Chap 9: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Nó im đến nỗi 1 con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Vì không chịu nổi sự im lặng này Vương Nguyên lên tiếng :

-" Anh bảo tôi đến đây làm gì ".

" Không làm gì ".

Nghe anh nói vậy làm cậu nổi 3 vạch hắc tuyến trên đầu. Hừ.. Không làm gì mà bảo cậu đến đây Bộ không có gì làm nữa à.

" Không có gì vậy tôi về đây. Hừ ".

Cậu hừ nhẹ rồi quay đi ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay kéo cậu lại ấn cậu vào tường anh nói

" Tôi nói không làm gì chứ có nói cho em đi đâu"

" A..anh.. l. l. làm gì vậy hả".

Cậu bất ngờ nói không nên lời. Mặt cũng đỏ như quả cà chua. Anh thấy thế thì nổi hứng chêu cậu. Cúi đầu ghé sát tai cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu khiến cậu có chút nhột.

" Làm gì à.. Làm những gì mình cần phải làm ".

" Anh... anh.. Đồ không biết xấu hổ ".

Cậu đẩy anh ra nhưng không được. Làm sao cậu có thể chống lại sức trâu bò của anh chứ. Nên chỉ biết mở to mắt cắn môi tức giận nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhìn con mèo nhỏ đáng yêu đang xù lông nhịn không được cười lớn. Được một lúc anh mới giật mình nhận ra... Trồi ôi cái hình tượng lạnh lùng của mình nay còn đâu. Nhìn sang Vương Nguyên thì thấy cậu mặt đơ ra nhìn mình. Vương Tuấn Khải vừa gọi vừa lay cậu.. 1 lần.. 2 lần.. Cậu vẫn chưa tỉnh..

" VƯƠNG NGUYÊN ".

" À.. hả.. ".

Anh phải hét to thì cậu mới tỉnh.

" Bộ em thấy tôi đẹp quá nên nhìn tôi... ".

" Gì.. Gì chứ. Anh đừng có ảo tưởng. Anh mà đẹp à. Xí.. ".

Cậu thẹn quá hóa giận cắt ngang lời anh.

" Ồ.. Nếu không phải tôi đẹp thì sao em lại nhìn tôi đến nỗi tôi gọi còn không nghe chứ ".

Anh nhếch môi thích thú. Con người này sao lại đáng yêu thế chứ.

" Aish... Anh đúng là cái đồ tự luyến. Bộ anh tính không cho tôi đi học sao. Mau tránh ra đi".

Nói chuyện nãy giờ thì bây giờ cậu mới để ý là mình đến đây là để học chứ không phải đến để cho hắn trêu chọc mình.

" Muốn đi?  Được tôi có thể cho em đi nhưng mà.... ".

Anh bước lại một bước cúi đầu xuống nhìn cậu. Vương Nguyên muốn lùi lại mà không được vì lưng cậu đã dán vào bức tường sau lưng cho nên bây giờ khoảng cách của hai người rất gần chỉ cần cậu ngẩng đầu lên chút nữa thì môi của hai người ngay lập tức chậm vào nhau.

" Nhưng mà sao".

" Em.. Phải...nghe... lời ...tôi".

Anh nói chậm từng chữ một.

" Cái gì tôi.. ''.

" Nếu không thì cái này... Tôi sẽ đưa nó cho thầy giám thị và em.. Biết sao rồi đấy ".

" Anh... Đừng có ép người quá đáng.tôi sẽ không bao giờ nghe theo anh đâu".

Thật tức chết mà. Hắn dám chụp lén cậu lúc trèo tường rồi đem ra uy hiếp cậu phải nghe theo hắn thực bỉ ổi mà. Hừ.. Cậu chính là không phục muốn cậu nghe theo hắn à mơ đi.

" Không nghe à.. Được thôi tôi sẽ đưa cái này cho thầy giám thị và thầy chủ nhiệm em cứ chờ bị phạt đi ".

Anh toan bước đi thì cậu ngăn lại.

" Này.. Anh đừng có làm bừa nha".

" Em xem mặt tôi có giống làm bừa không. Nói tóm lại là em có nghe hay không".

" Ừ thì... Nghe.. Nhưng mà anh phải hứa là không cho ai xem cái này ".

Cậu đành nhắm mắt mà chấp nhận vậy. Cậu là không muốn bị phạt đâu nha nghe nói thầy giám thị phạt rất là... Khủng nha. Cộng thêm lão Đặng nữa thì... Aaaaa.. Nghĩ thôi là muốn nổi cả da gà lên rùi. Còn nữa, cậu đã hứa với mẹ là không gây chuyện nữa rồi nếu không thì.... Hừmm... Cậu không giám nghĩ nữa.

" Ừ tôi hứa.. Hì hì như vậy có phải ngoan không".

Anh cười cười xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng. Còn cậu thì đơ lần 2 vì hành động của anh. Khi anh ra khỏi phòng rồi thì mới nhận ra.. Là anh đang xoa đầu cậu đó . Cậu chạy theo anh nói to.

" Zaaa.. Anh dám xoa đầu tôi. Tôi nói cho anh biết. Trước giờ chưa từng có người nào dám xoa đầu tôi đâu đó.. ".

Anh quay đầu lại nói :

" Thế á.. Vậy thì tôi là người đầu tiên rồi ".

Anh cười vui vẻ đi về lớp.

" Nè.. nè.. Anh đứng lại.. ".

Cậu cũng chạy theo anh về lớp vừa chạy vừa la hét om sòm mà không biết ở dưới gốc cây gần đó có người đang nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

-" Cậu dám cướp người đàn ông của tôi tôi thề sẽ không để cậu được sống yên đâu. Cứ chờ đi.. Hahaha.... ".

Cô ta cười một cách không thể nào xấu xa hơn nữa rồi đi thực hiện một kế hoạch nào đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro