Không thương tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/12

Một ngày đông lạnh lẽo.

Hết sức bình thường.

Kể cả khi đó là ngày Hinata sinh ra.

Hay chết đi.

___o0o___

Từng cơn gió đông mang theo cái sắc giá căm căm đi hàng trăm dặm đến tất cả mọi nơi. Dù là những cánh đồng xác xơ tàn úa hay những ngóc ngách tăm tối nhất của ngôi làng mang tên Mộc Diệp. Trời trắng xóa một sắc mờ mờ, hoàn toàn yên lặng đến mức hơi ghê ghê, chỉ có tiếng gió đông vun vút. Vào thời tiết này, có ai mà không muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp hay quây quần bên bữa cơm ấm cúng cùng với những người thân yêu? Một thứ hạnh phúc rất đỗi giản dị thôi đúng không? Những tưởng tất cả những ai còn một gia đình trên đời này đều đang đắm chìm trong chút khoái lạc nhỏ nhoi mà ấm áp ấy, ấy thế mà vẫn có một cái bóng nhỏ bé lặng lẽ lê những bước dài trên sườn đồi dằng dặc gió lộng.

Ấy là một đứa con gái hãy còn trẻ lắm, chưa chừng chỉ 12 hay 13 tuổi. Gió đông buốt giá thổi chênh chếch như kim châm tạt vào mặt, những lọn tóc màu màn đêm tung bay trong gió. Giờ đây đứng sừng sững trên đỉnh đồi xác xơ, con người ấy toát lên một vẻ bất chấp và gần như là uy nghi. Tròng trắng tuyết u tối hướng ánh nhìn xa xăm, ánh lên vẻ sầu thảm bi ai nhuốm màu bão tố.

Hinata, đứa con gái vô dụng, vô danh chẳng có cái nghĩa lý gì đối với cõi đời này.

Hinata là ai hay người ta muốn nó là ai? Nó phải sống với tư cách là Hinata hay một Hinata Hyuga được nhào nặn hoàn hảo như khuôn đúc để làm người thừa kế? Điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì nó chẳng còn bao lâu thời gian để mà sống nữa.

Giờ mà đến bệnh viện thì chắc là vẫn còn cứu kịp đấy, nhưng có lẽ, ở nơi buốt giá này vẫn còn ấp áp hơn nằm trên một cái giường đầy đủ nhưng với ánh mắt mỉa mai khinh bỉ không chút cảm thông của không-ít-người. Đúng chứ?

Một con người khi biết mình sắp chết có thể làm được nhiều thứ lắm. Nhưng biết rằng mình phải chết lúc nào thì chẳng làm được gì cả. Ngay lúc này đây, dù nội tạng nát bét và máu trào ra như tuôn như xối, Hinata vẫn còn đủ sức để làm cái việc duy nhất mà cả một đời nó có thể làm theo ý mình. Cả một đời chỉ có 13 tuổi, ấy là cũng quá đủ để nó nếm trải sâu sắc cái vị đắng cay của kiếp người.

Hinata chợt thấy chân mình dội mạnh vào mặt đất. Chính vết thương trên bụng đã làm nó khụy xuống, ngã nhào về phía trước. Dù cố gắng gượng đến đâu thì hơi sức cũng tàn nhẫn rời bỏ nó mà đi. Nhưng, mặc cho tất cả các chất dịch đang trào ra khỏi cơ thể, nó vẫn không buông vết thương ra bằng mọi giá, một sự cố gắng đến phi thường đã giật được những phút tự do cuối cùng từ tay thần chết. Sau cùng, nó ngóc đầu lên, ngửa mặt nhìn bầu trời u ám mà tự hỏi:

- Mình đang ở đâu đây?

Đâu đây? Nó không biết, nó cũng không muốn biết. Nhưng chắc chắn, đây là nơi nó sẽ được ngủ rất ngon một giấc ngủ lặng yên. Thành thực mà nói, nó chưa bao giờ sợ cái chết cả, nó sợ rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không phải là cái chết. Nếu có điều gì làm nên giá trị của Hinata thì chính là sự bất cần đời của nó.

Vết thương trên bụng Hinata lại nhói đau, chỉ nhói đau, gió đông quật vào người như muốn chặt thành từng khúc, cứa vào da lạnh sắc như dao. Hinata đang chết dần...

Mà nó còn sống làm cái gì nữa? Mẹ nó, người duy nhất cho nó sự yêu thương đã bỏ nó đi tàn nhẫn và tuyệt tình. Cha nó quay lưng ruồng bỏ nó, khinh nó như một thứ phế vật. Em gái nó luôn nhăm nhe hãm hại nó để được tôn lên chức người thừa kế. Thầy cô và đồng đội thất vọng về nó, coi nó là thứ yếu kém luôn cần người khác bảo vệ. Ngay cả Hyuga Neji, người anh họ tội nghiệp nó luôn yêu quý và kính trọng như một người anh trai cũng nhẫn tâm thẳng tay sát hại nó để thỏa nỗi thù hận sâu sắc đến tột cùng. Thậm chí chẳng chút kiêng dè hay áy náy vì nó làm gì có bất kì ai để thương tiếc, nó chết thì chẳng ai đau lòng, chẳng ai quan tâm hay muốn nhận ra.

Hinata đã làm gì sai?

Hinata chẳng làm gì sai cả. Chẳng qua cách cuộc sống đối xử với Hinata quá sức tệ hại và tàn nhẫn mà thôi. Chỉ cần một chút quyền tự quyết, chỉ một chút may mắn thôi... nó cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới ngay cả trong mộng tưởng. Tại sao ư? Ai bảo nó sinh ra đã là con gái đầu lòng của tộc trưởng tộc Hyuga? Ai bảo nó sinh ra đã là người được chọn để thừa kế? Ai bảo nó sinh ra đã nhân hậu với tốt bụng như thế? Ai bảo nó sinh ra đã quá yêu mình, quá trọng mình và trọng tự do? Và... ai bảo nó sinh ra đã nhất quyết không chịu biến bản thân thành một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái? Ai?

Chính là cuộc sống!

25/10/2019

Đây là một shortfic có cái kết mở, nhiều chi tiết sẽ không rõ ràng để người đọc tự tưởng tượng. Trong fic sẽ có rất nhiều quan điểm sống cá nhân của mình, còn hiểu nó theo nghĩa như thế nào là tùy vào mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro