Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân Hân ah ~ Em đang ở đâu thế ? - Nhất Bác ngồi chéo chân trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại.

Quách Thừa ngồi bàn bên cạnh lặng lẽ lắc đầu.

- Em đang ở sân khấu á ? Anh đến đó nhé ?

Quách Thừa nhìn Nhất Bác.

- Sao lại không chứ ? Anh nhớ em quá rồi.

Quách Thừa lặng lẽ thở dài.

- Cậu ta thì là gì chứ. Em mới là quan trọng. Đừng nhắc tới Tiêu Chiến ở...

Quách Thừa giật chiếc điện thoại trên tay Nhất Bác, ấn nút tắt.

- Này, cậu làm gì vậy hả ? - Nhất Bác quát.

- Cậu còn như thế nữa tôi sẽ nói lại với lão gia đấy!

- Liên can gì tới cậu ? - Nhất Bác giật điện thoại lại

- Tiêu Chiến đang bệnh ở nhà mà cậu ở đây ngoại tình hả ? Cậu có lương tâm không ?

- Tôi mặc kệ. Cậu thích Tiêu Chiến sao mà nói nhiều thế ?

- Tôi... Cậu đang nói cái vớ vẩn gì thế ? - Quách Thừa lúng túng.

- Bị tôi nói trúng rồi chứ gì ! Nếu thích thì cứ đem cậu ta đi đi, đi khuất mắt tôi đi.

- Cậu...

Vương Nhất Bác hậm hực bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến hôm nay ở nhà như mọi hôm. Cậu mệt mỏi, cơn sốt vẫn chưa chịu hạ.

Trưa, Quách Thừa về nhà một chút vào giờ nghỉ trưa để lấy tài liệu. Cậu thấy Tiêu Chiến nằm trên sofa, TV vẫn mở nhưng cậu đã ngủ.

- Hoạt hình sao ? - Quách Thừa khẽ cười - Trẻ con quá nhỉ. Vương Nhất Bác, cậu thực sự không biết tận hưởng hạnh phúc rồi.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cậu dạo này khó ngủ nhưng lại rất nhạy cảm.

- Tôi làm cậu thức sao ? Xin lỗi...

- Ơ... Không đâu, tôi cũng định chỉ ngủ một chút thôi. Anh về lấy hồ sơ à ?

- Ừ.

- Nhất Bác ở công ty đã ăn trưa chưa vậy?- Tiêu Chiến hỏi.

- Cậu ấy... - Quách Thừa lúng túng - ...cậu ấy ăn rồi.

- Ăn rồi sao ?

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng chút buồn.

- Thế cậu đã ăn chưa đấy ? - Quách Thừa hỏi Tiêu Chiến.

- Tôi... vẫn chưa.

- Chưa á ? Cậu đã bệnh mà không chịu ăn uống đầy đủ gì cả. Hừm.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng lại cúi đầu.

- Sao thế ? - Quách Thừa hỏi.

- Nhất Bác... Nhất Bác nói tôi cười trông rất khó coi.

- Không đâu. Cậu cười đẹp lắm.

" Nụ cười xinh xắn như thế này mà Vương Nhất Bác chê sao ? Cậu ta không có mắt hả ? "

Quách Thừa đã nghĩ vậy. Sau đó anh đi lại bếp định nấu một cái gì đó cho Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy một hộp cơm nhiều đồ ăn trông rất ngon.

- Cái đó anh ăn không ? - Tiêu Chiến đi lại bếp, hỏi.

- Nhưng... cậu làm cho Nhất...

- Anh ăn đi ! Hay là đem tới đây chúng ta cùng ăn !

Quách Thừa gật đầu. Tiêu Chiến đem mọi thứ đổ ra bát đĩa. Vẫn còn nóng.

- Tôi định đem tới công ty nhưng mệt quá. Với lại Nhất Bác cũng ăn rồi. - Tiêu Chiến nói.

Quách Thừa không nói gì, gắp một miếng thịt bò nướng.

- Ngon quá !

- Thật chứ ?

- Cậu không biết sao ? Cậu làm rất ngon !

- Tôi thấy nó rất ngon nên tôi nghĩ người khác chắc cũng sẽ thích nó. Tôi ăn nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tôi thử nấu đó.

- Thực sự rất tuyệt đó !

Quách Thừa đưa tay định gắp một miếng củ cải muối. Nhưng Tiêu Chiến ngăn lại.

- Sao thế ? - Quách Thừa khó hiểu

- Món này tôi nấu rất tệ, không dùng được đâu. Đây là lần thứ mười hai tôi nấu món này đó. Nhưng những lần trước đều bị chê nên lần này chắc cũng...

- Chê ?

Quách Thừa gắp một mếng ăn thử. Thực sự không chê được mà...

- Ngon mà !

- Sao ? Thế... Chắc có lẽ Nhất Bác không thích món này rồi.

- Nhưng... Không phải Vương phu nhân nói Nhất Bác rất thích củ cải muối sao ?

Quách Thừa chợt nhận ra mình vừa làm Tiêu Chiến thêm tổn thương. Hai người lặng lẽ cúi đầu.

- Tiêu Chiến ah. Cũng đến giờ rồi. Thôi tôi đến công ty nhé.

- Ừ. Anh đi cẩn thận đó.

- Nhớ uống thuốc vào đấy - Quách Thừa bảo

- Tôi biết rồi. - Tiêu Chiến cười.

***

Vương Nhất Bác ngay sau khi Đường Hân kết thúc lịch trình đã tới đón cô ta. Hai người đi chơi cùng nhau cả ngày.

Chiều tối, khi việc ở công ty kết thúc, Quách Thừa lại phải về một mình. Như thường lệ cậu ghé chỗ Nhất Bác và Tiêu Chiến đến khoảng 8 giờ tối mới về. Vương Nhất Bác vẫn còn đang vui vẻ bên cô gái kia. Không để Tiêu Chiến buồn, Quách Thừa đã nói Nhất Bác phải tăng ca nên về muộn.

Đồ ăn tối Tiêu Chiến đã dọn sẵn trên bàn. Nghe Quách Thừa nói, cậu hơi thất vọng. Sau đó, Tiêu Chiến nhanh chóng bảo Quách Thừa ngồi xuống cùng ăn trước.

Quách Thừa hơi e ngại, nhưng Tiêu Chiến đã mời thì cậu không tiện từ chối.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến uống thuốc và ngồi trên sofa xem TV cùng Quách Thừa. Nhưng Tiêu Chiến thực sự mệt mỏi lắm rồi. Cơn sốt vẫn hành hạ cậu, chưa có dấu hiệu gì gọi là giảm nhưng cậu nghĩ không cần phải đi bệnh viện. Cậu bất giác tựa vào vai Quách Thừa

Quách Thừa ngồi bên cạnh đột nhiên hai má nóng ran lên. Là Tiêu Chiến đang tựa vào vai cậu. Trước giờ Tiêu Chiến không tựa vào vai Nhất Bác, dĩ nhiên là không. Tiêu Chiến nói mớ:

- Nhất... Bác... ah... Tại... sao... người... đưa anh lên... phòng là... em... sao anh cứ... gọi... Đường... Hân... Em ghen tị quá... nhưng em không... có quyền... đó... hic hic...

Anh choàng tay qua cổ, đặt vào một bên đầu, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Anh khẽ nói:

- Em nghỉ đi, đồ ngốc. Nếu Vương Nhất Bác là Quách Thừa này thì em đã không phải như bây giờ rồi.

Tiêu Chiến dĩ nhiên là không nghe thấy.

Khi đó, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Hôm nay Nhất Bác về sớm hơn và không say.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, bất ngờ nhỏm dậy, Quách Thừa cũng giật mình buông tay ra.

- Nhất Bác, tôi... - Tiêu Chiến lúng túng

- Này, Nhất Bác, nghe chúng tôi nói đã... - Quách Thừa vội nói.

- Hay quá nhỉ ? Các người chính là lúc tôi vắng nhà mà ở đây vụng trộm sao ? - Vương Nhất Bác cười khẩy, ánh mắt đầy giận dữ.

- Không...Nhất Bác, xin đừng hiểu lầm... - Tiêu Chiến nói.

- Câm ngay !

Vương Nhất Bác quát rồi sấn đến nắm lấy cổ áo Quách Thừa, đẩy cậu ta vào tường. Tiêu Chiến mệt mỏi dùng hết can đảm kéo Nhất Bác ra, hét lên:

- Anh về trước đi, Quách Thừa !

- Nhưng...

- Nhanh lên !

Tiêu Chiến hai tay nắm lấy Nhất Bác, miệng thét. Quách Thừa lùi ra và ra về, dĩ nhiên anh không hề muốn.

Vương Nhất Bác quay sang, tát vào mặt Tiêu Chiến.

- Đã bảo cậu không được động vào tôi. Không nghe thấy sao ?

- Nhất Bác nghe tôi giải thích đi, mọi việc không...

- Đừng ngụy biện ! Cậu chính là vụng trộm với tên Quách Thừa đó. Tôi đã thấy rồi. Không cần nói.

Vương Nhất Bác liên tục quát. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Nhất Bác dữ tợn như thế, tưởng chừng có thể xé nát những gì trước mắt. Tiêu Chiến khóc, khóc vì tất cả, khóc vì mọi thứ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, lòng rối bời. Anh vô cùng tức giận. Anh đẩy Tiêu Chiến vào tường, hai tay đặt lên hai vai cậu, bấu thật chặt tưởng chừng như bật máu.

- Không phải cậu nói yêu tôi sao ? Rốt cuộc cũng chỉ là ngụy biện. Đồ dối trá. Rốt cuộc cái cậu cần là gì cậu mới chịu buông tha cho tôi?

Nhất Bác cúi xuống hôn cậu.

Phải. Chính là hôn cậu.

Nhưng cậu không cảm nhận được chút tình cảm nào ngoài thù hận và sự hung hăng trong đó.
Nhất Bác cắn môi cậu. Cắn đến môi cậu bật máu.

Người cậu nóng quá.

Hai tay Vương Nhất Bác lần xuống khuy áo cậu. Tiêu Chiến vòng tay ra sao ôm lấy anh, việc mà Tiêu Chiến biết sẽ phải hối hận.

Vương Nhất Bác bất ngờ buông Tiêu Chiến ra, cho cậu một cái tát đau điếng người. Nhưng làm sao đau bằng những gì tim cậu đang phải chịu.

- Cậu, hóa ra cũng chỉ là một tên đểu cuồng dâm mà thôi, không hơn không kém.

Vương Nhất Bác bỏ đi. Tiêu Chiến ngồi gục xuống sàn nhà, khóc nức nở.

---End chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro