Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm

Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn buốt giá. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa lớn trong căn biệt thự của Vương gia, hai mắt như đổ sụp xuống, trán cậu đang nóng lên từng hồi, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi. Liều thuốc lúc nãy gần như vô ích.

Nhưng Tiêu Chiến không ngủ được.

Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

11 giờ

Vương Nhất Bác cũng chưa về.

12 giờ

Người Tiêu Chiến run lên vì lạnh. Cậu ho mấy tiếng, hơi thở ngày một nóng. Lạnh lắm nhưng mồ hôi cậu tuôn như suối. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.

3 giờ sáng

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Người nồng nặc mùi rượu. Tiếng đẩy cửa chẳng chút kiêng dè làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cậu chạy tới đỡ Vương Nhất Bác đang loạng xoạng quờ quạng khắp nơi.

Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức lực của một người đang yếu vì bệnh đỡ lấy một kẻ say rượu đến chẳng còn biết trời đất lên từng bậc thang đi vào phòng.

Vương Nhất Bác ngả uỵch xuống giường làm Tiêu Chiến cũng ngã theo. Cậu lồm cồm bò dậy, gỡ giày Nhất Bác ra và đắp chăn cho anh, sau đó lẳng lặng tắt đèn, ho nhẹ một tiếng, xoay ra cửa. Đây đâu phải chỗ cậu có thể ở được.

– Đường...Đư... Đường...Hân ah ~

Tiêu Chiến khựng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Lúc tỉnh táo Vương Nhất Bác chỉ biết Đường Hân, lúc say cũng là Đường Hân. Thậm chí một lần nhắc tới cậu cũng không có.

– Tiêu… Chiến… Tôi… hận…

À không, có đấy chứ…

Tiêu Chiến khẽ mím môi, xem như không nghe thấy gì, đẩy cửa bước ra và tiến xuống căn phòng ở tầng dưới.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Phải. Rất yêu nữa là đằng khác. Nhưng Vương Nhất Bác thì không. Vương Nhất Bác yêu Đường Hân– một cô ca sĩ trẻ mới debut, có một nét đẹp quyến rũ và thân hình chuẩn luôn được tôn lên với những bộ cánh hở vai ngắn xẻ táo bạo đầy mị lực. Tiêu Chiến và cô ta trái ngược hoàn toàn. Tiêu Chiến có một vẻ đẹp tươi trẻ và trong sáng, một tính cách thích phóng khoáng tự do. Cậu có một sức hút rất riêng.

Nhưng Vương Nhất Bác không cảm nhận được điều đó.
Cái vẻ đẹp tươi sáng đó của Tiêu Chiến chính là vì yêu Vương Nhất Bác mà bị vùi lấp theo thời gian.
Cái tính cách đáng tự hào đó của Tiêu Chiến chính là vì yêu Vương Nhất Bác mà đành làm khác đi.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy bị ràng buộc.

“ Tiêu Chiến , yêu Vương Nhất Bác chính là lỗi của mày.”

*Flashback*

Một năm trước

– Tiêu Chiến, sở dĩ hôm nay hai nhà Tiêu gia và Vương gia gặp nhau là để cho các con biết một quyết định. – Tiêu phu nhân từ tốn nói.

– Nhất Bác, quyết định này cũng có liên quan tới con đấy. – Vương lão gia quay sang bảo Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

– Quyết định gì cơ ạ ?

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi trong khi Vương Nhất Bác ngồi cạnh đang im lặng đợi câu nói tiếp theo.

– Nhất Bác, Tiêu Chiến! Các con chính là sẽ kết hôn.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn Vương lão gia sau khi nghe ông nói. Cậu gần như không tin vào tai mình.
Bầu không khí bỗng dưng yên lặng.

Tiêu Chiến im lặng, mắt khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi cúi đầu xuống ngay.

– Không được.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng làm mọi người có mặt đều sửng sốt nhìn vào anh.

– Con đang nói gì vậy Nhất Bác ? – Vương phu nhân hỏi.

– Con nói không được. Tuyệt đối không được.

Tiêu Chiến nghe có chút gì đó đổ vỡ trong lòng.

– Tại sao lại không được ? – Tiêu lão gia nói.

– Đúng đó Nhất Bác. Chuyện này không phải rất tốt sao ? – Tiêu phu nhân tiếp lời.

– Nhất Bác, con lại giở chứng hay sao đây? Đây là chuyện hệ trọng giữa hai tập đoàn BHEK và CYEK con biết không hả ? – Vương lão gia gằn giọng.

– Không cần biết. Con bảo không được thì tức là không được. Con về đây.

– Vương Nhất Bác ! Con đứng lại đấy ! Vương Nhất Bác !

Vương lão gia gọi với theo Vương Nhất Bác đang hậm hực đi ra khỏi cửa. Vương phu nhân quay sang bảo :

– Ông bà yên tâm. Chuyện này tôi sẽ làm tốt. Đám cưới cứ tiếp tục chuẩn bị. Hôm đó Nhất Bác nó sẽ đến.

Sau đó hai vợ chồng Vương gia nhanh chóng ra về.

Tiêu Chiến không biết gì thêm nữa, chỉ biết mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn.

Và hôm tổ chức hôn lễ Vương Nhất Bác đã đến. Anh vô cùng thu hút với bộ suit đắt tiền và gương mặt cực kì xinh đẹp. Nhưng tuyệt nhiên không có một nụ cười nào xuất hiện trên môi anh. Tiêu Chiến biết mọi thứ chỉ là gượng ép, nhưng cậu vẫn muốn có nó.

Sự thật thì nếu Vương Nhất Bác không chịu làm đám cưới, Đường Hân sẽ lập tức biến mất khỏi C-biz thậm chí biến mất khỏi Trung Quốc. Vương phu nhân nói được thì sẽ làm được.

*End Flashback*

Tiêu Chiến nằm vật ra chiếc giường, thở hổn hển. Lần này cậu thiếp ngay đi vì quá mệt.

Tiêu Chiến mơ thấy Nhất Bác đứng trước mặt cậu. Anh cười với cậu, ôm lấy cậu và hôn cậu. Rồi mọi thứ biến mất và anh lại hiện ra trước mắt cậu. Nhưng anh tát vào mặt cậu và bảo ” Tao hận mày, Tiêu Chiến! ”

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cơn ác mộng làm cậu sợ hãi. Tiêu Chiến không ngủ được nữa, chợt nhìn đồng hồ.

5 giờ sáng

Tiêu Chiến xếp chăn lại. Cậu đi quét dọn nhà cửa và làm một số việc lặt vặt khác. Lúc họ chuyển tới đây ở Vương phu nhân có gửi đến một người quản gia kiêm trợ lý của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến thừa biết công việc ở công ty rất nhiều nên Quách Thừa quản gia cũng không rảnh rỗi gì, làm mấy việc này nữa thì sẽ kiệt sức nên cậu không cho Quách Thừa làm mà tự mình làm hết.

Sực nhớ hôm nay Nhất Bác phải đi làm, Tiêu Chiến xuống bếp làm một chiếc sandwich và pha một ly sữa, một chút trà đậm.

Tiêu Chiến đem ly trà lên phòng và khẽ gọi Nhất Bác dậy. Cậu lay nhẹ người anh.

Nhất Bác từ từ mở mắt.

– Ai cho phép cậu vào đây ? Ai cho phép cậu chạm vào tôi ?

Sau khi tỉnh dậy Nhất Bác đã nói như thế.

– Chỉ là… tới giờ đi làm rồi… hôm qua anh say lắm… Em có pha chút trà, anh uống giải rượu đi…

Nhất Bác đứng dậy, bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Chiến. Anh xoa xoa đầu, lắc lắc để tỉnh táo, chuẩn bị đi làm.

Tiêu Chiến buồn bã đem ly trà xuống bếp, đem bánh và sữa ra bàn.

Nhất Bác từ tầng trên bước xuống. Tiêu Chiến nhìn anh, mỉm cười bảo:

– Anh ăn sáng đã rồi hãy đi.

– Đừng cười với tôi. Trông kinh quá.

Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu lí nhí :

– Em… em biết rồi.

Vương Nhất Bác đi lướt qua thức ăn Tiêu Chiến đã làm để ở trên bàn. Cạnh đó còn có một liều thuốc cậu chưa kịp uống.

– Bệnh sao ? – Nhất Bác khinh khỉnh hỏi.

– À… Vâng..

Tiêu Chiến mỉm cười, sực nhớ cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác cười khẩy, xoay người ra chiếc xe Quách Thừa đang đậu sẵn ở cửa.

Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ tự mình ăn hết cái sandwich và uống cạn ly sữa.

Không ngon.

Nhất Bác không ăn sáng là phải rồi.

——-End chap 1———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro