Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vết thương, từ lâu đã khép miệng. Không ai nhắc đến, cũng không muốn nhớ về. Tựa như một cơn ác mộng, chỉ muốn cho nó mãi chìm sâu vào miền nhớ xa vời.

Bỗng đến một ngày, khi bạn ngỡ ngàng nhận ra kỳ thực vết thương năm ấy chẳng những chưa bao giờ lành, miệng vết thương thậm chí ngày càng lỡ loét trong vô vọng.

Tiffany, cũng có một loại nỗi đau như vậy, như ngọn lửa hồng âm ỉ cháy trong tim, thiêu đốt từng chút một lục phủ ngũ tạng cho đến khi hóa tro tàn.

Màn đêm buông dài trên những tòa cao ốc chọc trời, đèn đường diễm lệ nghiêng người bủa vây rèm nhung u tối, mang một chút ấm đến cho lòng người. Tiffany vặn thật lớn bài nhạc đang phát trong xe, ánh mắt cơ hồ không còn muốn tập trung vào đường chạy, tâm tình nàng như vậy, tiêu cực kéo dài cả ngày hôm nay.

Dừng xe ngay trước cửa nhà, nhưng nàng lại chần chừ không muốn bước vào. Nàng không tài nào có thể che giấu những nỗi bất an chất đầy trên gương mặt, nàng không muốn bố mẹ của nàng lại một phen lo lắng, cũng không muốn sử dụng một bộ óc đã quá bão hòa ưu tư để tìm ra lời giải thích cho thực trạng bản thân nàng hiện tại. Mông lung, không rõ ràng, Tiffany đem sắc thái trầm mặc, chôn chặt cơ thể trong xe, lại âm thầm nghĩ về một người, nhớ thêm về những chuyện xưa, tích cũ.

"Cộc cộc."

Khuôn mặt sáng láng lại thêm phần lém lỉnh, đáng yêu của tiểu màn thầu họ Kim đang ẩn hiện trong đầu nàng một phát liền bị thanh âm trên mặt kính xe vang đến bẻ gãy. Vội vã trong âm thầm, nàng thu hồi sắc thái có phần khinh suất, thiếu tập trung, khẽ đưa mắt quan sát người đang đứng phía bên kia cánh cửa, cạnh ghế lái.

Tiffany phỏng chừng đó là một người con gái thông qua cách ăn vận của cô nàng. Không vội vàng mở cửa tiếp chuyện, Tiffany chỉ kéo nhẹ xuống tấm kính, dư ra một khoảng trống vừa đủ để người ngồi trong xe và bên ngoài có thể trực tiếp nói chuyện với nhau.

"Xin lỗi, có việc?" Thanh âm nàng mềm mỏng, là do nàng đã chẳng còn hơi sức để có thể hùng hồn câu chữ như mọi khi.

Không có tiếng trả lời, nàng khẽ chau mày, người nọ cũng không cúi người để cùng nàng đối thoại khiến cho nàng không tài nào thấy được khuôn mặt. Cứ như vậy lặng im, nàng thật sự khó hiểu lại thêm phần lo sợ, nhưng chậm rãi suy nghĩ, đây đã là nhà của nàng, hơn nữa lại là khu dân cư nổi tiếng sở hữu một hệ thống bảo an tuyệt đối chất lượng, nàng chắc là không xui xẻo đến nỗi gặp phải bọn xấu ngay tại lãnh địa của mình chứ?

Để đảm bảo sự an toàn, Tiffany cũng không nói gì thêm, đượm đóng kính lại cửa xe không muốn tiếp chuyện. Hành động vừa thực hiện được hơn phân nửa lại cảm thấy như có vật thể lạ đang không một chút dùng lực ngăn cản. Khá bất ngờ, Tiffany xoay người lại thì phát hiện cô gái bên kia đã đặt bàn tay của mình thư thái dán chặt lên mép kính, gây cho nàng khó dễ.

"Tôi không làm hại em đâu, về đến sao lại không chịu vào nhà?"

Tiffany khó hiểu, cô ta quen biết nàng sao? Cũng có thể là một trong số rất nhiều những bệnh nhân trước đây nàng từng cứu sống, bây giờ hẳn là mang quà đến tận cửa để nói lời cảm ơn. Nghĩ như vậy, căng thẳng trong nàng phần nào tiêu hao, Tiffany đánh bạo mở cửa xe bước xuống, tình nguyện cùng người nọ tiếp chuyện.

"Cô là..."

Trên đời quả thật có đến hai chữ duyên phận, Tiffany chầm chậm mang theo dáng vẻ ngỡ ngàng ngập tràn trong hốc mắt đỏ hoe vì mệt mỏi lẫn áp lực công việc chăm chú quan sát cô.

Đó không phải là người ban trưa nàng vô tình chạm mặt ở trước cửa thang máy sao?

Là người mà nàng đã nghĩ đó không nhẽ lại là Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt hồi sinh sống lại.

"Taeyeon..."

Cô gái nhìn nàng, trầm mặc mất một lúc lâu, hai tay từ trước vốn dĩ trước ngực đan lại đã dần nới lỏng, đưa về phía nàng, ý thừa nhận.

"Taeyeon... tại sao..."

Nàng theo phản xạ tự nhiên, nắm lấy bàn tay nắn nõn đang hướng về phía mình chờ đợi, chưa kịp nghĩ đã bất ngờ bị kéo vào một cái ôm đầy mãnh liệt.

"Đừng nói."

"Sao?"

"Đừng nói gì cả, cứ như vậy để tôi ôm em, thêm một lát."

Thanh âm Taeyeon bên tai nàng nhu nhuyễn, đầy ôn nhu, Tiffany dần mất hết mọi khả năng khướt từ, buông thả chìm sâu vào cái ôm của cô gái này, lại cảm thấy bình yên đến lại.

Kim Taeyeon kỳ thực đã khôn lớn hơn xưa rất nhiều, ngày xưa cao hơn nàng, bây giờ không ngờ lại có thể thấp hơn nàng đến gần nửa cái đầu. Nhưng điều làm Tiffany không ngờ đến nhất đó chính là cô vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn năm ấy. Là một vụ tai nạn kinh hoàng, cướp đi vô số những nhân sinh vô tội, trong đó có cả cái tên tiểu màn thầu họ Kim này của nàng.

.

.

.

Bệnh viện Seoul:

"Bác sĩ, bác sĩ a, tiểu màn thầu... tiểu màn thầu của cháu sao rồi hả bác sĩ?"

Tiffany bé nhỏ hai tay mang theo khối rubik mà cô bé vừa chữa lại suốt cả buổi chiều ôm chặt. Cô bé níu chặt lấy một góc của chiếc áo blouse trắng mà người đàn ông cao lớn kia đang vận trên người.

Khóc được một hồi Tiffany mới cảm nhận được đôi vai bé nhỏ của mình được bao phủ bởi một bàn tay to lớn vô cùng ấm áp.

"Cháu bé, có phải tên là Hwang Miyoung hay không?"

"S... sao chú... biết tên của cháu?" Tiffany cố gắng đè nén thứ xúc cảm hoang mang đến tột độ đang không ngừng oanh tạc bên trong lòng ngực.

Vừa lúc đó, ông bà Hwang phía sau cũng theo kịp, nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, đối diện với người đang ông mặc áo blouse trắng, đầy chững chạc lại vô cùng có phong thái áp người.

"Bố, mẹ!"

Tiffany trong thấy người thân, vội vàng chạy đến nấp sau, ôm chặt chân của bà Hwang, chỉ chừa đúng một bên mặt và con mắt nhỏ để quan sát tình hình.

"Anh Hwang, chị Hwang."

"Anh Jung?"

Tiffany nghĩ ba người lớn bọn họ quen biết nhau, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của bố mẹ mình trước đây. Nhìn họ như đang sợ hãi điều gì, nam nhân kia theo cô bé nghĩ thật xấu xa, mặc dù không nói ra nhưng ánh mắt đang thoắt ẩn, thoắt hiện đằng sau cặp kính dày của hắn chuẩn xác mà nói chính là đang bức người trong im lặng.

"Đây là những gì mà anh đã luôn miệng đảm bảo với tôi đó sao?"

"Anh Jung... sao lại..."

"Tôi vừa xuống máy bay cách đây vài hôm bởi chuyến công tác lần này ở Seoul. Vừa hay đang định đến nhà để thăm Taeyeon cùng gia đình, tôi muốn được nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của con bé mà anh chị trước đây năm lần bảy lượt đã thề hứa trước mặt tôi." Nói rồi, ông Jung dừng lại đôi chút như đang gắng sức chèn ép cơn thịnh nộ "Vậy ra, 'cuộc sống tốt đẹp' mà anh chị nói chính là tình trạng hiện giờ của con bé. Trời tối như vậy, tại sao anh chị vẫn thản nhiên cho phép Taeyeon ra ngoài? Anh có biết vụ tông xe liên hoàn ở trung tâm thành phố cách nay vài giờ đồng hồ, Taeyeon chính là một trong rất nhiều những nạn nhân đã tử vong hay không?"

Tâm tình hoàn toàn bị chặt đứt, ông bà Hwang chẳng thể thốt nên lời, cũng chẳng có gì để có thể biện luận cho sai sót của bản thân. Toàn bộ những lời mà người bạn già này của ông bà đang nói, hoàn toàn, hoàn toàn là một trăm phần trăm cực kỳ chuẩn xác.

"Trước đây tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi Taeyeon và cho nó ra nước ngoài du học cùng con gái của mình. Nhưng, tôi đã vì những lời bội ước đó của anh chị mà thu lại ý định. Bây giờ, anh chị biết cái giá mà chúng ta phải trả rồi chứ, đó chính là trả bằng cả mạng sống của con bé."

Ông Jung không cách nào có thể bình tĩnh, ngoài gia đình họ Hwang ra thì ông bà Kim chính là những người bạn tốt duy nhất mà ông có được, con gái của họ, ông thương như chính con gái ruột của mình. Bây giờ, chính tay ông lại không thể cứu sống được con bé, thử hỏi, làm người như vậy có phải là quá thất bại hay không.

"Anh Jung, đó hoàn toàn là lỗi của chúng tôi, chúng tôi bây giờ có nói trăm ngàn lần câu xin lỗi thì cớ sự cũng không chính vì vậy mà thay đổi. Mong anh hãy bình tĩnh cho, anh Jung, xin anh hãy nói cho chúng tôi biết tình trạng hiện giờ của con bé, có được không anh?" Bà Hwang xuống nước, vẻ thống khổ hiện lên ngày một nặng nề trên gương mặt đã đôi phần vì sức bào mòn của thời gian mà trở nên nhăn nheo, cằn cõi.

"Mẹ..."

Tiffany đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ, chuyện của người lớn con bé hoàn toàn không biết và cũng không muốn trong giờ phút này tò mò điều không đáng. Duy nhất khiến con bé sợ hãi, đó chính là mãi mãi không thể gặp lại tiểu màn thầu của mình, không được ngang ngược ghét cô bé, cũng không được cô bé thiên vị trong mọi tình huống. Thì ra, vị trí của tiểu màn thầu trước giờ lại vô cùng quan trọng, quan trọng đến thân quen, thân quen đến gần như chìm trong mơ hồ, quên lãng.

"Xin lỗi, cuộc phẫu thuật đã thất bại, con bé muốn gặp người nhà lần cuối nhưng cũng không qua khỏi, không còn sức để chờ đợi."

Giọng ông Jung vang lên lạnh lùng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiffany, vô hình chung cũng đã tuyệt đối cắt đi hạt giống hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong tâm tình cô bé. Tiffany mở to mắt, không thể khép mồm, nước mắt cũng không thể xuôi theo cảm xúc muốn chế ngự ồ ạt chảy dài. Cảm giác của con bé bây giờ, chính là đau đến không thể tả, vượt xa giới hạn có thể dùng ngôn từ mà đặc tả tâm tình.

Rubik đang cầm trên tay nhẹ tênh rơi xuống nền gạch màu trắng, vang lên những âm thanh khô khốc. Cô bé như kẻ bại trận, ngã rạp như những cái xác không hồn, bây giờ chỉ mới bảy tuổi, cấp một học chưa đến một học kỳ, làm sao bây giờ, nhìn đi đâu cũng thấy một mảng trời tăm tối. Con người, sinh ra không phải để sống hạnh phúc bên những người thân thương đến cuối cuộc đời, khi chết đi rồi vẫn sẽ nhắm mắt xuôi tay trong vòng tay thâm tình hay sao. Thì ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, người thương cũng vậy, không phải lúc nào cũng sẽ không xa lìa, chia phôi.

"Gia đình không cần nhìn mặt con bé lần cuối, việc tang sự tôi sẽ lo tất thảy. Mong anh chị đừng quá đau buồn. Taeyeon con bé... thực sự vô cùng yêu quý gia đình."

Tiếp đó, bên tai Tiffany dù có hàng trăm, hàng ngàn thanh âm vang lên thô cứng cô bé cũng không để tâm. Tay ôm chặt con rubik như ôm chặt một nỗi niềm, cô bé đứng dậy nhìn lên chiếc hộp đèn treo trên cửa phòng cấp cứu từ lâu vốn đã không còn phát sáng, ngất lịm trong cơn đau quá phận.

.

.

.

"Taeyeon..."

Sau triền miên những trận ấm áp, Tiffany gần như ngất đi trong sự ôn nhu, dịu dàng lại không kém phần trầm ấm, trưởng thành của Taeyeon bất giác hé môi lên tiếng.

Taeyeon khẽ vang một tiếng, xem như đáp lời, phía bên kia vẫn tựa đầu rút sâu, ôm chặt người con gái trước mặt.

"Taeyeon... cậu..."

"Taengoo."

Thanh âm còn chưa dứt, thắc mắc cũng chưa được người nọ trả lời thỏa đáng thì liền đã bị một giọng nữ cao che lấp tâm tình. Taeyeon rời khỏi cái ôm cùng Tiffany, để mặc cho cơn gió lạnh ngoài kia xâm chiếm tâm tư, nàng hướng theo Taeyeon đang nhìn về sau, bắt gặp người con gái ấy.

Đó không phải là người đã đi cùng Taeyeon bên trong thang máy hay sao. Tiffany mặc dù thắc mắc cũng tinh tế che đậy, dùng dáng vẻ nữ cường nhân chào hỏi khi người nọ đến gần.

"Xin chào, Tiffany Hwang." Tiffany lên tiếng.

"A, xin chào, em là Jessica Jung." Người nọ bắt lấy bàn tay đang đưa ra của nàng, cười nhẹ.

"Sooyeon, không phải đã bảo ở yên trong nhà chờ tôi sao?"

Tiffany bây giờ mới để ý thấy túi đồ uống mà Taeyeon mang về, cô gái này lại từ trong nhà nàng bước ra, hẳn là hôm nay bố mẹ nàng tổ chức buổi tiệc mừng cô trở về. Tiffany hết nhìn Taeyeon rồi lại lẳng lặng ngắm nhìn những hành động thân thiết họ trao nhau, đứng nhìn lâu như vậy cũng không buồn lên tiếng. Nàng bước đến cạnh Taeyeon đang tán gẫu vài câu vô cùng hăng say với người nọ không làm phiền, nàng giúp cô cầm túi đồ uống, nhẹ ra hiệu rằng bản thân sẽ vào trong trước để chuẩn bị.

Sau khi nàng rời khỏi, Taeyeon bên ngoài cũng không che đậy vẻ ngóng trông, được chừng vài phút, người kia không nhịn được đành lên tiếng.

"Xa cách bao nhiêu năm như vậy, ôm một cái sẽ đủ lấp đầy tâm tư?"

Taeyeon nghe vậy cười cười, chuyển ánh nhìn về phía âm thanh mang đôi phần bỡn cợt.

"Jessica Jung là một Nữ hoàng băng giá, Nữ hoàng băng giá thì làm sao biết được tình cảm của con người?" Nói đoạn, cô mang con rubik to to của mình ra xoay xoay "Vào nhà đi, trời không lạnh lắm nhưng nếu em bị cảm, Trưởng khoa Jung vừa mới nhậm chức tại bệnh viện Seoul sẽ không tha thứ cho tôi đâu."

"Đáng ghét! Cái miệng của chị sinh ra rõ ràng không phải để nói lời hay ý đẹp!" Jessica cáu bẳn, vội vã chạy theo người con gái có tầm vóc bé nhỏ đang mải mê con rubik trong tay, không thèm để ý gì đến mình.

Trời trong, sao sáng, thoáng nét sầu ưu.

Là gặp lại người xưa, nghiễm nhiên hạnh phúc...

Hay, chỉ vừa bắt đầu cho cơn bão lớn, không hứa trước được gì?

-----

Sau một buổi tiệc rượu linh đình chào đón ngày mà Taeyeon có thể nói là chết đi sống lại, trên dưới gia đình họ Hwang cùng vị khách quý Jung Đại tiểu thư đều vui vẻ uống đến say khướt. Sau khi thu xếp ổn thỏa bãi chiến trường mà bốn người ban nãy đã hăng say bày bừa, Tiffany lái xe đưa Jessica về theo đúng như địa chỉ mà cô gái này đã đưa cho nàng.

Bởi vì nàng là người duy nhất trong nhà có tửu lượng cao, uống đến bao nhiêu bia cũng không thèm say xỉn nên mọi thứ sau khi tàn tiệc, nàng chính là người một tay phải lo liệu. Tên tiểu màn thầu không có tiền đồ kia, từ sớm đã biết sẽ chẳng phụ giúp được nàng bao nhiêu, bây giờ hệt như một kẻ chết rồi nằm vật vờ trên chiếc giường lớn của nàng.

Tiffany hoàn thành những khâu cuối cùng của quá trình dọn dẹp, căn nhà chẳng mấy chóc liền đã trở nên xinh đẹp, sạch sẽ như chưa từng có một đám người nào tổ chức tiệc tùng rồi làm xằng làm bậy. Trở về phòng, sau khi đảm bảo rằng chỗ nằm đủ thoải mái để Taeyeon có thể đánh một giấc dài, nàng bước đến phòng tắm, tắm rửa và giặt vài bộ đồ cần thiết rồi bước ra ngoài đem tóc lau khô.

Nàng cố hết sức để cho tiếng bước chân vang lên thật nhẹ nhàng, không muốn phá tan giấc ngủ của tiểu màn thầu, càng không muốn khiến cô tỉnh giấc, nhìn thấy nàng trong bộ dáng hiện tại, chỉ khoát hờ chiếc khăn tắm cùng mái tóc ươn ướt xõa đúng một bên vai.

"Miyoung..."

Nàng giật bắn cả người, trạng thái cơ thể liền lập tức bởi vì cái ôm của Taeyeon từ phía sau truyền đến mà cứng đờ, không còn một chút linh lực.

Nàng chính là tắm xong mới phát hiện bỏ quên váy ngủ ngoài này, vừa rón rén bước lại gần để mở tủ quần áo cạnh giường thì liền đã bị Kim tiểu màn thầu trong cơn say loạn động trên người.

Đều là con gái, sợ gì chứ?

Đúng là nàng nghĩ mình nên nghĩ như vậy, nhưng, bao nhiêu năm qua xa cách, dầu gì khoảng thời gian cũng lên đến tận hai chục năm, con người trong quá trình trưởng thành, hiển nhiên sẽ có vô số những điểm thay đổi nhất định. Tiffany cũng vậy, nàng không thích người khác chạm vào cơ thể nàng, càng không muốn hở hang câu dẫn nam nhân mặc dù tuổi đã gần bước sang hàng ba. Kỳ thực, nếu nàng không thích, nàng vẫn có thể xô ngã Taeyeon, ngăn không cho cô tiếp tục thuận thế sờ mó khắp nơi trên người, nhưng, nàng đã không làm như vậy.

"Ta... Taeyeon a..."

Rất muốn hét lên, rằng Taeyeon đáng ghét, mau chóng buông tớ ra.

Nhưng dần dà, cái ôm càng thêm thâm tình, càng như thắm thiết khôn nguôi gần như đánh gãy đi lý trí nhỏ bé. Cảm giác của nàng bây giờ, chính là rất muốn đi chết. Kỳ thực, không những không ghét bỏ mà còn phải công nhận rằng Kim Taeyeon con người này thực sự ôm rất khéo, kỹ thuật lại vô cùng tốt khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Đang nghĩ gì vậy Tiffany?

Taeyeon là bạn.

Tiểu màn thầu chỉ là bạn tốt,không hơn không kém!

Phải rồi, hai người chỉ hảo tỷ muội.

Đã là hảo tỷ muội rồi thì không nên keo kiệt như vậy, trong phút yếu lòng vẫn có thể hay không để người tỷ muội này chiếm dụng một chút tiện nghi, xem như quà mừng gặp mặt?

Hơi thở Taeyeon phả vào không khí, nặng nhọc mang hơi men thoang thoảng nơi đầu mũi, cám dỗ Tiffany khiến cho đầu óc nàng trở nên ngu mụi. Nàng là khi nãy vẫn có uống chút bia, chút rượu cho phải phép, mặc dù không say đến như bốn người còn lại, nhưng vẫn gọi là có uống. Chếnh choáng hết một hồi, cho đến khi bàn tay của Taeyeon quá phận không chịu ở yên một chỗ mà cố tình mò mẫm, thăm dò khắp nơi trên cơ thể nàng, không ngừng phá bĩnh. Quá đáng nhất chính là, một bên ngực của nàng không ngờ lại đang bị cô dùng sức chiếm đoạt, bạo loạn như muốn kiểm tra độ đàn hồi. Tiffany hàm răng cắn chặt, dùng sức chống cự đến khi cảm thấy không tài nào chịu thấu, ngón tay của Taeyeon không biết là vô tình hay cố ý lại đang không ngừng vờn qua, vờn lại khiêu khích đỉnh ngực nàng. Tầng tầng lớp lớp những xúc cảm mới lạ thay phiên vồ vập cơ thể đang bị gọng kiềm của Taeyeon kẹp chặt, Tiffany nhắm mắt, dùng hết tốc lực nhi nữ khom người.

"Arr..."

Đó chính là thanh âm rên rỉ của Taeyeon khi Tiffany cắn mạnh vào cánh tay, ngăn cô tiếp tục hành vi xâm phạm của mình. Nhanh chóng khoát chiếc váy ngủ vào người, Tiffany vội chạy đến bên thân thể ngã rạp xuống giường, nằm yên bất động của Taeyeon xem xét.

"Bao nhiêu năm sống ở Mỹ cùng Trưởng khoa Jung và con gái ông ấy, cậu trở nên phóng khoáng như vậy từ bao giờ."

Tiffany nâng cánh tay bị cắn đến sưng đỏ của Taeyeon đến trước mặt, cúi đầu liên tục thổi nhẹ lên đó. Trông thấy tâm tình Taeyeon đôi chút thuyên giảm, Tiffany mới dừng lại, điều chỉnh tư thế của cô trên giường cho thật thẳng thớm rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, không quá kín, cũng vừa đủ hở để cô có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, người say rượu thì thường rất khó ngủ mà.

Nàng im lặng, trầm ngâm trong bóng tối mất một hồi, say sưa nhìn người dưới thân đang khép mi, thật ngon lành chìm vào giấc ngủ. Khẽ đánh tiếng thở dài, Tiffany dùng tay vuốt ve những lọn tóc trên kiểu đầu mái thưa trẻ trung màu nâu sáng của người nọ, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Trưởng khoa Jung tại nhà của ông ấy sau khi nàng đưa Jessica về phòng ngủ.

.

.

.

"Cháu đã gặp rồi đúng không?"

Ông Jung ngồi trước màn hình TV, dáng vẻ điềm đạm nâng tách trà trong tay, cũng không quá bận tâm chương trình gì đang được phát sóng.

"Dạ vâng, thưa Trưởng khoa." Tiffany có đôi chút áp lực bởi cuộc gặp gỡ hiện tại. Nàng khép nép đứng trước cửa phòng của Jessica, nhìn về dáng lưng to lớn, vững chãi nhưng đầy cô độc rồi nói thêm "Bây giờ Taeyeon đang ở nhà cháu..."

"Cháu không cần phải nói lại với ta, Miyoung. Taeyeon trước đó đã xin phép ta được ở lại nhà họ Hwang." Ông im lặng hồi lâu, như nhớ ra điều gì, chợt nói "Lần đầu tiên gặp cháu chính là ở bệnh viện, lần thứ hai cũng vậy, trong buổi nhậm chức Trưởng khoa tại bệnh viện."

"Là ở cửa thang máy mới đúng ạ." Tiffany nhẹ nhàng, giữ cho thái độ không hề thất lễ.

"À, phải rồi, ta dạo gần đây có hơi đãng trí." Ông Jung cười, nhưng tràn cười không hề chứa đựng một tia tiếu ý "Đó là quyết định của con bé."

"Sao ạ?"

"Việc trở về Seoul, đó là chủ kiến của con bé. Cháu có biết tại sao con bé lại hành động liều lĩnh như vậy không?"

Tiffany im lặng không nói gì, nàng đứng một góc trầm mặc, đợi được nghe lời giải thích từ ông Jung.

"Năm đó, vụ tai nạn xe hơi liên hoàn tại trung tâm thành phố, Taeyeon may mắn được chính tay ta cứu sống. Nhưng ta không muốn để con bé tiếp tục sống cùng với nhà họ Hwang. Thật thất lễ, Miyoung. Ta không tin tưởng gia đình cháu rồi sẽ trăm phần trăm tiếp tục đảm bảo an toàn cho con bé. Ta đã nói dối gia đình, rằng con bé không qua khỏi, sau đó âm thầm dẫn con bé về Mỹ sống với ta và Sooyeon. Dĩ nhiên, ban đầu con bé nhất quyết không chịu đi, nhưng nhờ cháu, nó đã thay đổi cách nghĩ. Con bé thật ngốc." Ông Jung hớp một ngụm trà, nói tiếp "Nó bảo, cháu hoàn toàn không thích nó, không muốn nó xuất hiện trước mặt cháu nữa, nên sẽ cùng ta sang Mỹ."

Tiffany âm thầm ray rứt, nhớ lại nguyên do ngày xưa, Taeyeon tại sao lại bỏ nhà ra đi và gặp tai nạn.

"Miyoung a, chính bởi vì cháu thực sự có sức ảnh hưởng lớn đến con bé như vậy, nên mạng phép cho ta xin cháu một chuyện..."

Ông Jung không còn ngồi đối lưng cùng nàng, ông từ tốn đứng dậy, đi về phía nàng, rồi bất chợt khụy gối như lâm trọng bệnh, cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt nàng.

Tiffany hoảng loạn, không biết nên xử trí ra sao, đầu óc nàng rối rắm không cách nào trong vài phút ngắn ngủi nói gở liền lập tức có thể gở được.

Nàng đỡ lấy hai cánh tay, ngăn không cho đầu gối ông chạm đất, nhưng hết thảy liền trở nên vô dụng trước sự quyết tâm của một vị lão làng.

"Miyoung, xem như ta cầu xin cháu, vì con bé..."

"Bác Jung, cháu xin bác, bác đừng làm như vậy. Bác có gì cứ nói, giúp được cháu liền sẽ giúp..."

Nàng không còn cách nào khác, nếu người đã quyết tâm như vậy, một cô gái trẻ lại không thể nhận được cách hành lễ thế này từ một người đáng tuổi cha, tuổi mẹ.

Không nghĩ ngợi, Tiffany lập tức quỳ rạp xuống đất.

Cháu, không thể nào nhận nổi hành động này của bác, bác Jung...

.

.

.

"Đồ ngốc."

Nàng nằm xuống bên cạnh Taeyeon, kéo chăn đắp cho cả hai. Vừa nãy còn định sẽ xuống phòng khách để ngủ. Bây giờ, càng nhìn lại càng không nỡ rời đi, là do nàng yếu lòng hoặc cũng có thể, là do nàng không muốn xa cô. Bây giờ Tiffany tuy rằng không thể nào giải thích cảm giác ngứa ran khắp người, nhìn sâu vào cặp mắt nâu ấy lại thập phần xao xuyến, nhưng nàng biết, rằng bản thân nàng không còn đủ can đảm lần nữa rời xa cô, cũng không thể để cho cô nhẹ nhàng như vậy rời xa mình.

Đó, không phải chiếm hữu.

Đó, chính là nâng niu.

trân quý.

-----

Mùa đông đến, mang theo gió lạnh, mang theo tuyết trời buốt giá thấm đẫm làn da con người.

Thấy nàng yên tĩnh ngồi đó hồi lâu, Taeyeon bên giường chơi đến chán chường con rubik yêu thích hằng ngày, cô mom mem đến gần nàng, cố gắng hành động sao cho nàng không phát hiện.

"Bây giờ không phải lúc chơi trò chơi đâu, tiểu màn thầu."

Đáng ghét, đặt tay lên thành ghế, cô xoay khẽ muốn nàng cùng mình đối mặt. Tiffany đối với hành động tự phát này của Taeyeon, công việc tạm thời bị gián đoạn nhưng cũng không mảy mai phiền lòng, nàng chỉ ngồi đó, nhìn cô mỉm cười.

"Không phải Jessica đã hẹn cùng cậu đến trung tâm mua sắm, mua một vài món đắt tiền ở đó rồi sao? Đồ cũng đã thay xong, sao còn ở đây làm gì?"

Giọng nàng đều đều rơi vào tay cô, cô vẫn như vậy, nét mặt không chút biểu thị cảm xúc nhìn nàng, hàng mi rũ xuống, che kín tâm tư.

"Ngoài trời bây giờ tuyết rơi dày lắm." Cô dừng một chút.

Nàng khó hiểu, tay vẫn đan vào nhau đặt trước ngực, bộ dáng ung dung nhìn cô, mày phải nhếch nhẹ "Thế nên?"

"Lạnh lắm, tôi không đi đâu."

Taeyeon đem cả hai tay chóng lên tay vịn, khom người cuối xuống gần nàng, chắc vì cô sợ căn phòng vắng lặng chỉ có hai người, nên nói chuyện nàng sẽ không nghe rõ.

Làn hơi thơm mát của cô vô cùng sạch sẽ lướt qua da thịt nàng, vô hình làm cho nàng sống dậy những cảm xúc không tên. Bất giác nàng im lặng nhìn ra ngoài tấm cửa kính lớn như muốn giải tỏa bầu không khí ám muội, thanh âm trong cuống họng bất chợt vang lên.

"Cũng phải, hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất trong năm." Nàng nhìn cách ăn vận của cô "Mặc ấm vào, cứ thế này mà đi nhìn mỏng manh lắm."

Taeyeon nhìn theo chiếc bút bi đang không ngừng chuyển động quanh tay nàng, khẽ cười cô đánh giá, kỹ thuật cũng không tệ.

Vẫn có thể thản nhiên ngồi đó xoay bút. Em cừ lắm Hwang Miyoung.

Tiffany căn dặn một lát rồi cố ý quay trở lại với công việc, không muốn cùng Taeyeon day dưa. Nhưng cô nào xuôi theo ý nàng, hai cánh tay vẫn như vậy, không phút lơi là buông bỏ.

"Hay là, chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút?" Cô cười, làm độ đồng điếu ngàn vàng bên dưới khóe môi.

Nàng bật cười, thầm ai oán không thôi trong lòng. Ban nãy là ai đã mạnh miệng từ chối cuộc hẹn với Jessica với lý do ngoài trời lạnh lắm? Nghĩ như vậy, tự hỏi phải chăng cô đang cố ý trêu chọc mình, nàng vươn bàn tay ấm áp đặt dưới cằm người nọ, khẽ lắc lư qua lại, thực giống cưng nựng tiểu hài tử.

"Chẳng phải bảo lạnh sao, còn đòi ra ngoài đó?"

Taeyeon áp sát hai cánh môi anh đào, gần đến tưởng như chạm lướt vào nhau. Tiffany bối rối thu tay về, ánh mắt lơ là nhìn sang hướng khác.

Gò má cảm thấy nóng bừng, Kim Taeyeon sau bao nhiêu năm trở về, đích thị là một ả sắc nữ!

"Tôi..." Taeyeon chần chừ, dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm đến được "Chỉ là... không muốn ra ngoài cùng với em ấy."

Đôi lời đánh động tâm tư, trạng thái của nàng bây giờ, cơ hồ không vì lời cô nói mà trở lại như lúc ban đầu, chỉ thấy nhịp tim ngày càng chạy đi quá nhanh.

Nàng đẩy nhẹ bờ vai cô, thoát khỏi tư thế ám muội rồi đi đến tủ đồ, lựa một hồi liền quăng lên giường chiếc áo khoát thực dày. Liếc nhanh nhìn cô rồi thu về tầm mắt, tiếp tục chọn đồ cho nàng.

"Đi cũng được, khoát chiếc áo ấy vào trước đã."

Taeyeon yên tĩnh bên kia ngồi trên chiếc ghế tựa ban nãy của nàng, thư thái nhìn về chiếc áo nàng đưa, rồi trầm tư, đầu khẽ lắc.

Đây là Seoul Hàn Quốc, không phải Nam Cực, lạnh đến mấy cũng có giới hạn thôi. Vị tiểu thư này có phải hay không đang định biến tôi trở thành một co bê thui đây?

Taeyeon nhìn nàng chọn được đồ ưng ý, liền bước vào phòng tắm thay đổi. Chỉ một loáng sau, Tiffany đã hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị, tác phong của nàng chính là không để người khác phải chờ đợi trong hết thảy mọi tình huống. Tiffany quay lại, vẫn thấy Taeyeon tỉnh như sáo ngồi nhịp chân trên ghế của nàng. Thở hắt ra một hơi đường mũi, kìm nén nàng bước đến bên cô, hai tay đem khoanh lại trước ngực.

"Tiểu màn thầu, giỡn mặt hả?" Nàng đanh đá, câu từ khá mạnh nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh.

"Đâu."

Cô cười, đẩy chân cho chiếc ghế xoay đúng một vòng rồi lao thẳng đến trước mặt nàng, nhanh như cắt đem hai tay vòng quanh eo nàng, siết chặt, thừa cơ chiếm lấy một chút tiện nghi.

"Yah." Có phải lão nương đây đã quá lượng tình với tiểu màn thầu thối nhà ngươi rồi không? Đừng có thừa cơ lợi dụng được thì mặc sức lợi dụng như vậy.

Cô ôm nàng như vậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi cô cảm thấy đủ, cũng là đến khi nàng không chịu thấu định dùng sức đẩy cô ra ngoài thì cũng đã là chuyện sau khi Taeyeon nhanh chóng rời khỏi người nàng, như cũ trở về vị trí đứng cách nàng một bước chân, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn.

"Đồ sắc nữ!" Nàng mắng nhẹ một chút "Làm gì đó?"

Taeyeon đứng trước mặt nàng, giữ vững lập trường nhe hàm răng trắng hới cười đến không nhìn thấy Tổ quốc, hai tay đem dang rộng sang hai bên.

"Thay áo cho tôi."

Mục đích cậu đợi tôi từ phòng tắm thay đồ bước ra chỉ có vậy thôi đó hả?

Tiffany cười khổ, không biết bây giờ nên dùng từ nào nữa để diễn tả cảm xúc hiện giờ, chỉ muốn đem người trước mặt đi lăng trì, xử tử.

"Cậu trở nên lắm chiêu như vậy từ bao giờ?" Nàng đem chiếc áo khoát mà ban nãy đã đích thân lựa chọn, kiểm duyệt nghiêm ngặt về tính giữ ấm cẩn thận khoát lên người Taeyeon. Miệng không ngừng trách cứ, nhưng bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ cài kín lại tất cả các cúc áo, nàng không hề muốn Taeyeon vì sự bất cẩn của nàng mà nhiễm lạnh "Hẳn bên Mỹ đã từng có rất nhiều bạn gái, trải qua vô số cuộc tình rồi có phải không?"

Nói đến đó, môi nàng đôi chút dẫu ra, đáng yêu vô cùng. Chính vì lẽ đó, Taeyeon không nhịn được liền muốn tiếp tục ra sức bắt nạt, nhưng vẫn là bản tính ôn nhu, giỏi sức chịu đựng, cô kìm chế không hôn xuống cặp môi anh đào thoang thoảng mùi hạnh nhân đó, ngẩn đầu chạm vào trán nàng, sau đó giữ nguyên như vậy hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi nói không có, em có tin không?"

Tầm nhìn của Tiffany bởi vì hành động này của Taeyeon mà vô tình rơi trúng cánh môi bé nhỏ, mỏng tan như một cánh hoa.

Tiffany không nói gì, cũng không muốn nói thêm điều gì, chỉ im lặng nhìn cô khép hờ mi mắt tận hưởng hơi ấm thoát ra từ nàng.

Tim nàng, lại lần nữa vì cô mà xao xuyến.

Bây giờ nàng mới biết, có một thứ mật, còn ngọt hơn mật ong.

Là mật gì hả?

Nàng không kể cho mọi người nghe đâu.

.

.

.

Tiffany hết nhìn dòng người qua lại rồi cuối đầu quay sang nhìn bàn tay nàng đặt gọn trong túi áo của cô, còn được hơi ấm từ tay cô bao phủ, tựa như không loại gió rét nào có thể xâm hại.

Nàng không ghét loại cảm giác này mà Taeyeon mang lại, hơn nữa, nàng còn rất thích. Nhưng, nàng ngại, cô nửa đêm lại dẫn nàng ra ngoài công viên gần nhà, nàng còn tưởng cô sẽ dẫn nàng vào một nơi nào đó ấm áp, cho nên mới nhận lời.

"Biết sớm là đến nơi này, tớ sẽ không đi cùng cậu đâu." Giọng nàng trách cứ, nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô, âm thanh dìu dịu như tiếng à ơi, ru hời.

"Em lạnh lắm hả?"

Nghe vậy, cô dừng bước, vòng sang trước mặt nàng đem tay còn lại đang chơi vơi ngoài không khí của người nọ trực tiếp cho luôn vào túi áo bên kia của mình. Trước khi hành động còn không quên phù phù thổi ấm cho nàng vài cái.

"Không có..."

Cô hiểu nàng đang nghĩ gì, chắc là nàng giận cô, giận cô nửa đêm rủ nàng ra ngoài, lại còn không dẫn nàng vào những chỗ ấm áp, có thể dùng thức ăn nóng, đầm đầm ấm ấm lắp đầy chiếc bụng nhỏ như bụng con kiến đó của nàng.

"Xin lỗi... là thiếu sót của tôi, không chịu dẫn em đến nơi khác ấm áp hơn..."

Nói đoạn, cô bất giấc bị nàng dùng trán, cụng nhẹ vào quả đầu nhỏ đang cuối rạp.

"Khờ quá đi. Tớ không lạnh, cậu dẫn tớ đi đâu cũng được hết. Hwang Miyoung này chịu lạnh rất giỏi đó." Nàng cười, nụ cười dầu cho có bị băng tuyết làm cho nhiễm lạnh, giữa bầu trời tăm tối vẫn sáng rực ánh hào quang. Cô ngẩn người, lặng lẽ chiêm nghiệm cái thần của nàng, say mê đến cực độ.

"Vậy..." Cô thở ra khói, khuôn mặt có chút xíu nhăn mặt "Tại sao trông em như không được vui khi ra ngoài đây?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, chào thua một cái rồi chậm chạp lên tiếng.

"Là tớ không biết lạnh thôi. Nhưng cậu sẽ rất lạnh."

Vậy hả?

"Em lo lắng cho tôi hả?" Taeyeon không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc, hai bàn tay trong túi áo cũng không ngại ngùng siết chặt hơn nữa tay nàng.

"Hứ..." Nàng ấp úng "Tớ... không muốn trở về nhà lại bị bố mẹ trách phạt đâu. Họ thương cậu lắm, cậu nhiễm bệnh liền lập tức sẽ nghĩ tại tớ không biết điều, lôi cậu ra đây mà thành."

Chân mày cô thư giãn, nét cười thôi tươi nhưng cũng không vụt tắt.

"À, ra là chỉ có vậy."

Nàng hắng giọng, bầu không khí ngày càng trở nên kì quái, từ khi Taeyeon trở về, giữa hai người thường xuyên có sự góp mặt của những khoảng lặng không tên. Nhưng, những khoảng lặng do Taeyeon mang đến, chỉ khiến nàng thẹn thùng, không khiến nàng khó chịu.

Hai người đến bên chiếc ghế đá trên bãi cỏ cạnh sông Hàn. Taeyeon đưa mắt nhìn trời, nhìn mây, mặc dầu tiết trời như vậy cô có nhìn kiểu nào đi nữa cũng sẽ chẳng thấy gì ngoài những hạt bông tuyết rơi lả chả trên vai áo. Cô nhìn sông Hàn, nhìn dòng sông, nhìn thảm cỏ, nhìn cấy cối, nhìn những đôi tình nhân đang tản bộ ngày mưa tuyết trong công viên, cô nhìn tất cả.

Cuối cùng, cô nhìn nàng. Tầm mắt xa xăm, vô định rơi vững chãi trên gò há hây hây vì lạnh ửng đỏ của nàng.

"Lạnh lắm hả?" Không biết được đây đã là lần thứ mấy rồi cô hỏi nàng những lời lo lắng như vậy.

Nàng lắc đầu, nhưng gò má không ngơi ửng đỏ. Cô thấy nàng như vậy, tâm dâng lên từng trận xót xa, trầm ngâm mất một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện.

"Tiếc là, tôi chỉ có hai tay thôi, nhưng đều dùng để sưởi ấm cho em cả rồi."

Cô khẽ liếc nhìn một bên cánh tay của mình đang vòng sau lưng nàng để bắt cho được tay nàng bên kia, nhẹ nhàng gói gọn trong túi áo người nọ. Tay còn lại cô cũng giữ chặt, cho nốt vào túi áo giữa hai người. Nói cho dễ hiểu, chính là cô tuy ngồi cạnh nhưng vòng tay đã dành hết để ôm trọn nàng vào lòng. Cằm cô lơ là không chủ định rơi lên cánh vai gầy của người con gái là nàng.

"Đừng nhìn nữa, gò má tớ như vậy cũng không phải vì lạnh mà thành." Nàng nhìn cô rồi mau mau thu hồi tầm mắt, nhìn chiếc cầu rực rỡ sắc màu đằng kia.

"Vậy, chứ tại sao?"

"Không nói cho cậu biết."

"Nói đi."

"Không."

"Nói."

"No way."

Taeyeon thuận thế, đem hàm răng nóng hổi cắn vào một bên cổ của nàng. Tiffany cứng người, tim như ngừng đập, lập tức quay đầu nhìn sang con tiểu yêu quái đang tác loạn, tiếp tục thêm lần nữa ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng.

Cũng chính vì hành động ngoài dự liệu này của Tiffany, cho nên Taeyeon vừa cắn xong lại buông, định nhìn xem nét mặt của nàng. Nàng cũng vì bị cắn mà quay ngoắt lại nhìn cô...

Môi hai người,
chạm vào nhau,
thật khẽ.

Tiffany đã chết rồi, không chết thì làm sao giữa trời đông buốt giá lại không cảm thấy lạnh, không cảm thấy rét, càng không nghe ra được vô số những thanh âm phố thị bên ngoài.

"A..."

Nàng vội rời khỏi môi cô, khẽ dùng môi trên miết chặt môi dưới, hai làn môi mỏng tự chạm vào nhau. Rõ ràng khi nãy còn cảm thấy nó rất lạnh. Tít tắt thôi lại không còn thấy gì nữa, không những không lạnh, ngược lại... ngược lại ấm áp vô cùng.

Taeyeon bên cạnh từ đầu chí cuối vẫn không nói gì, cứ trầm mặc. Cô đang cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người nọ, dòng máu chảy trong cơ thể, cơ hồ nóng rực làm cho làn môi vốn dĩ trước đó nhợt nhạt, xanh xao giờ đây hừng hực sắc đỏ. Cô liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng đang vô cùng bối rối, đôi bàn tay bên trong túi áo cũng trong vô thức cuống cuồng hết cả lên, nhưng vì đang bị tay cô bao phủ nên Taeyeon chỉ cần dùng chút sức trấn định, ít phút sau nàng đã tuyệt nhiên không còn động tĩnh.

"Này, Miyoung." Nàng nghe được tiếng Taeyeon gọi, giọng cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể phát ra bình tĩnh đến lạ.

"Uhm... huh?" Lại đang nghĩ về nụ hôn ban nãy, nên trả lời cũng đôi chút ngưng ngập, đôi chút hững hờ.

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp trả, lấy làm lạ, nàng liền quay đầu nhìn sang. Thề trước sông Hàn, nếu biết trước sẽ như vậy Tiffany nàng thà ngồi yên như khúc gỗ cũng không muốn có bất kỳ tác động gì đối với từng câu nói mang tính dụ hoặc cao ngất ngưỡng của Taeyeon, tên tiểu màn thầu sắc nữ.

Nàng lần đầu bị cô cưỡng hôn dưới tuyết. Nụ hôn nhẹ nhàng tràn ngập hơi thở của cô, nuốt xuống từng ngụm hơi được cô phả ra không ngừng trên gương mặt diễm lệ, Tiffany hết sức cự tuyệt, cố gắng dồn lực tách cô ra khỏi người nàng. Nhưng, làm sao cũng không ngờ, cô tuy bé người nhưng nội công vô cùng thâm hậu, kinh thành chiếm trọn vị thế áp đảo, dứt khoát khiến cho nàng phải tuân theo ý nguyện. Tiffany càng tránh né như càng tạo cơ hội, tạo kẽ hỡ cho cô bước vào thế giới từ lâu vốn dĩ khép chặt, rêu phong quanh năm bao phủ. Taeyeon cưỡng hôn nàng, nhưng nụ hôn lại không hề sử dụng một chút bạo lực, cũng không hề khiến cho nàng cảm thấy đau ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể những nơi cô chạm qua.

Bàn tay nàng vẫn như vậy, bất lực trong sự ấm áp bao phủ bởi tay cô, tuy không đủ lớn, ngón tay cũng không dài bằng nàng, nhưng cảm giác mang lại lại vô cùng vững vàng, vô cùng khiến cho người khác nguyện lòng ngất đi trong ma trận ấm áp đến kinh hoàng.

Môi cô áp sát, công kích, không ngừng tấn công, khám phá từng chút một bờ môi nàng. Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được môi dưới của nàng đang chính bị cô dùng răng day nhẹ, kéo dãn rồi lại mau chóng đưa lưỡi quét sạch nâng niu. Tiffany không còn biết được bây giờ đâu là trời, đâu là đất, vô số những cánh bướm đang không ngừng nở rộ trong bụng nàng, mỗi con tinh nghịch bủa vây hôn nàng một phát. Tay chân nàng bắt đầu mềm nhũn, cảm thấy não bộ như tan chảy, hòa tan hết cả vào máu.

Mút nhẹ thêm một chút, cô tiến sâu, hôn đậm lên kẽ hỡ giữa hai hàm răng đang không ngừng vì bản năng tự vệ mà khép chặt của nàng. Cô như vậy, phỏng chừng ý muốn cùng nàng tiến xa hơn, nhưng nàng chưa kịp trả lời, cô cũng chưa kịp tiến hành mục đích thì nụ hôn đã dừng lại.

Nàng ngỡ ngàng, thở hắt, cố không để cho cô thấy bộ dáng đang chính vì cô mà phải tăng lực tiếp thêm không khí. Tiffany bây giờ không nhìn cô, chỉ cuối gầm khuôn mặt, nhìn sang hướng không có cô ngồi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi vị trí ban đầu.

Taeyeon thấy vậy, chạm nhẹ vào vai nàng khiến nàng giật bắn cả người, cô nghĩ nàng đang ghét mình nên mau chóng rụt rè, run rẫy thu tay về.

"Miyoung... tôi..."

"Tại sao lại như vậy?"

Tiffany siết chặt bàn tay, thanh âm tuy rất nhỏ nhưng đều hoàn hảo lọt tót vào tai cô.

"Hả?" Taeyeon mở to mắt, chắc là nàng giận lắm, giận vì bị người khác hà hiếp nên âm giọng mới mang tầng tầng sát khí như vậy. Không được rồi, cô phải mau chóng chửa lỗi ngay thôi "Xi... xin lỗi. Xin lỗi... tôi... không cố ý... chỉ... chỉ là..."

Kim Taeyeon, đứng trước nữ nhi cô hoàn toàn không có chút tiền đồ.

"Tôi nói..." Giọng nàng lại lần nữa, cực trầm vang lên "Tại sao cậu lại hôn giỏi như vậy?"

Biết mình đang nói gì không, Tiffany?

Biết, thì đã sao.

"Hả..."

Taeyeon định sẽ chết lặng, nhưng lại thấy nếu nàng như vậy mà cô lại không mở miệng nói tiếng nào thì xem ra lại vô cùng thất lễ, nên mới miễng cưỡng thốt lên một chữ. Không ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức bắt gặp ánh nhìn ủy khuất của nàng hùng hổ hướng về phía cô.

"Ngốc thật đó hả?" Nàng không hỏi, chỉ lạnh lùng cười nhạt "Đã từng hôn qua rất nhiều cô gái rồi có phải không?"

Taeyeon nhìn nàng, nghĩ một hồi rồi như nghiệm ra được điều gì, mới vội vàng nói cho nàng nghe. Kỳ thực, cô đoán chừng có ngốc cũng không đến nỗi ngốc như nàng nghĩ đâu.

"Đôi lúc tôi chỉ xã giao, đó là cách chào hỏi cơ bản của phương Tây." Cô cười, nụ cười tươi rói.

Lời vừa dứt, cô ngỡ ngàng không hiểu lý do vì sao nàng lại rời đi. Rõ ràng vừa nãy cô chỉ toàn nói ra sự thật, còn chưa kịp kể cho nàng nghe những cô gái Tây rất thích giao tiếp với Taeyeon, còn bảo Taeyeon là người dịu dàng, thân thiện và dễ gần. Tiffany mà nghe được lời này, chắc hẳn sẽ vô cùng hãnh diện vì cô cho xem.

"Miyoung, đợi đã." Cô đuổi theo, níu tay kéo nàng lại ôm vào lòng "Em sao vậy, có phải còn rất giận tôi hay không?" Cái ôm được cô siết chặt.

"Buông tôi ra."

"Không buông."

"Buông ra!" Nàng hơi lớn giọng, dứt khoát muốn đẩy cô ra khỏi người.

Trên đời, phàm chuyện gì Kim Taeyeon đã quyết nhất định không hai lời, trong tình cảnh này cũng vậy, cô hoàn toàn không muốn buông lơi vòng tay, không muốn để nàng như vậy rời xa mình. Hai mươi năm, thời gian như vậy không dài, kỳ thực mà nói thì là vô cùng dài, thật sự dài đến có thể nhẹ nhàng như không, bóp chết một trái tim con người.

Taeyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nàng, ôm thật chặt, cô như sợ bản thân một chóc lơi là sẽ mãi mãi không còn được có nàng bên cạnh, không thể cùng nàng trải nghiệm thêm bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Cô kỳ thực rất sợ, sợ lắm nhắm mắt, xuôi tay, sợ chia lìa, rạn vỡ.

Bên cạnh nàng, cô lo sợ mọi thứ.

Tiffany bị cô ôm đến như vậy cũng không còn loạn động thêm nữa, nàng dần dà bị làn hơi quen thuộc thấm đẫm, nhu nhuyễn chuyển từ trạng thái bị ép buộc sang vòng tay quanh cổ, kéo cô sát lại vào lòng.

"Xin lỗi... không nên làm vậy với em..."

Nàng nghe gió xuân thổi nhẹ giữa đêm đông. Kim Taeyeon này, thực làm cho người khác hết cách.

"Taeyeon a..." Nàng vùi sâu vào hõm cổ người thương "Em thua rồi..."

"Huh?" Cô ngạc nhiên, khẽ chừa một kẽ hở đủ để cho cô có thể nhìn thấy xúc cảm đang hiện trên gương mặt của nàng bây giờ.

Cô không nhận được câu trả lời từ người con gái có đôi mắt ngấn lệ. Thật tình rất muốn hỏi nàng, vì sao lại khóc. Nhưng lời còn chưa vuột ra khỏi miệng, liền đã bị làn môi lạnh giá của nàng áp chặt, ép bức. Taeyeon bây giờ phải nói vô cùng ngạc nhiên, kỳ thực cô chưa từng nghĩ nàng sẽ như thế này đáp lại tình cảm của cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ được nàng ban thưởng hậu hĩ như vậy.

Con gái người ta đã lấy tâm tư đem trao hết về cho mình, bản thân lại cứ như vậy hưởng thụ không đáp trả kỳ thực không phải phép. Taeyeon nới lỏng vòng tay, vẫn để cho nàng ôm cô, hôn cô, công kích khoang miệng cô. Tiffany cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy gương mặt đang chìm trong tuyết rơi buốt lạnh, thì ra đó là bàn tay của tiểu màn thầu, cô vì sợ nàng không chịu được lạnh, dùng tay giúp nàng che mưa, chắn tuyết. Tiffany rơi một giọt lệ, xuống đất liền hóa tuyết hoa. Đó chính là do nàng cảm động trào dâng đến nỗi nước mắt nhẹ tênh rơi xuống tự bao giờ cũng không hay.

Tình yêu của con người này, sao lại có thể bất chấp khí trời, ấm áp đến như vậy?

Taeyeon không muốn để cho nàng chờ đợi thêm nữa, lập tức đáp trả cái hôn sâu. Hai tâm hồn hóa đồng điệu, dẫn nhau chu du từ mảnh đất này, đến khung trời nọ.

Nàng trong tim nhìn thấy hoa anh đào nở rộ, thắm hương ngạt ngào.

Cô nghe én xuân chao lượn rợp trời lộng gió.

Đêm đông lạnh giá hóa hư không.

Đôi tim chung nhịp, sưởi ấm tình yêu qua cơn bạo loạn đêm đông.

Lại thấy trong tim xa xa một miền nhớ.

Thấy trong lòng chất chưa ưu tư.

"Thương tôi rồi, em có hối hận không?"

"Sẽ không."

Hết.

Ngọt ngây, ngất ngây con gà Tây luôn. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro