Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác không đến công ty.

Quách Thừa lái xe định ghé sang chỗ Tiêu Chiến, nhưng cậu sớm nhắn tin bảo ổn, không cần sang nên Quách Thừa cũng y lời. Sợ đến rồi lại làm khó cậu nên anh đến thẳng công ty. Anh đến không phải để làm việc mà là để xin nghỉ. Như vậy đối với Tiêu Chiến sẽ tốt hơn.

Quách Thừa gọi cho Vương Nhất Bác liên tục nhưng anh không bắt máy.

Quách Thừa lái xe đến chỗ chủ tịch Vương – Vương lão gia. Anh xin nghỉ việc. Tất cả mọi việc trước đây anh đều giấu hộ Vương Nhất Bác không nói nên lão gia cũng không biết. Giờ anh cũng không định nói. Và Vương lão gia hơi bất ngờ, muốn nói chuyện với anh một chút. Giấu đi những chuyện không hay vừa xảy ra, Quách Thừa nói là chỉ muốn xin nghỉ để lo chuyện lập gia đình. Vương lão gia nghe vậy tuy tiếc nhưng cũng để Quách Thừa nghỉ việc không ngăn cản.

9 giờ sáng

Quách Thừa ngồi trong quán coffee Venus đọc báo thì bất ngờ không tin vào mắt mình.

Trên trang đầu tờ báo hiện lên dòng chữ: “ Đại thiếu gia nhà họ Vương– Vương Nhất Bác, ngoại tình nữ ca sĩ nhóm Evac – Đường Hân ”. Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh chụp lén những khoảnh khắc dạo chơi, nắm tay thậm chí là hôn vô cùng thân mật giữa hai người.

Quách Thừa lấy điện thoại gọi ngay cho Vương Nhất Bác.

48 cuộc gọi nhỡ

Nhất Bác không bắt máy.

Quách Thừa nghĩ cậu ta cũng đã biết tin. Đột nhiên anh cảm thấy bất an.

“A, Tiêu Chiến, đúng rồi, Tiêu Chiến…”

Anh lên xe chạy tới nhà họ. Lòng anh không khỏi lo lắng. Tiêu Chiến, anh hi vọng là cậu sẽ không nhìn thấy nó. Anh đến nhà nhưng cửa khóa trái. Chết tiệt. Tối qua lúc về anh không lấy chìa khóa.

Quách Thừa kêu cửa, nhấn chuông ầm ĩ nhưng không ai mở. Anh liều mình phá cửa sổ bằng tất cả những đồ vật có thể dùng xung quanh. Cửa vỡ, anh vội chạy vào trong.

Tiêu Chiến kia rồi.

Cậu ấy ngất xỉu trên sàn nhà. Hai hàng nước mắt gần như khô lại trên khuôn mặt xinh như thiên thần giờ đã trở nên xanh xao, và bên cạnh đó là tờ thông tin ngoại tình của Vương Nhất Bác.

Muộn rồi.

Quách Thừa đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Cơn sốt của cậu còn tăng lên sau tối hôm qua.

Quách Thừa gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Anh cũng không bắt máy.

***

– Đường Hân… Đường Hân… Đừng bỏ anh có được không ? Dù sao đó cũng là báo chí đưa tin thôi. Không ai tin đâu. Đường Hân… đừng giận anh mà…

– Anh tránh ra ! Tôi đã bảo chia tay là chia tay. Tôi không muốn vì anh mà hủy hoại sự nghiệp anh nghe chưa ? Với lại từ bây giờ tôi có khả năng kiếm đủ tiền rồi. Anh đi đi.

– Đường Hân ý em là…

– Chính là tôi yêu tiền của anh. Nghe rõ chưa? Giờ thì biến đi !

– Đường Hân… Đường Hân !!!

Vương Nhất Bác gọi cô gái kia đang bỏ đi không thương tiếc.
Anh buồn bã trở về nhà.

– Đường Hân… Cô… thì ra… cô lợi dụng Vương Nhất Bác tôi…. Tại sao… tại saooo ???

Vương Nhất Bác quơ đổ hết đồ đạc trên bàn.
Anh bỗng dưng thấy thiếu và trống vắng một cái gì đó…

Bình thường lúc Vương Nhất Bác về nhà, sẽ có người hỏi một câu cực ngớ ngẩn: “Anh về rồi đấy à ? ”
Bình thường lúc Vương Nhất Bác về nhà, sẽ có người đến đỡ anh lên phòng hoặc đến xách đồ hộ anh và rồi để nghe anh càu nhàu mắng nhiếc.

Bình thường lúc Vương Nhất Bác về nhà, sẽ có người ngồi trên chiếc sofa đó xem phim hoạt hình.

Anh biết chứ. Anh biết tính cách thực sự của Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ, thích tung tăng đùa giỡn, thích xem phim thiếu nhi. Đôi lúc anh nhìn thấy Tiêu Chiến thật xinh xắn, thật đáng yêu. Nhưng anh mặc định trong đầu mình rằng Tiêu Chiến là kẻ phá rối hạnh phúc cuộc đời anh.

Tiêu Chiến bệnh, anh biết chứ. Nhưng anh không đủ can đảm để hỏi thăm.

Anh thật hèn nhát.

Lúc anh nhìn thấy Tiêu Chiến thân mật với Quách Thừa, anh tát cậu nhưng sao anh đau quá.

Lúc anh nhìn thấy Tiêu Chiến thân mật với Quách Thừa, anh nói cậu là một tên đểu, một kẻ cuồng dâm, anh đã thực sự hối hận.

Lúc anh nhìn thấy Tiêu Chiến thân mật với Quách Thừa, anh đã ghen đấy.

Như vậy có gọi là yêu không ?

Hôm nay không ai hỏi ” Anh về rồi đấy à ? ”

Hôm nay không ai đến giúp anh và nghe anh càu nhàu mắng nhiếc.

Hôm nay anh không nhìn thấy ai ngồi trên sofa xem phim hoạt hình.

Hôm nay anh thực sự bất an.

Anh bật điện thoại và lập tức có một cuộc gọi từ Quách Thừa. Anh bình tĩnh bắt máy.

– Đến bệnh viện Bắc Kinh ngay đi ! Tiêu Chiến đã ngất từ sáng đến giờ rồi. Nhanh lên. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Vương Nhất Bác nghe xong bối rối chạy ngay đến bệnh viện. Cậu gặp Quách Thừa trước phòng phẫu thuật.

– Quách Thừa…Quách Thừa…Tiêu Chiến...Tiêu Chiến... đâu ???

– Cậu ấy ở trong phòng phẫu thuật…

– Chẳng phải anh nói là ngất thôi sao ? Sao lại phẫu thuật ? Hả ?

– Lúc nãy… Tiêu Chiến bị xuất huyết nội… Không phẫu thuật không được…

– Tiêu… Chiến…

Hai người im lặng tựa vào tường. Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nhếch miệng cười.

” Cái tên vô tâm này, biết lo từ khi nào ?! ”

***

Lát sau, Tiêu Chiến được chuyển đến phòng hồi sức. Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, tâm trạng không biết tả thế nào. Quách Thừa đứng tựa mình vào cánh cửa.

– Này, chuyện này hôm nay tôi nhất định phải làm cho ra lẽ.

Vương Nhất Bác quay người lại sau câu nói của Quách Thừa.

– Ra ngoài nói. – Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy bước ra, Quách Thừa cũng theo sau.

– Trong chuyện này… Cậu mới chính là kẻ sai. – Quách Thừa bảo.

– Chỉ mình tôi thôi á ? Phải, tôi qua lại với Đường Hân, nhưng cậu ta cũng là người có lỗi với tôi khi ôm ấp một kẻ như cậu ở ngay nhà tôi…

– Cậu sai rồi. Cậu hoàn toàn sai rồi. Cậu không hiểu con người Tiêu Chiến. Con người đó yêu cậu như vậy, chấp nhận thay đổi, chấp nhận để cậu ngoại tình như vậy mà lại đi phản bội cậu hay sao ?

– … Tiêu… Tiêu Chiến biết tôi và Đường Hân có…

– Cậu ấy không ngốc như cậu nghĩ. Mỗi đêm cũng là cậu ấy đưa cậu lên phòng, cũng là cậu luôn miệng gọi Đường Hân, cũng là Tiêu Chiến cố nuốt ngược nước mắt…

– …

– Hôm đó chỉ là Tiêu Chiến quá mệt. Cậu ấy sốt rất cao nên vô tình thiếp đi. Phải. Tôi chính là yêu Tiêu Chiến, nhưng tôi biết rõ người Tiêu Chiến yêu chỉ có cậu. Cậu đã bao giờ thực lòng hỏi xem cậu ấy bệnh như thế nào chưa ? Đã bao giờ hỏi xem cậu ấy thích ăn gì chưa? Đã bao giờ chịu ăn thứ cậu ấy làm chưa ?

– …

– Cậu ấy phải luôn tự trách mình, cậu có từng nghĩ như vậy không ? Cậu ấy cho rằng món cậu ấy làm quá tệ nên cậu không muốn ăn. Cậu ấy cho rằng nụ cười của cậu ấy quá khó coi nên cậu không muốn nhìn. Cậu ấy cho rằng cậu ấy không đủ sạch sẽ nên cậu không muốn cậu ấy chạm vào mình. Tất cả đều là Tiêu Chiến tự trách lấy, trong khi Tiêu Chiến có lỗi gì chứ ?

– …

– Lúc cậu ấy tỉnh dậy chính là cơ hội của cậu. Tôi đi đây.

Quách Thừa quay lưng đi mà không nhìn lại.

Vương Nhất Bác đứng thần người ra. Anh mới thực sự là người có lỗi với cậu. Anh hiểu cả rồi. Tiêu Chiến của anh đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Anh vội lao vào phòng nơi Tiêu Chiến đang nằm. Anh nắm chặt lấy tay cậu.

– Tiêu Chiến à anh xin lỗi… Anh sai rồi…Tiêu Chiến…

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, bàn tay mà mọi khi anh vẫn không cho phép nó chạm vào mình. Bàn tay đó thật êm dịu và đáng yêu. Anh chạm vào bờ môi đỏ hồng nhỏ nhắn của cậu, nơi đó còn lưu lại một vết cắn đang rỉ máu.

Anh hối hận. Anh thực sự hối hận.

Anh ngồi nhìn cậu. Cậu đẹp như một thiên thần làm tim anh loạn nhịp. Đến gần sáng, anh gục đầu thiếp đi.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt.

Cậu nhìn thấy anh bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay mình.

Tim cậu đập nhanh…

Cậu cứ để yên tay mình trong vòng tay anh. Cậu sợ nếu rút ra và khi anh tỉnh dậy cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

– Tiêu… Tiêu Chiến… Em tỉnh rồi sao ?

Anh giật mình tỉnh giấc.

– Anh… Vâng.

– Em mệt chỗ nào không ? Anh gọi bác sĩ nhé.

– Không cần đâu…

Bàn tay cậu bắt đầu run lên.

– Em sợ anh sao ? – Nhất Bác hỏi

– …

Cậu không trả lời chỉ cúi đầu. Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, đặt cằm mình lên mái tóc đen mềm của cậu.

– Anh xin lỗi, Tiêu Chiến. Anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Em đừng sợ anh có được không. Anh không như thế nữa. Tiêu Chiến… ANH YÊU EM.

Tiêu Chiến nhận ra có gì đó mặn đắng rơi xuống làm ướt mái tóc cậu.

Là anh đang khóc.

Thời gian như ngừng lại

Tim cậu như ngừng đập

Anh đang khóc vì cậu

Tiêu Chiến cũng khóc. Cậu choàng tay ôm lấy anh. Cậu biết lần này cậu sẽ không phải hối hận như lần trước.

– Vương Nhất Bác… Em cũng yêu anh

– Cảm ơn em… Bảo bối nhỏ của Vương Nhất Bác !

—–END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro