám đốc Kim " - Jessica mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài xe ôtô, lặng im dùng ánh mắt buồn bã nhìn ngắm mọi cảnh vật lướt qua trước mắt.

" Nếu khi nào có thể bàn việc hợp tác đây? " - Giọng người đàn ông dịu đi ôn hoà và nhã nhặn

" Cháu sẽ thông báo sau, xin lỗi bác " - Jessica đáp lại rất nhanh tắt điện thoại

Cô tựa đầu vào cửa kính lặng im để cho tâm trạng ưu thương lúc này giảm bớt... hô hấp đã đều đặn nhịp nhàng hơn tuy nhiên nước mắt vẫn không cách nào kìm chế, thứ cảm xúc cùng cay đắng ứ đọng nơi cổ họng không cách nào thoát ra...

- Tại SM Ent -

" Lịch của Yoong ngày hôm nay vẫn bình thường, 8h tối là có thể nghỉ ngơi rồi, hôm nay người của Julliard không khoẻ nên đã đi trước rồi, lần khác sẽ bàn chuyện " - Thanh khàn khàn chứa một chút thất vọng

" Hừ, vậy nếu không có gì cháu đi trước, công việc còn nhiều " - Người con trai lạnh lùng đứng dậy tỏ ý muốn rời khỏi, rất nhanh cũng xoay người quay đi không có ý chờ người kia đồng ý

Lee Soo Man nhíu mày có chút khó chịu nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì chỉ bực bội tựa lưng vào ghế thở dài thành tiếng...

Lịch làm việc nhanh chóng kết thúc, sau khi đi chụp ảnh bìa tạp trí xong, Yoong xếp đồ chuẩn bị ra về, tình cờ ví da từ trong túi thể thao rơi ra, ba khuôn mặt xinh xắn của ba đứa trẻ con đang cười rạng rỡ ngồi dưới thảm cỏ cùng một chú hắc mã con... ánh mắt bất giác hiện lên nét cười, Yoong cầm chiếc ví, chuyên chú ngắm nhìn bức ảnh, nỗi buồn phảng phất trên gương mặt, đôi môi khẽ run

" Yeonie ah! vì sao lại cứ như vậy rời đi? vì sao lại trốn tránh Yoong? "

Cậu nhếch môi cười mỉa, tự diễu bản thân mình quả thực không ra gì nên mới để người con gái mình yêu ghét bỏ như vậy, luôn luôn tránh né, luôn luôn phòng bị không một chút tiếp nhận... trái tim phút chốc lại nhói lên một nhịp quặn thắt nơi đáy lòng...

... Phải chăng cậu đúng là không xứng đáng...

" Yoong, em đứng đó làm gì... hyung chuẩn bị xe rồi " - Kang Ki Jun đi lại bên cạnh Yoong

" Kang hyung, đồ đã chuyển tới biệt thư Hwang rồi chứ? " - Thanh âm trầm buồn vang lên lẻ loi phiền muộn

" Đã xong rồi, em lúc nào cũng có thể tới đó " - Kang Ki Jun gục gật

" Hyung mang chiếc Rolls đen tới cho em, em sẽ tự lái xe tới biệt thự Hwang " - Yoong quay lại xếp đồ vào túi, trên khuôn mặt tuấn mĩ cũng không có biểu tình gì

*-*-*

Chiếc taxi đi một vòng thành phố Seoul rồi cũng dừng lại trước khoảng sân lớn của biệt thự Hwang gia, Jessica trả tiền xe xong vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong nhà, vừa vào trong đã thấy 4 con người ngồi trên sofa xem Running Man rồi cười nghiêng ngả, cô nheo mắt, ở ghế sofa có 3 cô gái cùng 1 người con trai và Jessica có thể nhận ra ngoại trừ LuHan, Chorong, Tiffany thì người con gái kia chính là SNSD's Yoona chỉ có điều cô không hiểu sao cô gái xinh đẹp nổi tiếng đó lại ngồi ở đây và cười ngoác miệng ra như vậy, đang ngơ ngẩn thì tiếng gọi từ trong với ra...

" Hôhô. Jessie à, cậu về rồi, mau vào đây ngồi với tụi mình " - Tiffany show ra eyes smile của mình hướng phía Jessica hớn hở chạy tới...

" Ừm " - Jessica gượng cười, cô toan bước vào lại vô cùng nhanh cảm nhận được cổ tay phải mình bị siết chặt, một lực không nhỏ về phía sau, chớp nhoáng nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ lành lạnh của người đó... cảm giác ấm áp, hơi thở mạnh mẽ nam tính quen thuộc cùng nồng đậm yêu thương bao bọc ôm chặt lấy mình, Jessica không kịp suy nghĩ gì cũng không thể nói được gì chỉ mở to mắt bởi chưa thể ngay lập tức tiếp nhận sự bất ngờ ngọt ngào này...

Nhất thời 4 người phía trong đồng loạt cứng đờ, không ai bảo ai cùng im lặng...

Để mặc cho người con trai ấy tùy ý ôm lấy mình, Jessica ở trong ngực cậu lặng lẽ cảm nhận giây phút ấm áp lắng đọng cùng lúc cảm nhận được nhịp đập trái tim của người con trai mà mình yêu...

Yoong nhắm lại đôi mắt, dùng sức ôm chặt lấy Jessica, tựa hồ chỉ cần buông lỏng tay ra sẽ mãi mãi biến mất... nụ hôn cậu dịu dàng đặt trên mái tóc bồng bềnh thơm mát của cô, tận hưởng tư vị dịu ngọt cùng ấm áp khi được cô vào lòng...

... trái tim của chúng ta là cùng một nhịp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro