Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày chính tôi chính thức quen nhau, tôi đem đôi mắt sưng tấy của mình về nhà, Jungeun cứ đem chúng ra trêu tôi rằng đã lớn rồi vẫn còn khóc nhè cả buổi. Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm nữa, bây giờ tôi chỉ còn biết đến Heejin thôi.

Hôm nay tôi hẹn em ở khu giải trí, chỉ em và tôi biết, nhưng chính vì vậy Jungeun nhất quyết tôi phải ở lại quán để giúp cậu ấy trang trí lại nội thất. Tôi lỡ hẹn với em mất rồi. Hối hả chạy đến khu giải trí, nhiều người thật. May mắn thay em là thiên thần giáng thế, tôi ngay tức thì thấy được em trong đám đông, nhưng dù em có phải là thiên thần hay không, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy được em.

Heejin của tôi hôm nay thật sự rất xinh. Rất nhiều người lướt ngang em đều ngoái đầu ngắm nhìn. Tôi chạy đến nắm tay em kéo vào trong. Vì sao? Vì tôi đang ghen.

-Chị sao vậy?

-Hả? À không có gì đâu. Xin lỗi vì đến muộn.

-Vậy thì em có một yêu cầu cho chị để chuộc lỗi.

-Được rồi em nói đi, chị sẽ tuân thủ bất cứ yêu cầu gì của em.

-Không không. Bây giờ thì còn gì thú vị.

Sau đó em kéo tôi vào những trò chơi, làm tôi quên rằng vẫn còn một yêu cầu từ em đang đợi tôi. Hoàng hôn đến, em kéo tôi đến đu quay khổng lồ. Ngồi trong cabin, tôi lại nhớ đến cái ngày tôi thổ lộ với em và em nhẫn tâm từ chối tôi với quả táo chết tiệt ấy, nhưng chả sao cả bây giờ em là của tôi và tôi là của em rồi, tôi không cần phải nhớ về ngày đó nữa.

Như một thói quen, tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt em, ngắm cái cách em say đắm nhìn hoàng hôn trên đất Seoul phồn hoa này.

-Chị thật may mắn khi Thượng Đế đã ban cho chị một thiên thần ngồi trước mặt chị.

Em nhìn tôi mỉm cười nhẹ, đầu óc tôi lại quay cuồng vì nụ cười ấy.

-Chị đã chuẩn bị cho yêu cầu của em chưa?

-Luôn luôn sẵn sàng vì em.

Em lại mỉm cười.

-Vậy chị nhắm mắt lại đi.

Tôi nghĩ rằng em sẽ doạ ma tôi hay đại loại như thế. Khi mọi thứ đều tối đi, tôi nghe được tiếng bước chân của em đang gần hơn, ngửi được mùi hương trên cơ thể em ngày một rõ hơn. Đột nhiên có gì đó chạm vào môi tôi. Hoảng loạn mở to mắt ra. À chỉ là hai ngón tay của em để trên môi tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt em mỉm cười. Cuối cùng em vẫn làm tim tôi như đứng lại. Em hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên giữa em và tôi. Thời gian như đọng lại, mọi bộ phận trên cơ thể tôi ngừng trệ. Lúc này tôi chỉ biết có một mình em thôi. Em dứt nụ hôn ra một cách nhanh chóng. Cửa cabin mở ra và cả hai bước ra.

Khi em chuẩn bị về nhà tôi vẫn đứng yên bất động. Tôi bừng tỉnh trở về với thực tại. Nhanh chóng kéo em vào, chủ động hôn em thật sâu. Thủ thỉ cho em biết rằng tôi cũng rất yêu em.

Tôi thực sự yêu em nhiều lắm, Heejin à.

                     ————————————————
-Này vậy bây giờ chị còn yêu em không?

-Đương nhiên là không rồi.

-...

-Thôi chị xin lỗi nếu chị không còn yêu em sao chị còn ngồi đây. Đúng không?

-...

-Heejin à.

-...

-Heejin àaaaaa. Đừng giận chị mà.

-Chị Jungeun, chị có thể lôi cái người em không quen biết ở nhà em về được không? Được rồi cảm ơn chị.

-Này sao em gọi cậu ấy lôi chị về??? Đồ chị bên nhà em màaaa.

-Tôi không quan tâm, mời chị về cho.

-Chào cưng chị đây. Jungeun đại nhân giá đáo.

-Chào chị. Làm phiền chị.

-Cậu vừa lắm. Đi về.

-Mai chị lại qua. Đừng nhớ chị quá rồi làm gì đấy.

-...

-CHỊ THẬT SỰ RẤT YÊU EM ĐÓ HEEJIN À!!!!

-Biết rồi. Đồ ngốc.

——————————————————————————

Me bị xúi dại, chứ ko là làm gì có cái ngoại truyện này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro