chap 12: Tỏ tình. Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kétttttttt~…".

Chiếc xe phanh gấp tạo nên tiếng kêu vang dội dừng trước một nhà hàng sang trọng. Bước xuống là một chàng trai với khuân mặt đẹp không ai sánh bằng và đó chính là anh - Vương Tuấn Khải. Và đi theo anh không ai khác ngoài Vương Nguyên. Anh vòng qua xe mở cửa cho Vương Nguyên. Hai người tiến vào trong vừa đặt chân vào nhà hàng thì mọi ánh nhìn đều dồn vào hai người. Hâm mộ có ghen tị cũng có. Ai bảo họ đẹp quá làm gì. Anh chọn một bàn gần cửa sổ ở đó có thể nhìn ra bên ngoài lại không có người nhiều. Rất thoải mái nha. Anh đưa menu cho cậu.

" em chọn đi ".

" anh chọn trước đi ".

" ừ.. Cho tôi một Pizza Royale 007 ".

Chọn xong món của mình anh đưa cho cậu chọn. Nguyên nhìn anh một cái rồi bắt đầu chọn.

" chị cho tôi cái này... Cái này... Này... Này.. Này nữa... Ưm.. Như thế được rồi "..

Nguyên chọn hết món này đến món khác rùi lúc sau phục vụ đưa thức ăn lên.  Nguyên nhìn thấy thức ăn là mắt sáng rực lên nhào vô đánh chén. Khải thì há hốc mồn hỏi cậu.

" nhiều như vậy em có ăn hết không? ".

" nhiều cái gì chứ. Này còn ít đó..  Măm.. Măm.. ".

Nguyên nói xong lại tiếp tục ăn chả thèm để ý đến anh. Khải cũng bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nhìn cậu nhiều lúc bật cười vì cậu cứ như con nít ăn còn vẫn dính ở mép. Anh rướn người lấy tay lau nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu khiến cả người anh rộn rạo. Anh không được tự nhiên rút tay lại. Mặt cậu cũng nóng lên vì xấu hổ nhưng lại tỏ ra không biết gì hai người lại im lặng ăn.

" em định xử lý chuyện này ra sao ".

Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này và anh biết với con người của cậu khi ở TG ngầm thì sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện hồi sáng ở trường nên hỏi. Cậu đang ăn nghe anh hỏi vậy thì ngừng ăn ánh mắt trở nên lạnh dần.

" Đoàn Yến Nhi cô ta làm thì phải chịu. Còn xử lý như vậy nào thì anh biết sớm thôi.  Giờ thì ăn no cái đã ".

Nói xong cậu lại vui vẻ mà ăn nghĩ ngày mai phải cho cô ta thử quả bom nào mới được.
Anh và cậu ăn xong thì anh nói muốn đi dạo. Lúc đầu cậu nói không muốn đi nhưng anh nói sẽ đưa cậu tới một nơi mà rất đẹp mà chỉ mình anh biết nên cậu mới đi theo. Đến nơi.

" wow~….đẹp thiệt á. Thật là từ khi đến Trùng Khánh này tôi chưa được tới nơi đẹp thế này ".

" tôi đã nói mà nơi này rất đẹp ".

Anh đưa cậu tới một ngọn đồi. Nơi này rất cao có thể nhìn thấy cả thành phố mà cậu đang sống. Đẹp.. Thật là đẹp thành phố về đêm quả thật rất đẹp không có một từ nào có thể diễn tả được.  Cộng với gió mát thoang thoảng,  những làn cây theo gió mà đu đưa tạo nên âm thanh rì rầm mà không ồn ào. Tóm lại nơi này là một nơi tuyệt vời. Cậu nhắm mắt vào hưởng thụ. Đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời bỗng anh lên tiếng.

" Vương nguyên ".

Cậu không lên tiếng vẫn còn đang hưởng thụ nơi đây.  Anh lên tiếng gọi lại lần nữa

" Vương Nguyên ".

Anh bắt đầu thấy tức thì Vương Nguyên nói.

" nói đi tôi nghe mà ".

" tôi... ".

Anh ấp a ấp úng làm cậu bực mình định quay ra mắng thì vừa quay người lại anh đã kéo tay cậu làm cậu mất thăng bằng ngã vào ngực anh. Khải vòng tay ôm cậu nhẹ nhàng nói.

" Vương Nguyên tôi yêu em. Làm người yêu anh nhé ".

" Tôi.. Tôi không biết ".

Nghe Nguyên nói vậy trong lòng Tuấn Khải không khỏi cảm thấy lo sợ. Sợ cậu sẽ từ chối và nhất là sợ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm mà xa lánh anh nghĩ tới đây vòng tay anh xiết chặt  cậu hơn.
Còn cậu thì không biết phải trả lời sao nữa. Nói không thích thì không phải. Nói thích thì cũng không đúng. Phải nói sao đây nhỉ...  Lúc cậu ở bên anh cậu cảm thấy vui vẻ. Khi anh trêu chọc ghé sát vào cậu thì mặt cậu đỏ tim đập nhanh.  Khi anh bắt cậu phải nghe lời anh với cái lí vớ vẩn đó thì cậu lại không suy nghĩ kĩ mà chấp nhận và nhất là tại sao khi nhìn thấy anh bị thương cậu lại cảm thấy tim mình nó đau nhói không thoải mái.... Như vậy có phải là yêu hay không?..
Thấy Vương Nguyên không trả lời Vương Tuấn Khải nói tiếp.

" em không cần phải trả lời ngay đâu. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ ".

Anh thả cậu ra ánh mắt nhìn cậu có bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng. Anh xoay người bước đi. Cậu vẫn đứng đó suy nghĩ đến khi tỉnh lại thì thấy anh đã đi trước được vài bước. Cậu nhanh chân chạy đến ôm anh từ đằng sau.

" không.. Không cần suy nghĩ nữa. Thật ra tôi.. Tôi cũng yêu anh. thật đấy ".

Nghe cậu nói yêu anh. Anh không khỏi vui mừng. Như không tin vào tai mình nữa anh quay lại hỏi lại.

" em mới nói gì.  Nói lại anh nghe ".

" tôi nói tôi cũng thích anh. Anh nghe không hiểu hả ".

  Nghe được lời mình muốn nghe Vương Tuấn Khải mừng như điên ôm cậu vào lòng mà cười. Cậu cũng vòng tay ôm lại anh cười hạnh phúc.
----------------------------------
"Reng... Reng... Reng".

Tiếng chuông báo 5 tiết học nhàm chán vang lên. Những học sinh ở các lớp ào ào xuống cantin ăn trưa lớp cậu cũng vậy tất cả đều xuống cantin còn lại Khải Nguyên Thiên Tỷ và Chí Hoành ở lại.

" ở đây làm gì không định đi ăn à".

" cậu không muốn giúp Nguyên trả thù cô ta à ".

" hả.. Có chứ sao lại không.  Thế trả bằng cách nào?".

" qua đây... Là như thế này.. Thế này.. Và thế này... Hiểu chưa ".

-" Rồi.. ". Tất cả đồng thanh.
---------------cantin------------------

" kìa cô ta đến kìa".
Chí Hoành reo lên khi thấy Đoàn Yến Nhi

" chuẩn bị đi ".

Khi Đoàn Yến Nhi đang bê khay thức ăn đến bàn ăn. Đi qua bàn bọn họ thì Hoành giật dây làm cho ả ngã xuống đương nhiên khay thức ăn cũng bị đổ làm cô ta tức điên. Chỉ tay vào cậu  quát.

" là cậu đúng không ".

" con mắt nào của cô thấy tôi làm vậy hả ".

Cậu nói bình thản như không phải mình làm vậy. Cô ta nhìn sang anh nhưng lại bị anh nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ả không tự chủ mà lùi lại một bước.
Cô ta đành hậm hực mà bỏ đi.
Nguyên nói.

" cứ chờ coi cái hay còn ở phía trước kìa.. ".

Khi Đoàn Yến Nhi đến cửa cantin thì.

"Ào~…".

Một xô nước từ đâu đổ xuống làm cả người ả ướt sũng. Làm ả tức hơn vì nước này không phải nước bình thường mà là.......... Nước... Mắm..
Đoàn Yến Nhi đi đến đâu người ta cũng phải bịt mũi lại vì mùi quá hôi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế cả nên khóc lóc chạy về lớp.
Bốn người ăn nhanh rồi cũng đi theo cô ta để xem tiếp phần trò chơi của mình.
Định vào lớp lấy cặp rồi về ai ngờ vừa đặt chân vào lớp thì.

"Rầm~.".

Tiếp một xô bột mì lại bị thả xuống người ả. Nhìn ả bây giờ không khác j một con ma. Cả người trắng toát. Người cô ta đã ướt sẵn bây giờ còn thêm bột nữa thì không thể tưởng tượng được nó sẽ thành ra cái dạng gì.
Đoàn Yến Nhi không thèm lấy cặp nữa khóc lóc mà đi về. Còn bốn người khi thấy ả đi rồi thì nhìn nhau lăn ra cười.

"Hahaha... Hahaha.. ".

" haha.. Tiểu.. Tiểu Nguyên..  Cậu không.. Haha.. Không thử. Thử bom cậu sáng chế nữa.. Nữa sao.. Hahaha.. ".

Chí Hoành vì không nhịn được cười mà nói không nên lời.

" haha.. Không.. Bom thì để lần sau nếu ả còn không biết điều thì mới dùng.. ".

" em tiết kiệm bom à Nguyên? ".

" đúng đấy. Sao không cho ả thử một quả như vậy thì ả sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa ".

" thôi thôi vào lớp đi ở đây làm gì ".

Cậu không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nên bảo mọi người vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro