chap 14: Quá khứ của Vương Tuấn Khải và Hạ Nhật Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là như vậy. Trong truyện Pun sẽ gọi. 
Vương Tuấn khải là Hắn
Vương Nguyên là Cậu
Thiên Tỷ là Anh
Chí Hoành là nó
Nhật Tuệ là Cô.
Vì là gọi như vậy nó tiện hơn.
Thui vô truyện nào....
------------------------------------------------

  " Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy? ".

" Rốt cuộc cô muốn gì ?".

" Anh nói thế là sao? ".

" Còn giả ngây sao?  Trước đây cô không phải đã bỏ mặc Tuấn Khải mà đi sang Anh à.  Bây giờ cô quay lại đây để làm gì. Để làm Tuấn Khải lần nữa bị tổn thương sao? ".

Thiên Tỷ mất kiên nhẫn mà quát lớn.
Anh là không muốn người bạn tốt của mình vì một người con gái mà đau buồn.

    Anh nhắc lại chuyện trước kia.         
Còn Nhớ 2 năm trước khi Tuấn Khải đưa cô tới gặp anh. Tuấn Khải vui vẻ giới thiệu cô là bạn gái của hắn. Hạ Nhật Tuệ ngượng ngùng chào anh rồi vì xấu hổ mà cúi đầu xuống không dám nhìn lên chông rất dễ thương cô thật sự khác biệt với những người luôn bám theo sau hắn nịnh nọt. Nhìn cô Không có một chút gì gọi là người có tâm địa độc ác hay là một con người lẳng lơ cả. Đây là điều anh nhận thấy được ở cô.

   Nhưng không. Anh đã sai.  Anh sai vì đã đánh giá cao về cô như vậy.

Ngày hôm đó. Công ty nhà Tuấn Khải có chút chuyện xảy ra. Để muốn chấm dứt chuyện này sớm hắn đã cho người tung tin giả là công ty đã bị phá sản. Theo đúng như kế hoạch. Công ty kia đã bị trúng kế. hắn ngay lập tức thâu tóm công ty kia nhưng chưa kịp vui mừng vì đã lật chuyển được tình thế này thì hắn lại nhận được lời chia tay của cô.

" Tuấn Khải. Chúng ta chia tay đi ".

" Nhật Tuệ em nói gì vậy? ".

Hắn bất ngờ.  Không thể tin nổi những gì mình nghe thấy nữa. Tim hắn đau nhói đến không thở nổi. Tại sao cô lại muốn chia tay?  Tại sao chứ?  Là vì hắn không tốt ư?  Hắn luôn đối xử tốt với cô. Yêu thương cô. Luôn bên cô. Chiều chuộng cô bất cứ thứ gì cô muốn hắn đều cho cô cả. Ngay cả mạng sống này hắn cũng có thể cho cô bởi vì hắn thực sự... Thực sự rất yêu cô.
Không lẽ như vậy còn chưa đủ tốt hay sao.

"em nói chúng mình chia tay đi"

" haha... em đừng giỡn nữa Nhật Tuệ à. Giỡn như vậy không vui đâu ".

" em không có giỡn em là đang nói thật. Anh nghe đây em là chán anh rồi và em cũng đã có người mà em yêu thật lòng anh ấy cũng vậy rất yêu em. Anh ấy có thể cho em mọi thứ ".

" Bốp.... ".

Anh giận giữ tát cô một cái. Làm cô Ngã xuống đất.

" chán rồi?  Ha.. Haha.. Thật không ngờ cô coi tôi như một món đồ thích thì  giữ mà chơi chán rồi thì vứt bỏ sao? Có thể cho cô tất cả mọi thứ?  Hừ.. Không phải bao lâu nay cô muốn gì tôi đều cho cô hay sao".

" đó là trước kia. Còn bây giờ công ty anh đã phá sản rồi còn có thể làm gì  chứ ".

" Được rồi chia tay thì chia tay loại người như cô không đáng để tôi yêu ".

Mặt hắn trở nên lạnh lùng đến đáng sợ nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi chút sự đau khổ mà hắn đang cố giấu. Hắn gằn từng câu từng chữ cho thấy hắn hận cô đến mức nào. Nói xong thì hắn quay đi.

-----------quay về thực tại------------

Nhật Tuệ nghe Thiên Tỷ nhắc lại chuyện trước kia mà nước mắt rưng rưng. Phải là cô sai rồi.

" em xin lỗi em.... ".

" đừng nói nữa.. Tôi gọi cô ra đây là để cảnh cáo cô.  Cho dù cô trở lại đây là vì mục đích gì nhưng tôi nói cho cô biết nếu cô có ý định phá hoại tình cảm giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên thì Dịch Dương Thiên Tỷ tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nhớ đấy ".

Anh quay đi về lớp để cô đứng như trời chồng giữa sân. Khi anh đi khuất Chí Hoành từ đâu xuất hiện

" thì ra cô là loại người như vậy. Thật không thể ngờ được bề ngoài nhìn rất thuần khiết nhưng bên trong lại là con người như thế ".

" không phải như vậy. Tôi làm như vậy là có nỗi khổ tâm của mình. Không phải vậy thật mà".

Cô vừa khóc vừa xua tay lắc đầu nói.

" tôi không cần biết là có khổ tâm hay gì đó. Tôi chỉ biết là nếu cô muốn chen chân vào chuyện tình cảm của họ thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu ".

Nó nói xong cũng đi.  Cô đau khổ mà ngồi xuống đất khóc lóc.
 
" tại sao?  Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?  Tôi làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà.Hic...Hic... "

Bên Khải với Nguyên thì chả hay biết gì về chuyện Thiên Tỷ và Nhật Tuệ nói chuyện với nhau cứ thế mà ở trên sân thượng nói chuyện vui đùa với nhau.
Nhật Tuệ ở bên dưới vô tình nhìn lên sân thượng thì nhìn thấy được hai người họ đang vui vẻ với nhau.

" không. tôi không cam tâm. Tuấn Khải anh sẽ chỉ là của một mình Hạ Nhật Tuệ em thôi. Rồi em sẽ khiến anh phải yêu em lần nữa. Ha...hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro