Chap 11: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu. Chóng mặt...
Đây là cảm giác đầu tiên khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy. Anh đảo mắt xung quanh phòng và dừng trên khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên. Cậu thật xinh đẹp, đẹp giống như một thiên thần. Lúc cậu ngủ trông thật yên tĩnh.

" Ưm.. ".

Nguyên cựa mình tỉnh dậy ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình thì bất giác mặt cậu nóng lên.

" Anh.... nhìn gì vậy. Mặt tôi có dính gì sao".

Cậu vừa nói vừa lấy tay lau mặt.
Anh không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn cậu . Cậu nói tiếp.

" Vết thương của anh sao rồi ".

" Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi không đáng lo".

"Tại sao? ".

" Tại sao cái gì? ".

Chần chừ một chút cậu mới hỏi.

" Tại sao anh lại cứu tôi. Anh không biết chỉ một chút nữa là anh có thể sẽ chết hay không".

Giọng cậu nói như gắt lên.

" Cho dù tôi có chết cũng sẽ không để em gặp bất trắc gì".

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu dịu dàng nói

" Tại sao chứ? ".

Cậu không tin về những gì mình nghe thấy nữa. Tại sao anh lại làm vậy.

" Tại vì.... ".

Anh cũng chả biết phải trả lời sao nữa bởi vì chính anh còn không biết anh đang làm gì và đang nói gì nữa thật khiến anh khó sử.
Cậu thấy vẻ mặt anh lúng túng nên cũng không hỏi nữa .

" Được rồi không nói được thì thôi. Anh ổn chứ? ".

Nguyên nói vậy làm Tuấn Khải càng ngại hơn ậm ừ trả lời bừa.

" À.. ừ.. Tôi ổn".

" Anh không sao thì tốt".

" Còn em có bị thương ở đâu không".

" Tôi không sao".

" Có thật không? ".

Anh không tin hỏi lại vì trước lúc khi anh ngất xỉu thì anh có nghe loáng thoáng tiếng cậu kêu đau.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì cậu lập tức đứng dậy.

-" Anh không tin? Nhìn nè tôi không sao thật mà.... Áaaaa~......".

Nguyên vì đứng dậy mạnh động tới chân bị thương nên đứng không vững. Anh thấy thế thì nhanh chóng xuống giường chạy tới đỡ cậu.....

".. Chụp... ".

Môi cậu và anh đã chạm vào nhau. Hai người đơ ra không biết làm sao nên chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương.
Lúc sau thì cậu mới xấu hổ đẩy anh dậy.
Anh cũng ngượng chín mặt rồi sao lại như vậy chứ.

"Tôi... tôi... Xin lỗi. Tôi không Cố ý".

-" Không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đỡ tôi".
Vương Nguyên đỏ mặt nói.

" Ừ.. ".

" Dù sao bây giờ cũng sắp hết tiết học rồi anh nghỉ đi lát còn về".

" Ừ em cũng nghỉ đi. Mà tối nay nhớ đi ăn với tôi ".

" Ừ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro