chú cáo nhỏ trong khu vườn cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em về muộn quá vậy? Anh còn đang định đi tìm em đấy"

Đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại nhìn anh trai đứng trước hiên nhà, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng. Sunoo vội vàng chạy lại nắm tay anh lắc lắc, miệng cười hì hì cầu hòa, em biết anh Hanbin không giận lâu được đâu, anh dễ mềm lòng lắm, chỉ cần xin lỗi một chút là anh cười liền.

"Em xin lỗi mà, tại em không thấy hoa đâu hết, em về trễ xíu thôi mà, anh đừng giận nha?"

Hanbin nhìn mái đầu tròn có phần hơi trống trải đang lắc lư, lại cảm thấy buồn cười. Anh xoa đầu em, ra chiều bất lực.

"Rồi rồi không giận, buồn đến mất cả tai rồi kia kia"

Póc!

Đôi tai cáo trên đầu Sunoo nảy lên, vẫy vẫy vài cái ra chiều đang vui lắm. Hanbin bật cười, bảo sao nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Đứa nhỏ cười đến tít cả mắt, cả người đu lên anh lớn, miệng liến thoắng kể chuyện trên trời dưới biển, rồi như sực nhớ ra điều gì, Sunoo ngước mắt lên nhìn Hanbin.

"Anh Jongseong đâu rồi ạ?"

"Jongseong về lại mỏm đá rồi, cuối tuần lại về đây. Jongseong nói Sunoo ở nhà ngoan cuối tuần sẽ có quà đấy"

"Anh nói anh ấy mang silky về được không? Hôm nay em chẳng tìm được bông nào cả"

"Không phải em nói em biết chỗ à? Jongseong không biết chỗ tìm đâu"

Cặp tai cáo lại rũ xuống rồi, trông thương quá đi thôi. Hanbin không kìm được lại ôm lấy đứa nhỏ, thủ thỉ.

"Không sao đâu, chắc bị cây cỏ che mất thôi mà, biết đâu ngày mai em ra tìm lại thấy nhỉ? Sunoo đừng buồn nhé, anh nấu súp củ cải mà em thích này, lại ăn tối đi, em chạy nhảy cả ngày chắc mệt rồi"

"Nhưng mà...nếu có hoa silky anh sẽ đỡ mệt hơn..."

"Anh không mệt, Sunoo ngoan như vậy thì sao anh phải mệt, nhỉ?"

Chẳng lời nói nào ngọt ngào hơn lời dỗ dành của anh trai dành cho em cả. Niềm vui của Sunoo đơn giản lắm, mỗi ngày mang về nhà vài bông hoa, và được ăn đồ ăn anh trai nấu, thế là đủ.

Hanbin ngồi trên bàn nhìn đứa nhỏ vui vẻ ăn súp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Cứ mãi ngây thơ thế này thì tốt biết bao.

"Sunoo cứ ở đây với anh nhé, anh chăm sóc cho em cả đời"

"Em ở đây với anh đến già luôn, không đi đâu đâu"

Sunoo không thể đi đâu quá xa, chỉ có thể tự do trong phạm vi khu rừng này. Em có thể cả ngày chơi ở bờ suối, bàn tay nhỏ huơ huơ cố vớt cho được một con cá. Em cũng có thể trèo lên cây tận hưởng làn gió mang theo hương đất trời, và cả khám phá những điều thú vị từ mọi ngóc ngách trong khu rừng. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Sunoo không được phép rời khỏi đây.

Em từng hỏi anh trai tại sao em chỉ được chơi loanh quanh ở đây, nhưng rồi anh trai kể về những cái bẫy sắc nhọn mà "người lạ" giăng kín lối đi, anh còn kể về những món đồ kì lạ có thể làm em bất tỉnh, và cả những mũi tên, những tiếng súng của mấy tay thợ săn. Thế giới này nguy hiểm đến vậy, anh không thể để những kẻ đó trông thấy em.

Em sẽ sốc khi biết chúng sẵn sàng ra giá bằng cả một ngôi biệt thự cho một hybrid như em đấy.

Đã bao bọc Sunoo mấy năm trời, có thêm nữa cũng chả sao. Một hybrid như Sunoo xứng đáng được sống hạnh phúc. Hanbin đã nghĩ vậy khi nhìn đứa nhỏ vui vẻ ngồi bên bàn ăn, hai chân đung đưa dưới bàn, đôi tai vểnh lên mỗi khi cắn củ cải thơm ngọt, đôi mắt cười cong cong xóa nhòa mọi mệt mỏi.

Hanbin tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ đứa nhỏ, cho đến hết quãng đường có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro