Extra: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh, để người kia ôn nhu múc từng muỗng cháo nóng hổi, thổi cho nguội bớt rồi đút cho mình. Mọi chuyện diễn ra chính cậu cũng cảm thấy quá nhanh, mới hôm qua hôm kia còn như muốn đánh nhau, hay đúng ra là chỉ có Nhất Bác động thủ, nhưng cũng gọi là đánh nhau đi, vậy mà hôm nay như thế này. Nhưng cậu không vì vậy mà không tin tình cảm của anh. Điều cậu thắc mắc là, cô bạn gái của Nhất Bác bước ra khỏi câu chuyện này từ lúc nào ?
Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên trên môi có cảm giác đau rát, bất giác ” A ” lên một tiếng. Muỗng cháo của Nhất Bác vô tình động phải vết thương còn lưu lại trên môi cậu.
Vương Nhất Bác đặt vội bát cháo xuống, ghé sát mặt mình vào mặt cậu, tay ôn nhu xoa xoa môi Tiêu Chiến.

– Em có sao không ? Anh xin lỗi…

– Em không sao. Lỡ trúng thôi mà.

– Như vậy không được.

Nhất Bác nói, rồi múc một muỗng cháo cho vào miệng mình, không đợi Tiêu Chiến nói thêm gì đã áp môi mình vào đôi môi Tiêu Chiến, dùng lưỡi đẩy hết chỗ cháo sang miệng cậu.
Tiêu Chiến không kịp phản ứng gì thì từ môi truyền đến một cảm giác ấm áp, cháo tràn vào khoang miệng. Cậu hơi há miệng để cháo khỏi đổ ra ngoài thì chiếc lưỡi của Nhất Bác nhân cơ hội đó mà lùng sục cả khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà vui đùa. Vương Nhất Bác hết dây dây môi trên, rồi đưa xuống dây dây môi dưới, một chút lại một chút cắn mút không muốn rời, nhưng nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức
Tiêu Chiến không cảm nhận được chút đau đớn nào từ vết thương, ngược lại cảm thấy ấm áp.

Lát sau buông ra, Tiêu Chiến đã thở hổn hển. Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn mấy hôm trước.

Tình yêu quả thật rất kì diệu.

– Bảo bối, anh không biết em lại ngọt như vậy.

– Anh ! Chẳng phải em đang ăn cháo sao ?

– Anh lại muốn ăn em. Không phải em đang bệnh thì anh đã ăn em rồi. Đợi đến lúc em về nhà, muốn trốn em cũng không trốn được.

Tiêu Chiến nghe vậy đỏ mặt không nói thêm gì.

Hơn một tuần sau, Tiêu Chiến xuất viện. Vương Nhất Bác có thể nói đã chờ ngày này từ lâu, bảo bối vừa được khỏe mạnh, anh lại còn được ăn thịt bảo bối.

Tối hôm đó.

– Nhất Bác ah~ Xuống dùng cơm tối đi.

– Bảo bối, em vất vả rồi. – Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nắm tay anh kéo đến bàn ăn. Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, trong khi bảo bối đang ăn ngon lành thì bản thân lại ăn không được bao nhiêu, chỉ ngồi cắn đũa ngắm cậu, sau đó thì sặc.

Tiêu Chiến vội lấy nước cho Nhất Bác uống, cũng trách cứ vài câu. Bị vợ mắng cũng có chút buồn đi, liền ngồi ăn nghiêm túc hết sạch thức ăn trên bàn.

Tiêu Chiến vừa rửa chén đũa xong, bước lên đến phòng đã bị Nhất Bác kéo vào.

– A… Nhất Bác…

– Bảo bối, hôm nay em vất vả nhiều rồi. – Vương Nhất Bác nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, cúi mặt xuống cọ cọ vào mũi cậu.

– Chỉ nấu cơm với quét dọn như mọi ngày thôi mà, không có vất vả.

– OK – Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến – Không có vất vả thì tìm chuyện làm cho vất vả.

Vương Nhất Bác nói rồi đẩy Tiêu Chiến xuống giường, đè lên người cậu.

– Khoan đã này Nhất Bác. – Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác qua một bên, dịch người nằm nghiêng nhìn Nhất Bác. – Nói em nghe một chuyện được không ?

– Chuyện gì, bảo bối ? Chuyện gì quan trong hơn chuyện vợ chồng chúng ta hả ? – Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng trêu đùa, có chút ấm ức.

Tiêu Chiến thở một hơi, khẽ hỏi :

– Cô Đường Hân đó, anh và cô ấy chia tay khi nào ? Không phải là…

– Em vẫn nghi ngờ anh sao ? Tiêu Chiến ? – Vương Nhất Bác có chút thất vọng nhìn cậu.

– Không có… Chỉ là… mọi việc diễn ra quá nhanh, em không kiểm soát được hết.

– Anh nói anh chia tay xong lập tức yêu em, em có tin không ? Đi ngủ.

– Nhất Bác ~ Em xin lỗi mà ~

– Đi ngủ.

Vương Nhất Bác quay mặt ra ngoài nhắm mắt lại. Tiêu Chiến có gọi bao nhiêu cũng nhất quyết không quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Buổi sáng, Tiêu Chiến dậy thì Vương Nhất Bác đã đi làm, định đến công ty tìm anh nhưng lại sợ làm phiền, đành ngồi ở nhà tự trách mình ngốc, trong một thoáng lại sợ tháng ngày lúc trước lại tiếp diễn.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mà tức muốn chết. Vợ bảo bối ngay từ lần đầu vật nhau ra đã kháng cự lại còn nhắc tới chuyện người yêu cũ. Người ta đã tỏ ra giận quay sang nhịn ăn mà giả vờ ngủ thì thôi đi, đã vậy còn nằm gọi tên người ta suốt khiến người ta một phút yếu lòng mà muốn quay lại ăn trọn bảo bối. Đúng là không giận thì không được.

Buổi trưa Vương Nhất Bác cố gắng ở lại công ty làm việc không về, mặc dù đang nhớ Tiêu Chiến muốn chết. Tiêu Chiến ở nhà cũng trông chồng về, nghĩ hai người bây giờ dù sao cũng khác trước rồi, nên lấy điện thoại gọi cho anh.

Vương Nhất Bác đang chiến đấu trong tư tưởng, nhận được cuộc gọi của bảo bối thì y như rằng bao nhiêu cố gắng không nhìn mặt từ tối hôm qua tới giờ tan theo tro bụi hết.

” Anh ! Về ăn cơm ! ”

” Hừm… Em đáng ghét lắm. ”

” Em xin lỗi mà, Nhất Bác ~ ”

” Hừm. Anh về ngay. ”

Vương Nhất Bác có cố gắng cũng là hừ hừ với vợ vài tiếng, rồi lật đật lái xe về.

Tiêu Chiến thấy anh về, tâm trạng thấy rất vui, liền chạy ra đón. Vương Nhất Bác rất đắc ý, muốn ôm cậu ngay nhưng lại tỏ ra vẫn còn giận.

Tiêu Chiến để Nhất Bác ăn cơm xong, rồi lại năn nỉ :

– Nhất Bác à ~ Em không có nghi ngờ anh đâu. Em biết Nhất Bác thương Tiêu Chiến nhất mà ~ Nhất Bác ~ Tha lỗi cho em đi ~ Nhất Bác~

Mấy câu năn nỉ của cậu ngoài dự kiến làm cho Vương Nhất Bác vui mừng muốn chảy nước, quay sang ôm cậu vào lòng :

– Sau này cấm em như vậy nữa.

– Em biết rồi.

Vương Nhất Bác mi lên má cậu một cái rồi đi làm.

Chiều, anh vừa hết việc đã muốn về xử lý bảo bối ngay. Vừa về tới nhà đã thấy vợ ngồi xem ti vi trong phòng khách. Anh lên phòng, tắm rửa ra thì Tiêu Chiến cũng đã tắt ti vi dưới lầu và ngồi yên vị trên giường. Lại hôn cậu một cái, khẽ nói :

– Tối nay làm nhé, bảo bối.

Tiêu Chiến không trả lời, đỏ mặt cúi đầu.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đặt cậu nằm ngửa ra giường rồi bắt đầu hôn. Lát sau, quần áo cũng nằm vươn vãi ở dưới sàn.

– Bảo bối, ăn em thật thích.

– Anh còn nói… Aaaa~

Đến gần sáng, cuộc giao hoan mới kết thúc.

– Tiêu Chiến này…

– Gì ?

– Anh và Đường Hân chia tay nhau hôm báo đưa tin. Cô ta nói chỉ theo anh là vì tiền. Anh tuy có đau buồn, nhưng nghe tin em nhập viện còn đau hơn. Có lẽ anh yêu em từ lâu rồi, nhưng là ang ngu ngốc không nhận ra. Lúc nhìn thấy em ngồi cùng Quách Thừa trên sofa, thực ra anh đã ghen…

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ trước những lời nói đầy chân tình của Nhất Bác. Khóe mắt Tiêu Chiến dần ướt đẫm, quay sang Nhất Bác ôm lấy anh.

– Cảm ơn anh, Nhất Bác. Cảm ơn đã nói cho em biết. Cảm ơn vì đã yêu em. Vương Nhất Bác! Em yêu anh !

– Bảo bối, anh cũng yêu em.

– End Extra -
 

/Cuối cùng cũng xong rùi, mình thức một đêm để chuyển ver lại vì mình cảm thấy truyện hay lắm ý. Mọi người hãy ủng hộ và góp ý thẳng thắn cho mình nhé <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro