Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Vương Nguyên kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Nghe xong họ rất tức giận. Không ngờ lão ta lại dám làm như thế.

-"Lão ta là không muốn sống nữa sao". Mẹ cậu nói.

-Nguyên :" Nếu không phải ông ta có quan hệ đặc biệt với tập đoàn JK và WJ chúng ta thì con sẽ không để ông ta sống yên ổn đâu".

-Mẹ Nguyên :" Thôi được rồi. Con đi nghỉ đi bây giờ cũng muộn rồi".

-Ba Nguyên :" Đúng đấy. Con lên phòng ngủ đi mai còn đi học".

-Nguyên :" Vâng. Con chào ba mẹ. Ba mẹ ngủ ngon ạ".

Cậu lên đến phòng thì nằm lăn ra giường vì mệt. Cậu nghĩ :'Không ngờ anh ta lại là người thuộc TG ngầm. Con người anh ta thật khó ưa. Lúc ở trường thì lạnh lùng còn nổi khùng với mình nữa chứ. Còn lúc nãy ở trong Bar thì thay đổi 180° gọi mình là em. Cứ như là quen nhau lâu rồi ý. Cơ mà hắn nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó chứ. Nhưng mà vẫn còn kém ta nha. Ơ mà khoan sao mình lại quan tâm đến hắn làm gì nhỉ. Hassi.... Thôi bỏ đi càng nghĩ càng hại não'. Vậy là một hồi đấu tranh tư tưởng xong thì Vương Bảo Bảo cũng đã yên giấc và không hề biết rằng ở một nơi nào đó có người đang nghĩ đến mình.
--------------------
6h50 sáng.
Tại một căn nhà nhỏ xênh xênh. Ở trong phòng có một tiểu thiên thần đang say giấc bỗng...

-Reng.... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Nguyên mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại.

" Alo.. Ai đấy ".

Nguyên Vừa nói vừa ngáp.
Đầu dây bên kia:

" Ai cái đầu cậu. Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả. Cho cậu 5' nếu không xuống thì... Tút... Tút... Tút".

Chưa để Hoành nói xong Nguyên đã tắt máy rồi phóng cái vèo vào phòng tắm VSCN. Cho dù muộn cậu cũng không quên đứng trước gương và....

" hazz... Không biết ai mà đẹp troai giữ vậy nè... Ahaha.. Là Vương Đại Nguyên ta chứ còn ai nữa. Hahaha... "

( tự luyến) xong rồi cậu mới lấy cặp sách chạy xuống nhà.

-Mẹ Nguyên:" Con vào ăn sáng đã rồi đi học ".

-Nguyên:" Dạ thui muộn rồi con đi học đây. Con chào ba mẹ con đi học ".

-Bama Nguyên: Ừ con đi cẩn thận ".
---Trước cửa nhà. ---

-Nguyên:"Hey. Tiểu Hoành cậu đợi tớ lâu chưa "

-Hoành:" Cậu còn nói nữa cậu có biết tớ đợi cậu lâu lắm không hả".

-Nguyên:" Thôi tớ xin lỗi lần sau tớ không dậy muộn nữa "

-Hoành: " Còn có lần sau sao"

-Nguyên :" Không. Không có lần sau. Thôi đi mau kẻo muộn ".

---------Đường phân cách từ nhà Nguyên đến trường -----------------------------
Trước cổng trường.

-Nguyên:" Thôi xong rồi. Làm sao đây cổng khóa mất rồi " .

-Hoành:" Huhu.. Tại cậu hết á. Nếu không phải tại cậu thì bây giờ đâu như vậy huhu.. "

Trong khi Hoành đang khóc than thì Nguyên đã nghĩ ra cách để vào trong và.... Cậu ném cả cặp. Dày. Đủ mọi thể loại qua tuờng

-Hoành:" cậu đang làm gì vậy? "

-Nguyên:" Còn đứng đó làm gì. Lát nữa là tiết của lão Đặng cậu không muốn bị phạt đâu đúng không ".

-H:" À.. Ừ. ".

Vậy là Nguyên và Hoành đã có một màn chèo tường khá là đẹp mắt. Nhưng mà người tính không bằng trời tính tất cả sự việc đều được thu vào tầm mắt của một người..

-Hoành:"Oa.. Trời không tuyệt đường sống của của ta mà. ".

Hai người đang chuẩn bị đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho Hoành và Nguyên giật mình suýt nữa bị dập mặt.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy".

Khổ thân trời không nóng mà hai cậu lại đổ mồ hôi.

:"Aahihi Nam thần. Anh làm ơn tha cho chúng tôi đi mà.. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân đâu đúng không.. Ahaha cám ơn anh nhiều nha chúng tôi đi trước ".

Vâng. Người đó không ai khác chính là Nam thần Vương Tuấn Khải hảo soái.

" Đứng lại. Tôi có nói cho các cậu đi sao".

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu.

" Hai cậu không sợ tôi nói cho giám thị biết sao".

" Bây giờ anh muốn thế nào ".

Cậu im lặng nãy giờ thì bây giờ mới lên tiếng.

" (chỉ Hoành) Lần này tôi tha cho cậu. Không có lần sau đâu".

Anh vẫn giọng lạnh lùng. Hoành nghe xong thì mắt sáng rực lên.

" Aaa.... Cảm ơn anh Nam thần. Anh đúng là người tốt nhất trên đời.. ".

Nói xong thì đã biến mất dạng. Gì chứ nếu không đi thì nhỡ anh ta đổi ý thì sao.
Bỏ lại Nguyên ở lại với bộ mặt đen hơn đít nồi.

" Vậy còn tôi. Tôi cũng đi nha hẹn gặp lại".

Cậu vừa bước được một bước thì.

" Đứng lại cậu đi theo tôi".

" Hả. ".

" Còn ngây ra đó làm gì. Mau đi"

Vậy là Nguyên đành hậm hực đi theo tên đáng ghét kia trong lòng không ngừng gào thét :
' Tên nhị Hoành chết tiệt dám bỏ ta đi trước. Hừ. Khi nào xong chuyện để xem ta sử ngươi ra sao'.
Vừa nói vừa chu chu môi rất đáng yêu và tất nhiên hành động ấy không qua khỏi con mắt của anh
Anh cười nhẹ nhưng chỉ mình anh mới biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro