Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ gì đó nhẹ nhàng và tinh khiết đáp xuống khuôn mặt thanh tú. Đột ngột, những tưởng sức sống từ trong con người ấy không thể chảy trào ra nữa thì ánh mắt nặng trĩu đâu kia lại mở ra...

Là tuyết.

Nếu như tâm hồn con người cũng trong sạch như tuyết...

...thì họ đã suy nghĩ về cách cuộc sống đối xử với mình.

Hinata chỉ đơn giản sống cuộc sống mà nó muốn sống chứ không bao giờ chấp nhận sống cuộc sống mà người khác muốn mình phải sống. Nhưng ngay cả ước mơ vô cùng nhỏ nhoi ấy nó cũng không làm được. Cuộc đời người con gái ấy ngay từ khi sinh ra đã bị ấn định là luôn bị người khác thôn tính, là công cụ thỏa mãn tham vọng vô cùng của người khác như bị cuốn vào cơn lốc xoáy hay nói một cách đơn giản là người thừa kế.

Một người thừa kế cần có tham vọng và cơn khát quyền lực, những tố chất mà Hinata phải cảm thấy mình thật may mắn vì đã không sở hữu. Chính vì thế, nó luôn âm thầm nhưng mãnh liệt cực lực phản đối và chiến đấu đến cùng với những áp đặt vô lý. Đáng buồn thay, nó chỉ đẩy Hinata ra xa hơn với cuộc sống mà mình muốn sống mà thôi.

Nhưng Hinata cũng là một con người cơ mà. Nếu nó có quyền lợi gì thì ấy chính là quyền định đoạt cho số phận của chính mình. Một quyền lợi không thể chối bỏ. Nếu nó không muốn sống nữa hoặc phải giết một ai thì nó buộc phải giết chính mình.

Cuộc sống thật sự rất dễ dàng. Nó vốn không có đường, nhưng ta đi mãi thì cũng thành đường thôi. Hinata phải chọn con đường nào đây? Hoặc là tiếp tục sống mà chấp nhận không bao giờ được sống, hoặc là giải thoát bản thân khỏi gông cùm số phận. Đồng nghĩa với một là thay đổi Hyuga nhưng không đánh mất chính mình và không bị hủy hoại bởi xã hội, hai là chết.

Lựa chọn đầu tiên khó khăn hơn nhiều. Cuộc sống vốn rất dễ dàng mà, sao ta phải chọn con đường khó khăn chứ? Chết đi không phải là nhanh hơn và dễ hơn nhiều sao?

Hinata đã lựa chọn con đường dễ dàng.

Gió đã không còn gào thét...

Mặt trời đã không còn tỏa sáng...

Thời gian cũng đã ngừng trôi...

Chỉ còn bóng tối.

Cô độc.

Bóng tối...

Ôi đêm tối xua tan yên ổn

Gợi trong ta địa ngục hãi hùng

Nơi chứng nhận nỗi tối tăm hổ thẹn

Nơi bung ra bao án mạng thảm thương

Tội ác ẩn nơi đây trong hỗn độn

Cái ác trốn vào đây được dung dưỡng chở che.

...

Giữa lòng cái bóng đêm thăm thẳm chết chóc, biết bao nhiêu người đặt tội ác hãi hùng vào.

Nhưng không phải Hinata.

Giờ đây, bóng tối đang nhấn chìm Hinata, bóng tối đang giết Hinata, nhưng không phải bóng tối đang giải thoát cho đứa con gái tội nghiệp ấy hay sao?

Giữa chốn hoang vu, bóng tối che giấu đi những vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Nếu cha nhìn thấy, ông sẽ ghê tởm. Nếu người trong tộc nhìn thấy, họ sẽ khinh khi. Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy nó đáng thương hại. Nhưng nếu mẹ mà nhìn thấy, mẹ sẽ buồn...

Ừm, hoặc không.

Giờ đây, bóng tối ôm Hinata vào lòng. Lắng nghe những nhịp thở đớn đau gửi theo trong gió. Lặng im nhìn những giọt nước mắt sầu thảm rớt khỏi khóe mi vẫn còn đang nhắm. Cảm nhận cái sức sống chảy trào ra cùng với nước mắt, cạn kiệt, cạn kiệt...

Bóng tối chỉ đơn giản lắng nghe, nhìn thấy, cảm nhận. Không thất vọng, không oán trách, và tuyệt nhiên không căm hận.

Cảm ơn nhiều lắm, bóng tối.

23/11/2019

Đến đây là hết rồi. Cái kết như thế nào thì mọi người tự tưởng tượng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro