Chap 7: Nhận ra đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gói hàng mở,những gói trắng to bản dần lộ ra trước mắt Vương Nguyên. Là ma túy đây mà! Trong cái TG ngầm này không thể lường trước được điều gì.Chỉ cần Karry đến muộn thêm chút nữa thôi thì cậu đã bị lão John lừa rồi.Vương Nguyên tức giận túm lấy cổ lão:

"Tôi đã cảnh cáo ông bao nhiêu lần.Vậy mà ông vẫn tiếp diễn?"

Lão John mặt mày tái xanh,miệng lắp bắp:

"Chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi.Có..có kẻ đã hại tôi"

Nghe đến đây,Karry nhếch khoé môi để lộ đường cong tuyệt mĩ.Anh dơ súng lên định kết liễu cuộc đời lão thì một cận vệ hớt hải chạy vào:

"Thưa bang chủ Karry. Người đừng giết lão.Lão ta có quan hệ đặc biệt với tập đoàn WJ và JK chúng ta"

"Thôi được ,tha cho ông lần này.BIẾN!!!!

-Karry buông súng xuống, mặt anh hằm hằm giận dữ. Lão John chẳng dám làm gì,vội chạy ra khỏi căn phòng nồng nặc sát khí ấy cùng mấy tên áo đen vô dụng của lão.
..
..
..
Trở lại với căn phòng Vip sang trọng (sẽ chẳng ai dám vào đây ngay lúc này,bởi trong phòng đang có hai gương mặt như con thú dữ xổng chuồng, chỉ muốn lao ngay vào ăn tươi nuốt sống cái lão John đó.Nhưng tình trạng cũng dần dịu đi khi cả hai nhận ra nhau...

-Cậu/anh là Vương Tuấn Khải/Vương Nguyên (cả hai đồng thanh)

-Tôi không ngờ anh lại là bang chủ JK (Vương Nguyên nói

-Tôi cũng vậy đấy.Không ngờ em cũng thuộc TG ngầm (Vương Tuấn Khải trả lời )

-Ủa ủa.Tôi và anh cùng tuổi nhau mà. Sao kêu tôi là "em"??? (Vương Nguyên hỏi)

-Tôi thích vậy đấy (Vương Tuấn Khải trơ tráo nói)

-Thôi kệ anh.Tôi muốn về (Vương Nguyên kêu)

-Lên xe tôi đưa em về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro