Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc sinh ra, Hinata đã được Hyuga kì vọng trở thành người thừa kế gia tộc thật tài giỏi, hay nói đúng hơn là cỗ máy làm việc bảo vệ gia tộc không cảm xúc, không biết mệt mỏi. Nghĩa là trong gia tộc phải giữ vững truyền thống vạn đại đồng đường. Tất cả con cháu thành viên trong gia tộc luôn bị ép buộc dùng những quy tắc cư xử mang tính bắt buộc và phân chia thứ bậc chặt chẽ, bậc sau có quyền sinh sát với bậc trước. Ai dù ở vị trí nào cũng đều phải hoàn thành nhiệm vụ để đảm bảo bộ máy chung vận hành đúng hướng và trơn tru. Tất nhiên, người tộc trưởng có nhiệm vụ quan trọng nhất và cũng... tàn nhẫn nhất.

Không biết có phải vì thế hay vì không muốn chấp nhận đứa con của người mà mình không yêu, mẹ nó - Hyuga Hamachi đã thẳng tay cầm cái kéo mổ đâm chính con mình, chính nó ngay khi vừa sinh ra. Nếu không có gia nhân ngăn lại thì Hinata đã không bao giờ biết nó là Hinata rồi, nhưng có lẽ thế thì tốt hơn. Ngay sau khi sinh đứa con thứ hai lại là con gái, không chịu nổi sự độc đoán của gia tộc Hyuga nữa, bà đã bỏ nó, bỏ gia tộc mà đi. Bà đã vứt bỏ số mệnh để đi tìm sự tự do ở một phương trời xa xăm lộng lẫy, để lại đứa con gái phải gánh chịu nhiều hơn tất cả những gì bà đã gánh chịu khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Bà đi, bà bỏ mặc Hinata tự đương đầu lấy cái trách nhiệm gánh vác và thay đổi gia tộc, trở thành một người thừa kế đúng nghĩa đen. Thừa kế tất cả cái đó, sự độc ác, tàn nhẫn, xấu xa, bỉ ổi, trở thành một thứ quái vật sẵn sàng giẫm đạp lên biết bao nhiêu sinh mạng người vô tội không ghê tay, không nhỏ một giọt nước mắt chỉ để bảo vệ một thứ hết sức lố bịch mang tên "huyết thống". Mà chính người mang trong mình dòng máu được tôn sùng ấy cũng là một sự nhục nhã sâu sắc lắm rồi.

Hinata đâu có nhớ gì nhiều về mẹ mình, giọng nói, tính cách, hình dáng của bà đã phai nhạt trong ký ức nó như một thước phim nhòe nhoẹt cũ hỏng. Nhưng Hinata đâu nào oán trách gì hỡi con người bắt buộc phải tàn nhẫn ấy? Bà không ác, bà chắc chắn không phải một người ác. Đời là thế, nhiều khi người ta ác mà vẫn nghĩ người ta tử tế, còn người tử tế lại bị những hành động trái với đạo lý bịa đặt coi là tội ác. Đúng là bà phản bội lại gia tộc đấy, bà bỏ chính đứa con mình dứt ruột sinh ra khi chỉ mới năm tuổi đấy, nhưng có ai hiểu cho bà không? Có ai cảm thông với bà không? Có ai nghĩ rằng, phải nuôi dạy đứa con không do người mình yêu sinh ra lớn lên theo những quy tắc Hyuga chuẩn mực, tập luyện đêm ngày bất kể sống chết, làm sai bất kể miễn đạt mục tiêu, giết người không ghê tay còn hơn bỏ sót nó đau khổ thế nào không? Thay vì nói với con những lời yêu thương lại phải dạy nó rằng với người của tộc Hyuga tình yêu thương chỉ là thứ cảm xúc ủy mị không cần thiết? Không cho nó những cái ôm ấm áp vào lòng mà phải đả thương đánh đập nó dù chỉ là một đứa trẻ con? Hamachi là một Hyuga nhưng cũng là một con người, cũng có cảm xúc buồn, đau, xót xa và tuyệt vọng chứ. Chính bà phải tàn nhẫn và tuyệt tình là đủ lắm rồi, giờ phải nhìn chính con mình bị mình dìu dắt đến bước đường như thế thì cam lòng làm sao được? Nhưng bà có đủ can đảm để đứng lên đấu tranh chống lại những quy tắc vốn bất phục của gia tộc không? Không. Ấy thế, bà đi... Đi mãi không bao giờ quay trở lại... Nếu có điều gì để lại được, Hamachi chỉ có thể để lại hi vọng đứa con gái thân yêu sẽ thay đổi được gia tộc, điều bà không làm được và không ai muốn làm. Và sự ra đi của bà sẽ để lại một cái gì đó làm động lực tinh thần cho con bé sau này, gì cũng được, kể cả đau khổ.


Cuộc đời Hinata Hyuga có tất cả nhưng cũng chẳng có gì cả. Sinh ra đã được hưởng mọi của cải vật chất tốt nhất nhưng phải đục ruỗng tinh thần để trở nên mạnh mẽ, đó chính là cuộc đời người ta muốn nó phải sống.

Hinata phải bảo vệ dòng máu Hyuga bằng mọi giá. Máu Hyuga! Máu của sự xấu xa nhơ bẩn! Máu của thứ quỷ dữ vô cảm đội lốt người! Để làm được điều đó, nó bị đem ra hành xác suốt đêm suốt ngày. Bị mắng chửi không thương tiếc và luôn bị nhận định kém cỏi từ bé trong sự khinh khi. Bởi ai? Chính cha mình và những người ruột thịt. Tư chất sức mạnh không tồi một chút nào, Hinata có thể dễ dàng đánh gục bất kì ai nếu muốn. Nhưng nó quá tốt bụng, quá hiền lành, quá đa sầu đa cảm, quá dễ cảm thông với người khác và thậm chí không có chí tiến thủ. Nó yêu hòa bình, chuộng sự ổn định và căm ghét chiến tranh. Nó sợ làm đau, làm tổn thương người khác và luôn tránh các xung đột bằng mọi giá trong khi chẳng bao giờ tự thương xót cho bản thân mình cả. Ở đời hiền quá hóa ngu, mặc dù nó thông minh hơn bất kì ai. Có lẽ vì thế, nó khiến người khác nghĩ mình là một đứa con gái mờ nhạt hết sức, hoàn toàn nhu nhược, thiếu ý chí, là cá nhân thua kém nhất trong mọi thứ.

Hinata bị coi thường đến mức người ta đối xử với nó như một thứ phế thải. Dù cho nó có cố gắng bao nhiêu, có luyện tập chăm chỉ đến thế nào, người ta cũng không công nhận nó, sự yếu kém đã trở thành một ý niệm tự nhiên hết sức giản dị của người ta về Hinata rồi chăng? Tiền nhiều đến đâu cũng không mài ra mà ăn được. Cần cù đến đâu mà không có tài năng thì cố gắng đến thế nào cũng chỉ là vô ích. Điều đó đúng chăng? Nó đã lủi thủi luyện tập một mình trong bao nhiêu ngày tháng, cứng đầu không chịu gục ngã trước khó khăn thử thách mà sao vẫn giậm chân chẳng tiến bộ lên mãi thế? Không có ai, không có một ai thương tình chỉ cho nó một lời khuyên, một đường lối để nó vươn đến tương lai. Rõ ràng, nó có bạn bè, có thầy cô, có đồng đội, có cả gia đình...

Hinata có đau không?

Đau chứ...

Hinata có buồn không?

Buồn chứ...

Hinata có muốn như vậy không?

Chắc chắn là không. Nhưng nếu có một ai đấy phải gánh vác cái số phận ấy thay nó thì nó thà chết còn hơn.

Tại sao người ở hiền không phải bao giờ cũng gặp lành?

Khốn nạn lắm, đời người...

Ngẫm lại về cuộc sống vô dụng của mình, Hinata khẽ vẽ nên một nụ cười nửa miệng. Một giọt nước mắt đặc quánh như dầu rớt khỏi khóe mi Hinata, lăn tròn rồi rớt xuống đất, vỡ tan. Có thể gọi tên giọt nước mắt ấy: Nhục nhã, tuyệt vọng. 

25/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro