Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ...

Lễ đường...

Cha xứ...

Những lời chúc phúc...

Những giọt nước mắt hạnh phúc...

Em đang bước vào lễ đường...

Nhưng người đứng đó không phải tôi...

-Này này Jiwoo, sắp đến giờ làm lễ rồi đấy, cậu lại ngồi đây viết tiểu thuyết nữa à. Hôm nay là ngày trọng đại đó, dẹp hết mấy cái này đi.

-À xin lỗi Jungeun, thấy lễ cưới của chính mình nên nảy ra ý tưởng thôi mà. Tớ đi liền.

-Ây dà, không ngờ cũng có ngày Jiwoo dễ thương của chúng ta có chỗ dựa nha. Vậy là từ nay bé con dễ thương phải đi rồi sao.

-Này con cá ngáo kia dừng lại. Để em đi giống em ấy luôn nhé.

-Không đượcccccc. Sao em lại gọi chị là cá ngáo. Chị chỉ thương mình em thôi nên đừng ghen màaaa? Chị không thèm cái con người dễ dãi đó đâu.

-Này cá ngáo, chị đừng tưởng em nhỏ hơn chị rồi em không dám làm gì nhé. Em dễ dãi khi nào?

-Đám cưới trước cả bọn chị, không phải dễ dãi à? Plè.

-Hai người đừng trẻ con nữa được không? Cậu đó, đi ra đi kìa, đến giờ rồi. Chị nữa, hôm nay ngày vui của người ta mà cứ chọc người ta chửi. Đi.

-Lêu lêu. Hehe. Đồ cá ngáo.

Được rồi, hôm nay là ngày quan trọng. Khi cánh cửa này mở ra, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Em đứng nơi đó, thật đẹp.

...

-Tôi đồng ý.

Vừa dứt, tiếng hò reo, những lời chúc phúc vang lên, những giọt nước mắt hạnh phúc hiện hữu. Đúng vậy, bây giờ, tôi và em sẽ bên nhau mãi mãi.

__________________________________
Sau này
-A Jinwoo à đừng chạy nữa, ngã đó.

-Plè mama sao đuổi được con.

-Mama cao lớn hơn con đấy. Chạy hai bước là đuổi kịp con rồi, chỉ là mama nhường con thôi.

-Èee. Mama chậm rì, nhường con mà đổ hết mồ hôi rồi kìa mẹ Heejin.

-Thật tình, hai người đừng giỡn nữa, qua đây ăn nè.

A thật không ngờ, từ ngày tôi gặp em đến giờ đã gần được 7 năm rồi. Nhanh thật, cảm giác như vừa mới gặp được em ngày hôm qua mà bây giờ ta đã kết hôn, nhận nuôi Jinwoo. Tôi thật may mắn khi gặp được em mà.

-Heejin này.

-Vâng?

-Có thể điều chị nói là thừa thải. Chị cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên em.

-Nếu việc đó là thừa thải thì chúng ta không ở bên nhau đến bây giờ đâu. Nào ăn đi, nguội hết đấy.

-A được thôi. Này Jinjin, ăn xong con và mama vào phòng chơi nhé.

-Thôi chơi với mama chán lắm, chơi với mẹ Heejin vui hơn.

-Đúng rồi đấy Jinjin, chơi với mama chán lắm, chơi với mẹ Heejin vui hơn nên lát chị làm việc nhà nhé.

-Ơ hai người thông đồng với nhau à?

-Không có đâu con nói thật mà, chơi với mama mà chỉ toàn thấy con chơi, mama toàn nằm ngủ.

-Rồi ăn nhanh nào, rồi hai mẹ con mình chơi, bỏ mama nha.

-Vâng.

-Hai người nỡ bỏ chị à? *Một chút chết trong tim.*

-Con xong rồi sao? Được rồi mẹ Heejin cũng xong rồi, đi vào chơi thôi.

-Ơ ơ lơ chị luôn à, Jinjin à con cũng lơ mama sao? Sao cái tính quăng bơ giống nhau vậy trả lời mama đi.

Rầm

-Mình bị bỏ rơi. *Nhiều chút chết trong lòng*

Cuộc sống hiện tại của chúng tôi là vậy đấy, tràn đầy niềm vui và tôi có rất nhiều rổ bơ. Nhưng không sao, đây chính là con đường tôi đã chọn, không gì phải buồn cả. Thật hạnh phúc.

——————————————————————————
U là chời vậy là hết nha quý dị. Chính thức hoàn thành nha ahihi.
Hiện là Me đang có ý tưởng mà chỉ cần cái là có thời gian và ko lên cơn lười thôi mọi người. Hihi

Finish: 23/09/2021 22:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro