em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo à, có đi chơi thì cũng chơi quanh đây thôi nhé, không la cà xa, anh không đi tìm đâu đấy"

Hanbin gọi với theo cậu nhóc chạy đằng trước, đôi mắt cười cong cong lúc nào cũng vui vẻ. Đứa trẻ mang tên Sunoo nghe anh trai gọi cũng chẳng quay đầu, dường như đã nghe câu nói này biết bao nhiêu lần.

"Em biết rồi mà, em hái silky về nhé?"

Lần nào cũng vậy, Sunoo như bị loài hoa kì lạ kia cuốn hút. Cánh hoa mềm như lụa, màu hoa nhẹ nhàng như màu trời trong ánh hoàng hôn, và hương hoa như nhấn chìm người vào bể bình yên. Bông hoa kia đẹp, và hiếm, Sunoo luôn cố gắng tìm được một bông trước khi về nhà, chẳng phải dành cho em, mà là cho người anh trai mà em luôn yêu quý.

Ngôi nhà gỗ ấm cúng này chỉ có mỗi hai anh em thôi, Sunoo luôn ở quẩn quanh nơi này, anh trai lại luôn phải đi làm kiếm chác lo cho em. Sunoo biết anh mình vất vả, em chỉ mong silky giúp anh thư giãn khi về nhà.

"Không có bông nào ở đây sao?"

Sunoo đã quanh quẩn ở ngọn đồi sau nhà cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chẳng tìm được bông hoa nào cả. Bình thường ở đây hoặc là đi xa hơn một chút nữa, không khó để em hái được vài ba bông silky, nhưng thật lạ, sao quanh đây chẳng thấy?

Hay qua mùa hoa rồi?

Cũng chẳng phải, em hiểu hoa hơn bất cứ ai.

Sunoo đội trên đầu cái mũ nồi màu xám, trên tay là xẻng xúc đất, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, lòng thầm mong nhìn ra được cánh hoa màu hoàng hôn đặc biệt ấy. Đôi chân em bước đi mãi, chẳng hề hay biết mình đang ở nơi nào.

Nắng sắp tắt rồi, mà đứa nhỏ vẫn còn mải mê, giờ trong tâm trí em chỉ còn hình dáng của những bông hoa siky, quên mất rằng đã tới giờ ăn tối và anh trai em vẫn đang đợi em ở nhà.

Là sức hấp dẫn của bông hoa quá lớn hay người anh trai mệt mỏi đã trở thành động lực cho em?

"Cậu bé, em làm gì ở đây vậy?"

Một người lạ sao?

Sunoo giật mình khi nghe thấy giọng nói xa lạ, em luôn tưởng khu rừng này chỉ có mỗi hai anh em thôi.

"Sunoo mà gặp người lạ là phải chạy liền về nhà nhé, nguy hiểm lắm"

Lời anh Hanbin vang lên trong đầu em. Sunoo hoảng loạn nhìn người trước mặt, hai tay vô thức ôm chặt chiếc giỏ mây của mình, rồi lùi bước, chạy đi mất.

Bỏ lại người lại kia đứng ngẩn ngơ giữa rừng.

Là vì em giật mình thảng thốt, hay vì hoàng hôn vương trên tóc em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro