Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany nhìn tách cà phê đen kịt, khi uống vào cuống họng lại vô vàn truyền đến cảm giác đắng ngòm trên tay, khẽ chau mày.

Rất nhiều người đã từng hỏi nàng, rằng tại sao nàng lại ưa thích món cà phê này đến vậy. Khi uống cà phê, nàng không cho đường, sữa, thậm chí là ít đá viên để phần nào vơi bớt đi vị đắng cổ điển. Những lúc như thế, nàng chỉ mỉm cười, rồi vài câu qua loa với họ, rằng đó từ lâu đã trở thành thói quen của nàng, không bỏ được.

Lần nào cũng vậy, sau khi một ca phẫu thuật kết thúc, nàng thường tìm đến tầng thượng của bệnh viện, cùng tách cà phê đắng trên tay. Nàng khép hờ đôi mi, để mặc cho những cơn gió hiếu động thỏa sức lả lơi với mái tóc đen dày, lăn tăn gợn sóng. Tiffany chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu lòng đến vậy, sau những ca phẫu thuật cho bệnh nhân của nàng.

Nàng là một nữ bác sĩ giỏi của bệnh viện đa khoa Seoul, chuyên khoa não. Ở độ tuổi hai bảy tuy đỉnh đạc nhưng gánh lo bộn bề, nàng như chơi vơi giữa biển người ào ạt. Tiffany một mình đứng đó ở ngã ba đường, nhìn từng con người khác nhau, lướt qua cuộc đời của nàng bằng những cách khác nhau, lòng khẽ nhói đau.

Phải rồi, đâu ai lại đến bên ai trọn đời.

Con người gặp nhau, bởi cái duyên, ở được bên nhau lại vì chữ nợ.

Duyên tàn, nợ dứt, lòng lưu luyến khôn nguôi người xưa cũng không quay về.

Sớm biết như vậy, ngày xưa đã không nghĩa bạc tình phôi...

-----

"Miyoung, công việc nhiều lắm hả con, dạo gần đây thường thấy con về rất muộn."

Mẹ nàng mở cửa, thân mang chiếc tạp dề đã sờn cũ, trên tay cầm cả một chiếc sạn dính đầy dầu mỡ. Tiffany từ trước đến nay không quan trọng bữa cơm gia đình, với nàng mà nói, công việc luôn là trên hết, ngang nhiên chiếm trọn tất thảy sự ưu tiên của nàng.

"Vâng ạ, mẹ." Nàng dùng hai ngón tay nhẹ xoa lên thái dương, vẻ mặt so với trước đây đã tiều tụy hơn rất nhiều.

"Uhm, con lên phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống dùng cơm với bố mẹ. Hôm nay mẹ có làm rất nhiều món mà con ưa thích." Bà Hwang cười hiền, vuốt ve mái tóc của cô con gái rượu nhà bà.

"Mẹ ơi, khi nãy ở căn tin bệnh viện con đã ăn rồi." Nàng nhìn mẹ "Hôm nay con hơi mệt, bố mẹ cứ dùng bửa trước đi ạ, không cần chờ cơm con. Con lên phòng nghỉ ngơi thưa mẹ."

Đối với người trong Hwang gia mà nói, từ trước đến nay việc lễ nghĩa luôn đặt lên hàng đầu. Thế hệ trước đã từng có rất nhiều người theo làm trong ngành giáo dục, ông Hwang bố nàng cũng không ngoại lệ. Đó chính là lí do vì sao Tiffany nàng là một cô gái luôn rất lễ phép, điềm đạm mà đối đáp bề trên, ứng xử với mọi người cũng vô cùng có chừng mực. Tuy nhiên, phàm trên đời, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, quá hoàn mỹ, đôi khi cũng không thể gọi là phúc.

Bà Hwang nhìn con gái của mình trên những bậc tam cấp dẫn lên căn phòng nhỏ, lòng như mang phải một tản đá to, hướng chồng mình vừa từ thư phòng bước ra.

"Bố nó... Miyoung con bé..."

Ông Hwang đặt quyển sách bìa cứng, dày cộm trên tay xuống chiếc bàn nhỏ đặt nơi phòng khách, ông đi đến, đưa ra đôi vai vững chãi để vợ của mình gối đầu vào.

"Không sao đâu bà nó, không phải lỗi của bà, bà đừng cứ luôn tự cảm thấy ray rứt trong lòng như vậy." Nắm lấy bàn tay đang miết chặt chiếc sạn lớn của vợ, ông Hwang uyển chuyển tông giọng "Aigoo, tôi đói lắm rồi đây này, món xào đã xong chưa hả bà nó?"

Người phụ nữ ấy đưa tay, quệt đi những giọt nước đọng nơi khóe mắt, mỉm cười, cất cao giọng "Lão già tham ăn, đợi tôi một chút đi, phải đủ lửa thì thức ăn mới ngon. Ông sắp hộ tôi bát đũa, loáng cái tôi dọn cơm ra cho ông ăn ngay."

Đôi vợ chồng lão mỉm cười, lui cui trong bếp làm tí này, rồi lại làm tí nọ khiến cho căn hộ vừa mới vài phút trước thôi chìm ngập trong bể tối, nay sáng bừng hương vị tình thân. Hai tiếng gia đình đơn giản chỉ vậy, không gì khác ngoài sự yêu thương, đùm bọc, bảo ban nhau trước cuộc đời đầy những con sóng dữ.

-----

Tiffany tựa thân mảnh khảnh vào chiếc ghế bành màu nghệ, đặt sau tấm cửa kính lớn trong phòng, nàng ngồi bắt chéo chân, tự tại thưởng lãm vẻ đẹp nghiêng thành của thủ đô Seoul về đêm tối muộn.

Miết nhẹ tay lên bức ảnh được nàng đặt ngay ngắn, nằm ngoan ngoãn trong chiếc khung gỗ nhám, Tiffany tha thiết cảm nhận sự lăn dài của hai hàng lệ trên đôi gò má hây hây, mỗi khi cười lại tạo nên đường cong cao vút đầy ngạo nghễ.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Rất nhiều giọt...

Tiffany ghét lắm mỗi khi sống mũi cay xè, đỏ lựng không rõ nguyên do.

Nàng đâu định khóc.

Ôm chiếc khung ảnh vào lòng, tay còn lại cầm lấy một quả trứng nằm trong đĩa trứng nấu trà bà Hwang vừa mang lên cho nàng khi nãy, cùng một y nước lọc.

"Cộp."

Nàng làm cho quả trứng vở bằng cách vỗ nhẹ bề mặt trứng lên đầu, tạo ra âm thanh vô cùng tinh nghịch. Chỉ có trẻ con mới thích thú những trò chơi như vậy.

Phải rồi, chỉ có trẻ con thì mới như vậy...

.

.

.

"A..." Taeyeon bất ngờ la lớn, rồi vội dùng hai bàn tay nhỏ xíu xiu áp sát quả đầu đen nhánh của mình bảo vệ.

"Haha, sao hả, chỉ có như vậy mà đau rồi sao, tiểu màn thầu vô dụng?"

Tiffany hả hê lăn ra thảm cỏ bên hong nhà, cười đến chết đi sống lại chỉ bởi khuôn mặt của Taeyeon lúc bị cô bé chơi khăm, hài không cưỡng nổi.

"Không, tớ không hề bị đau... Miyoung a, chơi như vậy so với khối rubik của tớ có phải là cậu sẽ vui hơn không?" Taeyeon chồm hai tay về phía trước, mặt đối diện với cô bạn bảy tuổi đồng trang lứa, hỏi "Tớ đã không biết là món trứng nấu trà này phải đập vô đầu thì mới ăn được a, cậu cừ phết, gì cũng tường!"

Tiffany nhìn bại thủ của mình hướng cô bé cười rạng rỡ, quả thực lòng cũng cảm được đôi chút thẹn. Chứ sao nữa, chơi gì lém, như vậy thật không hảo a. Tiffany Hwang từ nhỏ vốn dĩ bản tính ương ngạnh, thích ganh đua, chuộng chiến thắng, dĩ nhiên suy nghĩ mình là một đứa trẻ hư chỉ vừa nhen nhóm cháy liền đã bị ngạo khí dũng mãnh oai phong kia vụt tắt. Tiffany cười lém lỉnh, nếu như cậu đã thích thú như vậy, tôi chẳng lý nào khách khí mà không cho cậu thưởng thức thêm vài đòn chí mạng.

"Phải rồi a, trứng nấu trà là phải ăn như vậy. Taeyeon a, tớ vẫn còn muốn ăn nhiều, nhiều lắm. Nhưng nếu tự mình bóc vỏ trứng, ăn vào sẽ không ngon, cách tốt nhất là phải nhờ một người mình xem là tâm giao, tri kỷ bóc hộ. Uhm... không biết, cậu có thể giúp tớ được không vậy?" Tiffany giả vờ bẽn lẽn, tay đã vậy còn đem ra phía trước, chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. Toàn bộ vẻ đáng yêu đó đều lọt vào mắt Taeyeon, cô bé kia nghe đến hai từ "tri kỷ" liền đã tâm cuồng ý loạn, liền lập tức gật đầu lia lịa, đồng ý giúp tiểu hài tử khả ái này bỏ vỏ trứng a.

"Cậu thực xem tớ là tri kỷ sao, Miyoung?"

"Uhm, hihi."

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu bóc hết đóng này, cậu chỉ việc ngồi đó mà ăn thôi Miyoung a."

"Uhm!"

Đáy mắt Tiffany hằng lên từng tia tinh nghịch giảo hoạt, cô bé nhìn chỗ trứng ở phía dưới, ít gì cũng trên cả chục quả. Taeyeon đem hết đống này đập lên đầu, rồi bóc vỏ, đến sáng ngày kia cũng chưa biết đã làm xong hay chưa.

Thực ra tớ không hề thích cậu, không ưa cậu, nhìn cậu tớ thật không vừa mắt. Làm tri kỷ của tớ? Không bao giờ đâu. Tớ, nói như vậy cốt cũng chỉ muốn chơi khăm đồ ngốc nhà cậu cho bỏ ghét. Tớ, Hwang Miyoung đời này kiếp này còn lâu mới chấp nhận làm bạn với tiểu tử vô tri như cậu, Kim Taeyeon!

Cứ như vậy, từng tiếng "cộp", "cộp" đều đặng vang lên, Taeyeon đem hết quả trứng này đến quả trứng khác bóc vỏ trắng nõn đưa về phía vị hảo bằng hữu mà cô bé hết mực xem trọng. Tiffany nói sẽ ăn sau, Taeyeon trước tiên cứ bóc hết chỗ này đã, một lát cả hai cùng ăn.

Đó, đến cùng chỉ là những lời ngụy biện.

.

.

.

"Ngốc thật, Kim Taeyeon, cậu đúng là một kẻ ngốc!"

Suốt đêm hôm ấy, Tiffany không ngủ, nàng ngồi chết lặng ở đó cho đến sáng hôm sau, ấy vậy mà tay vẫn không ngơi nghỉ ôm chặt chiếc khung hình. Nó, bức ảnh đó quan trọng với nàng vậy sao?

Làm sao không cho được, bởi đó chính là kỉ vật duy nhất mà nàng giữ lại được từ Kim tiểu màn thầu. Số còn lại, hết thảy đều đã bị lửa thiêu rụi cả rồi.

Tiểu màn thầu trong ảnh vô tư cười đùa, khoát vai nàng hớn hở không ngưng. Còn nàng, Tiffany, nhân vật chính thứ hai của bức ảnh với khuôn mặt hơi nét phụng phịu phật lòng, khó chịu nhìn về ống kính máy ảnh.

Năm ấy biết sớm như vậy đã cùng nhà ngươi vui vẻ chụp một tấm hình hoan hỷ, về sau này mỗi lần nhìn ngắm cũng không cảm thấy tội lỗi từng lớp dâng lên nhiều đến như vậy.

Tiểu màn thầu nhà ngươi, phải chăng bây giờ còn sống sẽ cao lớn lắm nhỉ, khi xưa nhà ngươi chính là cùng ta đứng chung, cao hơn cả một cái đầu. Làn da trắng như men, như sứ, thoạt nhìn trông rất lạnh, nhưng thử sờ vào rồi thì mới biết, cảm giác vô cùng ấm áp. Lúc bấy giờ, nếu không ghét ngươi thật nhiều, thiết nghĩ sẽ dùng ngươi làm gối ôm, ôm ngủ suốt đêm, suốt đêm cùng ngươi ấm áp. Còn nhớ rất rõ mái tóc dài, đen mượt của nhà ngươi rất thơm mùi hoa sữa, chúng ta là ở chung một nhà, sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân, ngoại trừ bàn chải thì tất thảy còn lại đều chung đụng, tại sao cùng một loại dầu gọi, gọi lên tóc cả hai lại mang đến sự khác biệt lớn như vậy. Phải rồi, ta cảm thấy thật ganh tỵ vì cái gì nhà ngươi cũng đều tốt hơn ta, lấn át ta, không chừa cho ta một khe hở để tỏa sáng.

Chính ngươi cướp mất vầng hào quang của ta. Từ ngày tiểu màn thầu ngốc nghếch nhà ngươi xuất hiện, thế giới của ta như bị xẻ làm đôi, một nửa là dành cho ngươi, nhưng ta xem ra một nửa với ngươi vẫn còn chưa đủ.

Tại sao lại cảm thấy ghét ngươi nhiều đến như vậy.

Ta rất ghét bản thân ghét ngươi, vì ghét ngươi mà cứ phải nghĩ về ngươi, nghĩ đến nhiều năm như vậy vẫn chưa nguôi. Ta vốn tự hỏi mình rất nhiều lần rồi, là cho đến khi nào mới không thèm ghét ngươi nhiều như vậy nữa. Kết quả vẫn là ta tự hỏi tự trả lời...

Ta không biết.

Có những thứ, vô tình trở thành thói quen thì rất khó bỏ. Tình cảm của con người luôn luôn vốn dĩ vô cùng phức tạp, sớm tìm được câu trả lời thì cuộc vui sẽ nhanh chóng lụi tàn.

Đời người, tránh không khỏi đâu những lần gợn sóng.

-----

Tiffany vội vã chạy trên dãy hành lang rộng lớn của bệnh viện, nàng vừa hoàn thành xong một ca cấp cứu do tai nạn giao thông mang đến. Nhờ cả vào sự bình tĩnh và làm chủ tình hình của vị nữ bác sĩ tài sắc vẹn toàn, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi.

Hôm nay có một cuộc họp khoa rất quan trọng, nàng nghe các bác sĩ khác truyền tai nhau bảo đây đồng thời sẽ là buổi bổ nhiệm Trưởng khoa mới, bởi trưởng khoa Park đã đến độ hưu trí, mong muốn lùi về sau làm hậu phương để cho lớp trẻ còn có đất dụng võ, phát triển sự nghiệp.

Cuộc họp sẽ được cử hành trong vòng vài phút nữa, ấy vậy mà đến tận bây giờ Tiffany mới kết thúc công việc, hớt hãi chạy thật nhanh để bắt kịp thang máy.

"Đ... đợi đã..."

Tiffany thở dốc, đưa tay ôm chặt lấy một bên bụng đang không ngừng gào thét từng trận đau nhói bởi chế độ ăn uống không đều độ của nàng, cộng thêm việc dốc quá nhiều sức để chạy.

"Ơ..."

Có lẽ là nàng hoa mắt, xảy ra làm sao được chuyện nực cười như vậy. Cô gái đứng trước dàn người đông đúc chen lấn nhau phía bên trong thang máy, cùng với khối rubik mà cô ta mải mê đẩy qua, gắp lại trên tay, bằng cách nào đó, nhìn thoáng qua thực sự rất giống với Kim tiểu màn thầu năm xưa. Nhưng, người này so với tiểu tử họ Kim cao lớn hơn nhiều, nếu đem tầm vóc hôm xưa của Taeyeon phóng đại theo thời gian, không chừng sẽ đạt được kết quả tương tự như dáng người của cô gái này.

"Không, Tiffany, không. Cậu ấy đã chết cách đây lâu lắm rồi, từ khi còn rất nhỏ..."

Tiffany ngơ ngác đứng trước cửa thang máy như trời tròng, nhiều lắm những dòng suy nghĩ đang nối nhau luân phiên rối rắm trong đầu nàng. Gợi lại những hồi ức, những nỗi đau khôn nguôi...

.

.

.

"Miyoung bé bỏng của ta, đây là Taeyeon, Kim Taeyeon. Sau này cô bé sẽ sống cùng chúng ta. Miyoung a, lại đây nào."

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Tiffany và Taeyeon khi cô bé vừa chơi đùa cùng lũ trẻ bên nhà trở về. Thuở ấy, cả hai đều là những đứa trẻ bảy tuổi thông minh, kháu khỉnh. Nếu đối với Taeyeon, Tiffany là một cô bé rất đáng yêu, tuy có hơi táo bạo nhưng tuyệt đối là tiểu mỹ nhân siêu cấp vô địch khả ái thì ngược lại, Tiffany thực chỉ xem bé con này không khác gì một cây gai trong mắt.

Ông bà Hwang bảo với cô bé, rằng Taeyeon từ nay sẽ trở thành một thành viên trong gia đình, đồng thời là con nuôi của ông bà.

Sao cơ, không phải bố mẹ trước giờ chỉ có mình con là con gái hay sao, bây giờ ở đâu lại nhú lên thêm một cái cây phiền phức, nhìn khuôn mặt thật không khác gì cái bánh bao nhỏ bị thiêu vậy? Tiffany từ lúc lọt lòng mẹ đã nổi bật là một cô bé vô cùng háo thắng, có tính chiếm hữu vô cùng cao, lại là con một nên bản tính ấy càng lớn càng được thể hiện rất rõ qua từng hành động của cô bé. Từ lúc Taeyeon xuất hiện, tất thảy mọi thứ ông bà Hwang đều bảo cô bé phải chia cho tiểu hài tử, đến phòng cũng phải cùng nhau chia ra ở chung đụng. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu như trời sinh Taeyeon không phải là một cô bé thập toàn thập mỹ, đẹp người, lại tốt tính. Cô bé lấn át Tiffany trong mọi tình huống, nếu như Kim Taeyeon hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ hơn thua, thì Tiffany lại luôn ganh ghét, muốn đấu cho đến khi giành được chiến thắng mới thôi.

Đó, chính là hồi chuông cảnh báo cho những trận sóng gió sẽ xảy ra trong cuộc đời của hai đứa trẻ sau này.

Hơn thua nhau cũng bởi một chữ danh, ganh ghét nhau chỉ vì một tiếng lợi. Đáng sao?

-----

"Miyoung a, tớ có rubik nè, cậu chơi cùng tớ nha?"

Taeyeon lân la đến gần bàn học của người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu này, thật tình muốn cùng cô bé chơi đùa một chút. Tiffany cứ để Taeyeon ngồi không như vậy một mình trong gốc, còn bản thân lại cắm đầu cắm cổ học bài như điên. Việc học hành không phải là dễ lắm hay sao, tại sao Taeyeon lại thấy tiểu Miyoung này của cô bé lại thực hiện nó một cách vất vả như vậy?

"Không, tớ bận học rồi!"

Tiffany khó chịu, cắn cắn cây bút chì trong tay, đang cố sức tìm mọi cách để giải bài toán hóc búa trong quyển vở bài tập về nhà của mình.

"Trên tàu thủy có bốn lăm con cừu. Năm con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?"Taeyeon mò đến đứng cạnh, nhòm xuống đề bài toán mà người bạn nhỏ của cô bé đang bức đầu, bức tóc để tìm ra cách giải.

Tiffany liếc Taeyeon một cái sắc lẽm, rồi sau đó không thèm để ý đến con người đáng ghét này, cô bé tiếp tục thử những cách giải khác nhau cho bài tập của mình.

"Miyoung a, không cần phải giải đâu."

"Sao chứ?"

"Thật mà, những dạng toán như này, cậu không cần tốn công tốn sức suy nghĩ cách giải đâu. Toán mẹo thôi."

Taeyeon đĩnh đạt truyền thụ.

"Đó là do tác giả cố tình dùng sai từ, cho thông số và yêu cầu sai lệch nhau để rèn luyện cho học sinh cách đọc kỹ đề bài trước khi bắt tay vào làm. Cậu cứ mạnh dạng bỏ qua nó đi."

Tiffany trông thấy nụ cười ngược nắng ấm của Taeyeon, vài khắc ngắn ngủi trong đời, cô bé có cảm giác bản thân đang liu xiu trước cái đồng điếu đáng yêu nhỏ xíu nơi khóe miệng ấy. Được sờ vào, hẳn sẽ rất thích thú.

"Hứ... không biết có nên tin lời tiểu màn thầu cậu không. Nói năng thiệt hết sức xằng bậy." Cô bé đỏ mặt quay đi.

"Được rồi, nếu cô giáo có đưa ra bất cứ trách phạt nào, tớ sẽ để cho cậu mặc sức hành hạ!"

Taeyeon ý như muốn nói "cậu nhất định phải tin tớ" hùng hổ nhìn về phía Tiffany. Cô bé nghe đến có thể thỏa sức hành hạ tiểu tử đáng ghét này thì liền nghe theo, buông bút, không làm nữa. Đằng nào cũng đã có người bảo kê, mọi trách cứ tiểu cô nương, màn thầu ngốc nhà ngươi sẽ một mình gánh chịu. Ta như vậy cần gì phải sợ nữa chứ.

"Bây giờ chơi rubik với tớ nha?" Taeyeon đưa ra khối rubik của cô bé cho Tiffany.

"Được thôi, tớ làm xong bài rồi cũng đang chán."

Tiffany giật lấy vật thể hình lập phương ngập sắc màu trên tay Taeyeon, ra chiều nghĩ ngợi, rồi tiến hành lắp ráp để có thể đưa chúng về đúng với tập hợp màu sắc của nhau, sáu mặt, sáu màu.

"Không chơi nữa!"

"A... rubik của tớ..."

Tiffany bản tính ngang tàn, tùy tiện nói một tiếng không chơi đã liền lập tức giận dữ đem khối rubik đáng ghét ném mạnh xuống sàn, làm cho chúng vỡ tan tành thành từng khối hình vuông li ti nhỏ.

"Sao hả? Hỏng cái này tớ bảo bố mẹ mua lại cho cậu khối rubik khác, đẹp hơn nhiều. Cậu muốn bao nhiêu cũng có."

Taeyeon tức giận nhìn đống đổ nát đến thương tâm nằm chỏng chơ dưới sàn, khóe mi cô bé không tự chủ, tự động lăn dài hai hàng nước mắt.

"Nhưng tớ chỉ cần khối rubik này thôi, cậu có biết không hả Hwang Miyoung?"

Nói rồi, Taeyeon che lại khuôn mặt của mình bằng một bên cánh tay chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Tiffany một mình chôn chân, sững sờ ánh nhìn trông theo dáng dấp bé nhỏ ấy, bây giờ bỗng nhiên vô cùng xa lạ.

"Cậu ấy... sao chứ? Cậu ấy dám nổi giận với mình ư? Mình có bảo là sẽ không đền lại cho cậu ấy hả, đồ tiểu tử nhỏ mọn!"

Tiffany cứng miệng cãi cố với bản thân, tự thấy tận sâu trong lòng có chút hổ thẹn. Vậy, cớ sự bây giờ là lỗi của cô bé hết hay sao?

"Chỉ là một khối rubik thôi mà, có cần phải mắng người ta dữ như vậy không."

Cô bé nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ trên sàn một lúc, rồi ngồi xuống, nhặt chúng lên, cố tìm lại cho đủ số rồi đặt toàn bộ những khối nổi cộm đầy màu sắc này vào chiếc khăn tay mà cô bé yêu thích nhất.

"Miyoung, con xuống đây bố mẹ bảo việc một lát."

Tiffany đang cắm cúi ngồi trên chiếc bàn học của mình làm gì đó chợt nghe tiếng gọi của bố cô bé từ nhà dưới vọng lên. Linh cảm chuyện không lành từ tông giọng hiện giờ của ông Hwang, Tiffany đôi phần cảm thấy rất lo sợ. Từ trước đến nay, Tiffany nàng không có thuốc trị đến đâu đều phải có một yếu điểm, và yếu điểm đó của cô bé chính là người bố vốn dĩ rất hiền từ này. Gọn gàng dọn dẹp những thứ đang làm dở vào một ngăn học bàn thực kín đáo, Tiffany "dạ" một tiếng, rồi rón rén đi xuống nhà.

"Con đã làm gì với con bé vậy, hả Miyoung?"

Trên chiếc ghế sô pha đặt ở phòng khách, ông bà Hwang ngồi đó, nén giận nhìn cô con gái có tính tình hảo không tốt của mình.

"Bố... con..."

"Miyoung a, chẳng phải bố mẹ đã bảo với con rằng phải nhường nhịn và chung sống hòa thuận với Taeyeon sao con?" Bà Hwang chau mày, khổ tâm dùng ánh nhìn buồn bã lên tiếng.

"Con... con không làm gì cậu ta cả."

"Bố mẹ đã dạy dỗ con như thế nào hả Miyoung? Trẻ con không được phép nói dối, tại sao bây giờ con lại nói dối bố mẹ?"

Bà Hwang vuốt ve tấm lưng to lớn của chồng mình, mục đích ngăn ông tức giận quá độ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe bản thân.

"Là cậu ấy mách lại với bố mẹ có đúng không?"

Tiffany siết chặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình lại, cuộn tròn chúng thành hai nắm đấm vô hại, lén lút đặt sau lưng. Cô bé đôi mắt dần ngấn lệ do phải chịu mắng bởi thói mách lẻo của người cô bé ghét nhất trên đời, Kim Taeyeon.

-----

"Này, Taeyeon!"

Taeyeon đang ngồi nghịch những khóm hoa ở bãi đất trống gần nhà, chợt nghe được có giọng trẻ con gọi mình, cô bé liền quay lại, nhìn người đang đi tới bằng đôi mắt sưng đỏ sau một trận đại hồng thủy vừa xảy ra cách đây không lâu giữa cô bé và Tiffany Hwang ương ngạnh.

"Mắt cậu sao thế? Cậu vừa mới khóc hả?" Cô bé có vóc dáng cao lớn đi đến bên cạnh bạn mình, quan tâm hỏi "Có phải lại là Hwang Miyoung ức hiếp cậu không?"

"Không, không hề Sooyoung a, tớ và Miyoung... chơi với nhau rất vui vẻ."

Taeyeon chối đây đẩy.

"Vậy tại sao cậu lại khóc?"

"Bụi... bụi bay vào mắt tớ thôi mà." Taeyeon dùng tay, quệt đi vài giọt nước còn vươn lại dưới bọng mắt, nước mũi chảy tèm lem.

"Dóc tổ. Con bé Hwang Miyoung này thật xấu tính, đã tự cao, tự đại lại còn có thói quen hay bắt nạt người khác. Hứ, không cần tới cậu ấy không thèm đếm xỉa bọn này, bọn này cũng đã tự động không muốn chơi cùng cậu ta, bà la sát!"

Sooyoung chanh chua nói bên tai Taeyeon khiến cho cô bé vô cùng tức giận. Cậu, nghĩ mình là ai lại có thể đi nói xấu tiểu Miyoung trước mặt tôi?

"A... yah, Kim Taeyeon, cậu làm gì vậy?"

Taeyeon nhảy bổ vào người Sooyoung, nắm tóc, móc mũi cô nhóc có tính tình của con trai này. Nói xấu ai cũng được, cấm cậu không được nói xấu tiểu Miyoung. Tiểu Miyoung là vô địch siêu cấp khả ái, là để trân quý, không phải dạng con gái có thể tùy tiện để cho cậu sỉ vả.

"Đau quá, buông tớ ra."

Sooyoung vì để bảo vệ bản thân đành trống cự lại chú tiểu bò tót Kim Taeyeon. Rõ ràng là mình đang bênh vực cậu ấy, Taeyeon sao có thể không phân biệt rõ trắng đen như vậy, quay đầu cắn ngược lại mình?

Sau một hồi chiến đấu rã rời kiệt quệ, cuối cùng, phần thắng lại bất ngờ thuộc về Taeyeon, kẻ nhỏ con nhất trong hai đứa trẻ. Taeyeon đứng lên, nhìn xuống họ Choi đang nằm la liệt, thở lấy thở để để lấy lại hơi sức đã tiêu hao cho một trận đấu vô nghĩa.

"Nói cho cậu biết, từ nay về sau, trước mặt tớ... à không, không chỉ trước mặt tớ, mà ngay trước mặt những đứa trẻ khác cũng không được nói xấu cho Miyoung, có nghe rõ không?" Taeyeon mặt mày lấm lem bùn đất, lại còn chi chít những vết bầm nhỏ xíu, đỏ ao dõng dạc tuyên bố.

Sooyoung ở dưới cũng không nói câu nào, cứ như vậy ngồi bệt ra đất, hai cánh tay đem chống phía đằng sau, nhìn bóng lưng Taeyeon khuất dần sau những bóng cây lớn ven đường. Cô nhóc cho đến khi không còn nhìn thấy Taeyeon nữa mới chậm rãi đứng dậy phủi cho hết đất cát trên người, trên quần áo xuống. Khẽ đánh tiếng thở dài, tặc lưỡi:

"Tớ không nhường cậu, cậu có thể dễ dàng đánh thắng Choi Sooyoung này như vậy sao. Đúng là tiểu màn thầu ngốc nhà Hwang Miyoung, ở chung nhà miết lại đâm ra giống nhau y hệt."

Cô nhóc cười khổ, lắc đầu. Biết đến khi nào mới được như họ Hwang kia, có một người bạn hoàn hảo như Taeyeon bên cạnh.

"Về nhà ăn cơm thôi, oánh nhau như vậy, bụng chưa gì lại đói nữa rồi. Hôm nay phải ăn của mẹ năm chén cơm, à không, phải ăn sáu chén mới có thể no bụng được a."

-----

"Là cậu ấy mách lại với bố mẹ có đúng không?"

Tiffany tức giận nói lớn, nào ngờ lại trùng hợp vừa kịp lúc Taeyeon về đến trước cửa nhà nghe được. Tò mò, cô bé không vội mở cửa đi vào mà ghé tay sát vào, nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra.

"Miyoung, kính ngữ của con đâu hết rồi?" Taeyeon giật mình bởi tiếng la của ông Hwang từ trong nhà vọng ra.

"Từ khi cậu ấy xuất hiện, bố mẹ trong mắt chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi. Hoàn toàn quên mất con là ai rồi! Cái gì cũng dành phần cho Taeyeon, một cũng Kim Taeyeon, hai vẫn là Kim Taeyeon, vậy còn con thì sao? Cậu ấy giỏi hơn con được cái gì mà bố mẹ lại yêu thương cậu ấy nhiều đến như vậy? Con kỳ thực ghét cậu ấy lắm, con vô cùng ghét Kim Taeyeon! Từ lần đầu gặp mặt đã ghét rồi, bây giờ còn ghét hơn nữa!"

Từng câu từng chữ Tiffany thốt ra, lọt vào tai Taeyeon lại hóa vạn tiễn xuyên tâm, khiến cho Kim tiểu màn thầu vừa vơi đi được phần nào nỗi buồn do chuyện của khối khối rubik mang lại đã phải đón nhận một sự thật phũ phàng, rằng người cô bé luôn trân quý từ trước đến nay, chút xíu hảo tâm muốn làm bạn với mình cũng không có.

Hoàn toàn không hề có.

"Phải, con luôn nghĩ cách chơi xỏ cậu ấy đó, thì sao? Bởi vì cậu ấy đáng ghét! Con cố tình bảo cậu ấy đập hết chục quả trứng nấu trà bằng đầu rồi bóc vỏ cho con ăn, vậy mà cậu ấy vẫn ngu ngốc làm theo. Một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy bố mẹ làm sao có thể thương cậu ấy hơn con được."

Toàn bộ những tình cảm đơn thuần mà Taeyeon từ trước đến nay dành tặng cho người bạn nhỏ dịu dàng, đáng yêu của mình không ngờ họ không biết trân trọng, hơn nữa còn xem cô bé như một con quái vật, tìm cách xa lánh, tìm cách chơi xỏ.

"Miyoung. Con có biết bản thân đang làm cái gì không hả?" Bà Hwang đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, vô thức ngã người vào ông Hwang ngồi bên cạnh.

"Con biết! Là con thật sự muốn đem Kim Taeyeon đuổi đi, đuổi cậu ấy ra khỏi nhà!!!"

"Chát."

Mọi thứ rơi vào hư không, lọt vào hối sâu tận cùng của sự tĩnh lặng.

"..." Taeyeon bên ngoài mắt mở tròn xoe, cảm giác như quả tim bé nhỏ trong lòng ngực từ sớm ngay sau khi nghe được câu nói vừa nãy của bạn học tiểu Miyoung đã liền lập tức ngưng đập. Hệ hô hấp của cô bé bây giờ, làm việc thực vô cùng khó khăn.

Tiểu Miyoung, cậu thật sự không muốn nhìn thấy tớ như vậy sao? Như vậy có nghĩa, không có sự xuất hiện của tớ, cậu sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc hưởng thụ yêu thương trọn vẹn của bố mẹ? Quả thực sẽ vui hơn ở cùng tớ?

Taeyeon cảm thấy bản thân đối với thế giới này, chính xác là một kẻ thừa. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, bất kỳ người thân nào mà cô bé yêu thương, đến cùng vẫn không thể ở bên cạnh, phải xa rời, phải li tan.

Tớ đi, như vậy cậu sẽ sống hạnh phúc hơn có đúng không?

Được.

-----

"..." Bà Hwang trố mắt nhìn hành động vừa rồi của chồng mình, nhìn luôn cả đứa con gái đang ngã rạp dưới sàn đằng kia.

Tiffany trố mắt, chỉ nghe được bên tai ong ong âm thanh lạ, sống mũi cũng như có vật gì đó ứ nghẹn lại, không thể hô hấp bình thường.

"Bố đánh con..."

Ông Hwang im lặng, cô gắng thu hết sự bình tĩnh vào người, nhẹ nhàng bước lại chỗ Tiffany đã ngã xuống. Ông ngồi xổm, đưa tay xoa đầu con gái cưng.

"Miyoung của ta, có phải con đã vừa phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong đời hay không?"

Ông Hwang trầm mặc, đỡ Tiffany lại ghế sô pha, ngồi vào khoảng trống chính giữa ông bà.

"Tiểu hài tử của ta, con có biết tại sao ngày hôm đó Taeyeon lại dọn đến ở nhà của chúng ta hay không?"

Tiffany im lặng, dường như cái tát ban nãy, phần nào đã tát văng tâm ma quá lớn đang tồn tại bên trong cô bé. Tâm ma hình thành từ sự đố kỵ.

"Miyoung a... chính là vì ngay ngày hôm đó, Taeyeon đã trở thành một đứa trẻ mồ côi..." Bà Hwang ôm lấy hai vai của con gái, không kìm được cảm xúc, khóc nấc như một đứa trẻ.

Tiffany như bị hóa đá giữ muôn trùng hiện vật vẫn đang tiếp diễn một cách vô cùng bình thường.

Là trẻ mồ côi...

Ông Hwang tiếp tục câu chuyện, cắt nghĩa thực tận tường:

"Bố mẹ của Taeyeon ngày trước là bạn thân của ta, từ khi có mang Taeyeon đã chuyển đến Mỹ sống định cư, nên chúng ta một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Cho đến dạo trước, khi họ định bay về Hàn Quốc nghỉ dưỡng đồng thời mang cả Taeyeon theo cùng. Vốn cả hai gia đình, chúng ta cùng gia đình của bác Kim định hẹn nhau hôm nào cùng đi dã ngoại, tiện thể để cho hai đứa gặp nhau rồi kết bạn. Nhưng trước buổi hẹn vài hôm, bác Kim bảo phía công ty của bác ấy bên Mỹ có việc đột xuất, phải trở về gấp, đành gửi gắm Taeyeon cho chúng ta chăm sóc. Và chính ngay cái ngày mà Taeyeon về nhà chúng ta, chiếc máy bay chở bố mẹ của con bé đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ hành khách đều tử vong. Bác Kim cả bên Mỹ lẫn Hàn Quốc đều không có người thân họ hàng, nên chúng ta mới nhận nuôi Taeyeon, muốn dành cho con bé có một mái ấm gia đình thật. Vốn dĩ còn một người bạn thân nữa của cả ta và bác Kim muốn nhận nuôi Taeyeon, nhưng vì bác ấy không có vợ, là một ông bố đơn thân, công việc lại vô cùng bận rộn, ngay đến đứa con gái duy nhất của mình, bác ấy cũng khó lòng săn sóc cho thật tốt, nên cách tốt nhất vẫn là gia đình chúng ta nhận nuôi Taeyeon. Đó là lý do vì sao Taeyeon lại có mặt trong gia đình của chúng ta, Miyoung, con có hiểu không?"

Ông bà Hwang không chủ ý muốn giấu diếm chuyện này với con gái, nhưng vì tuổi đời Tiffany còn quá nhỏ, tốt nhất sau này để con bé lớn lên rồi hẳn kể rõ đầu đuôi. Ấy vậy mà hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng không theo đúng quỹ đạo ban đầu đề ra.

Tiffany hoàn toàn thấu hiểu được cớ sự, theo lẽ hiển nhiên, bên trong cô bé ngập tràn tội lỗi, thật vô cùng, vô cùng ăn năn.

"Có bố mẹ nào lại không thương con cái của mình hả con gái ngốc. Chỉ là hoàn cảnh của Taeyeon quá đáng thương, nên bố mẹ mới cố gắng dành nhiều tình thương hơn cho con bé. Miyoung này, sau này con phải hiểu chuyện hơn có biết không, con cũng phải cùng chúng ta yêu thương Taeyeon, được chứ?"

Bà Hwang mỉm cười, ngoéo tay cùng cô con gái. Tiffany gật đầu đồng ý, trong lòng tự hứa sẽ sửa chửa mọi lỗi lầm trước đây. Cùng Taeyeon ăn trứng nấu trà, sẽ bóc vỏ cho cậu ấy. Còn nữa, sẽ cùng Taeyeon chơi rubik, không tùy tiện phá nát rubik của cậu ấy. Phải rồi, nhắc đến khối rubik mới nhớ, hình như Tiffany vẫn còn công việc dở dang chưa làm xong của mình trên phòng.

"Miyoung, chạy đi đâu vậy hả con?"

"Dạ con quên mất còn có chuyện đang làm, con phải sửa lại khối rubik mà mình đã làm hỏng cho tiểu màn thầu. Thưa bố mẹ con về phòng ạ!"

Nhìn theo đứa con gái bé nhỏ của mình đã hoàn toàn vui vẻ trở lại, hơn nữa còn có chiều hướng thay đổi tích cực hơn xưa, ông bà Hwang cảm thấy mừng thầm trong bụng.

"Taeyeon quan trọng khối rubik đó cũng phải, vì trước khi rời khỏi Hàn Quốc để lên máy bay trở về Mỹ, anh chị Kim đã tặng nó cho Taeyeon, xem như quà xin lỗi con bé vì công việc đột xuất, phản hoãn buổi đi dã ngoại lại. Taeyeon quả là một đứa trẻ ngoan, rất quý trọng tình thân, bà nó nhỉ?"

"Vâng, ông trời đã nợ của nó quá nhiều."

-----

Trên bàn cơm tối của gia đình Hwang, mọi thành viên trong nhà đều đã có mặt đông đủ, duy nhất chỉ thiếu một nhân vật quan trọng, tuy không cùng họ, nhưng mãi mãi là thành viên yêu quý của mọi người.

Tiffany vừa đợi Taeyeon về ăn cơm, vừa mân mê mãi không thôi khối rubik lành lặng trong tay mình, cô bé đã bỏ ra thời gian cả buổi chiều chỉ để cố gắng mài mò, ráp lại cho bằng được vật quan trọng này của Taeyeon, sẽ dành cho cô bé sự bất ngờ khi trở về.

Nhưng, có một điều lạ ở đây, Taeyeon trước giờ chưa hề có chuyện rong chơi mãi đến trời tối mịt như vầy còn chưa chịu về nhà dùng cơm. Nếu là thường lệ thì trước giờ cơm Taeyeon đã có mặt ở căn bếp, phụ hợ bà Hwang sắp chén đũi ra bàn. Bây giờ con bé lại đi tối như vậy, cả nhà họ Hwang ba người đều bắt đầu cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng.

"Ông nó, có lẽ mình nên đi tìm Taeyeon, con bé đi lâu như vậy chưa về, không biết..."

Bà Hwang cởi bỏ tạp dề đặt bên bàn bếp, đẩy tay áo xuống cho nhìn được một tí rồi mới đượm bước ra khỏi nhà. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đi được vài bước thì chiếc điện thoại bàn ở phòng khách reo lên inh ỏi, níu chân bà ở lại, đồng thời gây sự chú ý cho cả hai người còn lại.

"Alo?"

Sau khi nghe xong cuốc điện thoại vừa rồi, ông Hwang khuôn mặt thất thần, hai tay buông thỏng, để mặc cho tai nghe tiếp đất tự do với sàn nhà, vang lên vài tiếng tương tác lạnh lẽo, khô khốc.

"Mình!"

"Bố???"

Tiffany và bà Hwang lập tức chạy tới đỡ người ông Hwang lại ngồi trên ghế sô pha. Ông Hwang ôm tim mình, khó khăn mấp máy vài từ vô cùng khó hiểu.

"T... Taeyeon..."

"Taeyeon? Taeyeon cậu ấy sao hả bố???" Tiffany trợn to đôi mắt, hai tay nắm chặt khuỷu tay của bố mình.

"Ta... Taeyeon... con bé..."

"Lạy Chúa, mình ơi, con bé đã bị làm sao rồi???"

"Bố, bố mau nói cho con nghe đi, Taeyeon cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

Ông Hwang trước khi ngất đi trong cơn khủng hoảng, đã để lại một câu nói vô cùng ngắn gọn, nhưng, lại có thể dùng nó để giết chết trái tim một số người.

"Taeyeon... xảy ra tai nạn giao thông... không qua khỏi."

.

.

.

"Taeyeon mất rồi. Con bé ngừng thở rồi Miyoung a!"

Thanh âm xưa vọng về, từng trận đau nhói xoáy thẳng vào tim nàng, khiến cho nó vốn dĩ chỉ còn lại sẹo, bây giờ lại thêm một lần lở loét.

Người con gái đó, người con gái đang đứng ngay trước mặt nàng, tay cầm rubik cúi đầu chăm chú không thể nào là Taeyeon được. Tiểu màn thầu vốn từ trước đã chết rồi, không thể nào hai chục năm sau lại trở về, đứng trước mặt nàng trở nên cao lớn, trưởng thành như vậy. Tiffany Hwang, là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, hết thảy đều là ảo giác do chính cô tạo ra cả đấy thôi.

Nặng nề lê bước chân tiến thẳng về phía thang máy, khoảng cách ngày càng gần hơn với vị nữ nhân vô cùng quen mặt, vẫn như lúc đầu chăm chú sắp xếp lại màu sắc cho khối rubik trên tay. Taeyeon của nàng trước đây cũng vậy, vô cùng thích chơi rubik, nhưng không luyện được đến loại rubik sáu sáu như này, bé con ngốc nghếch kia thuở ấy chỉ vừa thuần thục bốn bốn, ngày nào cũng khoe tài trước mặt Tiffany nàng, khiến nàng vừa giận, lại vừa nể phục.

"Xin lỗi cô gái, tôi quả thực đang có việc vô cùng gấp, cô có thể nhường thang máy cho tôi được không?"

Ngay lúc gần như đã có thể xác minh rõ ràng mọi chuyện, đôi giày cao gót nàng đang giẫm dưới chân đột nhiên bị một đôi giày da đắt tiền của vị nam nhân độ tuổi trung niên ngăn cản.

"Ơ..."

Người này thân vận tây trang vô cùng vừa vặn, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thẳm thớm lịch sự, toát lên vẻ tri thức vô cùng có sức áp đảo những kẻ nếu xui xẻo là người hiểu biết có phần nông cạn. Nhưng, người đàn ông cao tuổi này, nhìn thực vô cùng mang lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Hình như, trước đây rất lâu đã từng gặp phải, lại còn là dạng không phải gặp gỡ thông thường, chỉ xã giao vài câu có lệ liền lập tức thoáng qua nhau.

"Xin lỗi."

Tiffany chưa kịp phản ứng với lời đề nghị có phần đường đột của nam nhân nọ thì cửa thang máy dần khép lại, nam nhân lại vô cùng biết tranh thủ cơ hội, tắp lự liền nhảy vào khiến cho nàng chỉ có thể lần cuối nhìn thoáng qua nỗi niềm của nàng bên trong thang máy. Nếu như Tiffany không nghe lầm, thì dường như đâu đó trong kia loáng thoáng giọng nữ cao gọi nam nhân mang một loạt những hành tung kỳ lạ này là...

"Bố?"

Thang máy khép lại, được kéo lên phía trên những tầng mà nó cần đến, mặc kệ Tiffany nàng đang lẳng lặng chôn chân vẫn tại vị trí ban đầu, rối bời mông lung, cố tìm bằng được lời đáp cho vô số những thắc mắc mà chính nàng đã đệ ra trong đầu.

"Rõ ràng là đã gặp ở đâu đó rồi mà. Là ai kia chứ..."

Nếu tình yêu trong cậu là nước của dòng hà giang chảy siết, tớ muốn bản thân chỉ là một chiếc lá nhỏ, bị dòng nước hung tàn cuốn trôi.

Mãi lênh đênh cùng cậu nơi phía tận chân trời, bị cậu đánh tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ,vẫn nguyện lòng.

Ước mong của tớ là như vậy, kỳ thực đơn giản chỉ non nớt nghĩ có vậy.

Nhưng, tớ đây nông cạn đâu biết được, cậu không chung lòng, có thể đẩy tớ trôi dạt vào bờ, vùi mình trong bãi bùn đen kịt, theo năm tháng, tớ hóa tro tàn.

Cho đến lúc ấy, cậu vẫn là sông, vẫn ngao du tứ phía cùng mây, cùng gió.

Một chiếc lá, cỏn con giữa tấp nập dòng đời, từ sớm đã chẳng ra dạng, xá chi cậu nhớ đến, cho buồn phận tớ, cho phiền lòng cậu.

...

Hết.


Lảm nhảm:

Mong là các cậu sẽ thích phiên bản này của "Có Một Kim Taeyeon Em Yêu" ;)

Mình rất thích hình ảnh sử dụng cho chương này, hệt luôn như những gì mình cảm nhận về Tiffany khi ngồi đánh máy.

Về phần chính tả mình đã edit cẩn thận, tuy nhiên một vài chỗ trước nay luôn tồn tại hai cách viết nên có thiếu sót mong mọi người nhắc nhở mìnhhh~

Phiên bản sẽ gồm hết thảy 3 chương (ban đầu tui chỉ định vắn tắt, 1 phát xong luôn, bế mạc, bây giờ lại ra con 3 huyền thoại -.-) và mình đã hoàn nó trên bản word. ;)

Hai chương đầu vỏn vẹn (?) 22 trang word, chương cuối đỡ hơn, có tròn 31 trang thôi (!), mình lại không muốn phân nhỏ ra, bởi vì như vậy đọc sẽ rất chán, cảm xúc cũng vụn vặt đi.

Phiên bản này mình chú trọng hơn vào những cảm xúc và chuyện tình ngọt ngào của Taeny, đôi trẻ sẽ có nhiều hơn thời gian bên nhau, điều mà trước đây ở phiên bản trước còn thiếu sót, tụi nhỏ hạnh phúc không bao lâu... =((

Lời cuối, tui yêu các cậu!!!

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro