Chap 10: Gây sự. cứu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác đối với cậu thật nhàm chán. Vốn dĩ học sinh đạt 3 bằng đại học khi vừa hết lớp 9 thực ra cũng chả cần đi học làm gì. Nhưng chả hiểu sao cậu lại muốn đi học tiếp nữa. Đến trường lại bị tên đáng ghét kia bắt cậu phải nghe lời hắn cơ mà cũng may là hắn không bắt cậu phải làm chân sai vặt cho hắn chỉ bảo cậu là hắn nói gì thì cậu phải nghe theo. Nhưng mà cậu nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần cũng không thể hiểu được là tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu của hắn nếu nói sợ bị phạt thì chắc không phải rồi, với gia thế của cậu thì có cho tiền họ cũng không dám phạt cậu đâu cơ mà khi hắn lấy cái lí do là cậu sẽ bị phạt thì cậu lại chẳng suy nghĩ nhiều mà đáp ứng yêu cầu của hắn hay chỉ đơn giản là cậu muốn được ở cạnh hắn nhiều hơn... Không. Không thể như vậy được.. Hazz... Không nghĩ nhiều nữa là do mình sợ bị phạt thôi. Đúng.. Là như vậy.. Là sợ bị mẹ phạt..
Cậu thở dài rồi uể oải bước ra từ chiếc giường xinh xắn đi vào nhà tắm vscn rồi chào ba mẹ đi học luôn.
Khi đến trường thì chả có lấy 1 bóng người nào. Ừm cũng phải thôi bởi vì hôm nay Nguyên đi học sớm mà mới có 6:20 thì làm gì có người đến chứ bình thường thì đến 6:35 mới có người đến thui.
Nguyên đến bàn mình ngồi xuống rồi lôi từ trong cặp 1 quyển sách ra đọc. Đang chăm chú đọc thì tiếng Khải ở đâu vang lên làm cậu giật mình.

" Em đang làm gì vậy ".

" Anh làm cái quái gì vậy. Nói chuyện cũng không báo trước làm tôi giật cả mình. Mà anh đến từ khi nào vậy "

" Tôi đến đây lâu rồi tại em không để ý thôi với lại nói chuyện thì làm sao báo trước được hả".

" Hừ.. Không nói với anh nữa"

Không thèm tranh cãi với anh cậu quay sang đọc tiếp. Anh cũng về chỗ của mình cạnh cậu ngồi xuống rồi nói.

" Này... tối nay đi ăn với tôi".

" Hả.. "

" Hả cái gì.. Không được cãi".

Anh nói xong thì gục xuống bàn giả ngủ không cho cậu cơ hội từ chối.

" Ơ này".

Thấy thế cậu cũng kệ luôn dù sao cũng chỉ là đi ăn thôi mà cũng đâu có mất gì. Một lúc sau thì Thiên tỉ với Chí Hoành cũng đến vào lớp thấy Nguyên thì Hoành nói.

" Aiza.. Sao hôm nay cậu đi học sớm quá vậy. Hôm nay sắp có bão nha ( quay qua Thiên Tỉ) Thiên Thiên cậu có đem theo ô không vậy ".

Thiên Tỉ chỉ cười nói không mang. Nguyên thì mặt đen lại khi nghe Hoành nói vậy.

" Bộ tớ đi học sớm lạ lắm sao".

" Đúng thế. À ~... Thì ra cậu đi học sớm là để gặp nam thần sao. Há há... Hai người bắt đầu từ khi nào thế ".

Chí Hoành vẻ mặt hứng thú.

" B.. bắt đầu c.. cái gì chứ. Tào lao không à.. ".

Nguyên mặt đỏ lên. Còn anh nghe thấy thế thì cười thầm trong bụng.

" Thui vào lớp rồi kìa" .

Thiên Tỉ chọn đại lí do để giúp Nguyên thế mà vừa nói xong thì cô vào lớp.

"Hazz.. ".

Cậu thở dài chán nản rồi lấy tay chống cằm suy nghĩ mông lung không tự chủ mà đưa mắt nhìn sang người bên cạnh suy nghĩ gì đó làm cậu đỏ mặt rồi tim cũng đập nhanh hơn dường như nó đã bị trật đi một nhịp rồi.

" Em nhìn đủ chưa".

Anh đột nhiên nói vậy làm cậu càng ngượng hơn vờ như không nghe thấy gì vội vàng nhìn sang nơi khác. Anh cũng không trêu cậu nữa mà quay sang ngắm cậu.... Ở dưới góc lớp Đoàn Yến Nhi trợn mắt nghiến răng nhìn cậu rồi chửi thề trong bụng rằng sẽ không tha cho cậu..

-Reng... Reng... Reng..

Cuối cùng cũng xong 5 tiết học nhàm chán Hoành chạy tới bàn khải nguyên rủ họ đi ăn.

" Nguyên đi ăn th.. ".

Chưa kịp để hoành nói xong thì Tuấn Khải đã kéo tay cậu xuống cantin.

" Ơ.. 2 người này".

" Thôi kệ họ đi. Chúng ta đi thôi".

Vậy là hai người kia đi trước hai người này đi sau nhưng điểm đến vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cantin.

" Tôi đi lấy cơm ".

Đang lúc nguyên đi lấy cơm về Đoàn Yến Nhi nhìn thấy cậu định bụng sẽ va vào cậu rồi để thức ăn đều bị đổ hết lên người cậu. Nói là làm. Cô ta đến gần Nguyên và...
.....Rầm ~... Choang~...
.........................................................................................................

Cô ta đã yên vị dưới đất và cả khay thức ăn đều bị đổ lên người cô ta. Vì khi nãy lúc Đoàn Yến Nhi sắp va vào cậu thì cậu đã nhanh mắt nhìn thấy rồi né sang bên cạnh để cô ta tự lao xuống đất.. Tất cả ánh mắt của mọi người trong cantin bây giờ đều đổ dồn vào hai người mấy người chỗ Tuấn Khải nghe thấy tiếng động bên này cũng tới xem thì thấy được cảnh này. Anh định tới chỗ cậu thì cô ta chạy đến bám lấy anh vừa nói vừa rơi nước mắt.. ....... cá xấu.

" Tuấn Khải... Cậu ta.. Cậu ta khi dễ em. Đẩy em xuống rồi ...".

"Ccô im đi. Còn không mau thả tôi ra".

Anh khó chịu cắt lời cô.

" Tuấn Khải em... ".

" Bỏ ra".

Giọng anh lạnh lùng. Cô ta nghe vậy cũng thức thời mà buông ra.. Anh nhanh chóng đến chỗ cậu ôn nhu hỏi.

" Em không sao chứ ".

" Tôi không sao. ( quay sang cô ta nói nhỏ) tôi sẽ không để yên đâu"

" Đi thôi".

Khải kéo Nguyên đi để lại Đoàn Yến Nhi tức đến mức đầu bốc khói lun. ...
Nguyên sau khi ăn xong thì lên lớp trước Khải cũng chạy theo sau bỏ lại Thiên Tỉ và Hoành ở đó vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất..

" Ê đợi tôi với".

Cậu không quay đầu lại cũng chả nói gì vẫn cứ đi tiếp. Đến cửa lớp định mở cửa thì anh hét to.

" ĐỪNG MỞ ".

Hình như anh đã thấy gì đó nhưng đã muộn cậu đã mở ra...

" CẨN THẬN ".

Anh hét lên và chạy tới đỡ cho cậu. Khi Thiên Tỉ và Hoành đến lớp thấy như vậy thì hốt hoảng rồi nhanh chóng đưa Khải xuống phòng y tế. Nguyên thì ngơ ngác đến lúc tiêu hoá hết mọi chuyện thì lo lắng chạy theo.
( mọi chuyện là vậy nè: khi nguyên chuẩn bị mở cửa thì khải nhìn thấy cái chậu hoa trên cửa lớp sắp rơi xuống thì chạy đến đỡ cho nguyên nên chậu hoa bị rơi xuống đầu khải làm chảy máu rất nhiều.... Hết..)
------------Phòng y tế ------------

" Anh ta có sao không".

Nguyên sốt ruột hỏi cô y tá.

" Em ấy không sao chỉ bị thương ngoài da thôi".

Cô ấy nói vậy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy không sao thì tốt. Thôi 2 cậu về lớp đi để tớ ở lại chăm sóc Khải là được" .

" Thôi tớ ở đây được rồi dù sao Khải bị như vậy cũng là vì tớ ''.

Nguyên nói với giọng hơi buồn mắt nhìn chăm chăm vào người đang ngủ trên chiếc giường bệnh kia.

" Như vậy cũng được chân cậu bị thương rồi ở đây nghỉ ngơi đi bọn tớ về lớp ".

Thiên tỉ và Hoành đi rồi cậu cũng chả biết làm gì. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường cứ thế nhìn Khải rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro