chap 15: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên ơi lát học về đi chơi không cả anh nữa? ".

Hoành quay xuống gọi Nguyên và Khải . Nó không gọi Thiên Tỷ bởi vì chuyện đi chơi là do anh với nó bàn. Vì thấy đôi Khải Nguyên này suốt ngày bận tối mắt tối mũi  vì trong Bang xảy ra chuyện. Đi học ít nên không thường xuyên gặp nhau vì vậy họ muốn tạo điều kiện cho hắn và cậu đi chơi một phần là sẽ cho hai người họ được thoải mái không áp lực một phần là cho hai người được gần nhau hơn.

Hắn không nói gì nhìn sang cậu thì đúng lúc cậu cũng nhìn sang. Hai người mắt đối mắt như muốn hỏi đối phương có đi hay là không.

" à... cái này...  Hoành à tớ xin lỗi. Tớ không đi được rồi cậu biết tớ bận mà ".

Cậu nói không đi làm hắn hụt hẫng. Vì lâu lắm rồi hắn không đi chơi với cậu nên cũng rất muốn đi chơi với cậu.

"Đi đi mà. Đi chơi đi. Đi một lúc có sao đâu. Nam Thần....... Anh kêu cậu ấy đi đi".

Nó không nói được cậu thì quay sang năn nỉ hắn.
Hắn nhìn Thiên Tỷ thấy anh đang nhìn mình thì hiểu.

" À... Nguyên Nhi à. Đã lâu rồi không được đi chơi hay là hôm nay mình đi chơi đi có việc gì thì để sau hãy tính.. Được không?".

Hắn nói  thế làm cậu rất vui cứ tưởng hắn không muốn đi nên cậu mới từ chối chứ đi chơi là cậu cho dù có việc bận tới đâu cũng đi. (Đương nhiên là ngoài chuyện quan trọng rồi ).

" vậy thì.. Được rồi tớ đi ".

" thật sao.. Cậu hứa rồi đó không được nuốt lời ".

" Ừ.. Mà đi đâu chơi ".

" Đi công Viên "

Nó hào hứng trả lời.

" Mọi người đi đâu à ".

Hạ Nhật Tuệ vô lớp thấy nói đi chơi nên tò mò hỏi.

" À.. Bọn tớ chỉ là đi chơi chút thôi. Cậu có đi chung không".

" Có tớ rất muốn nhưng mà.. "

Cô đảo mắt xung quanh nhìn tụi hắn.  Như hiểu hiểu chuyện cậu nói.

" không sao đâu. Cậu đi chung cho vui càng nhiều người càng vui mà ".

" nhưng mà tớ... ".

" không nhưng gì hết. Đi đi mà "

" Nguyên Nhi đã nói vậy thì cô đi đi "

Thấy Nguyên cứ dây dưa với cô như vậy thì hắn phải cho cô đi tiện cho cô biết là bây giờ hắn đã có Nguyên là bảo bối rồi và không hề có chút tình cảm gì với cô nữa.

" được rồi tớ đi "

Cô thấy hắn nói vậy cứ nghĩ là hắn vẫn còn yêu cô.Cô nhất định phải giành lại hắn. Còn cậu thì chả biết chuyện gì cứ cười tít mắt với cô làm hắn mặt mày  đen kịt lại.
------------------khu vui chơi---------------

" Khải à chơi cái này đi... "

"  Thiên Thiên chơi cái này... "

" Tiểu Khải chơi tiếp này.. "

Nguyên và Hoành thi nhau chơi trò này sang trò khác đương nhiên là kéo theo hắn và anh rồi hoàn toàn không để ý đến Hạ Nhật Tuệ làm cô vừa buồn vừa tức.
Lúc sau thì cậu thấy mệt nên nói nghỉ một chút.

" Tớ mệt rồi nghỉ ngơi chút đi "

Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt.

" Nguyên Nhi em không sao chứ ".

" Không sao đâu. Hì hì ".

Cậu cười xuề xoà để hắn khỏi lo lắng.

" Vậy mọi người ở đây nghỉ tớ đi mua nước "

" Em cũng đi "

" Ừ "

Thiên Tỷ với Hoành đi chỉ còn lại 3 người.

" Nguyên Nhi em có mệt lắm không "

" Em không sao anh không cần lo lắng "

" Ừ.. Em có đói không anh mua gì cho em ăn nha "

" Thôi đợi hai người kia về đã..  Ủa mùi gì mà thơm vậy?  Aaaa.... Cánh gà chiên. "

" Nguyên Nhi... "

Cậu vừa nói là đợi họ về mà khi thấy thức ăn lại chạy mất đúng là heo mà. Hắn định theo cậu thì Nhật Tuệ giữ tay hắn lại.

" Anh đừng đi ở lại với em đi "

" Hạ Nhật Tuệ cô rốt cuộc muốn gì "

" Tuấn Khải à .. Em yêu anh "

Cô đột nhiên lao tới ôm hắn làm hắn bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn đẩy cô ra nhưng cô ôm quá chặt và còn khóc. Vì còn chút thương hại cô nên hắn kệ nghe cô nói.

" Tuấn Khải à anh nghe em nói thật ra mọi chuyện không phải như vậy đâu. Lúc đó em chia tay anh là vì em phải qua Anh du học. Vì không muốn anh phải buồn vì em nhiều và lúc đó em cũng không chắc là mình sẽ đi bao lâu nên em mới.. Hic.. Hic..  Tuấn Khải, anh quay lại với em đi "

" Tôi không còn yêu cô nữa. Ngày đó cô đi thì tôi đã không còn chút tình cảm với cô rồi ".

" không.. Em không tin. Em biết anh còn yêu em mà "

" xin lỗi. Cô mau buông ra tôi không muốn Nguyên Nhi hiểu lầm. "

Thật ra những gì cô nói đều là sự thật nhưng cô làm vậy chính là tự tay giết đi tình yêu của mình,  hạnh phúc của mình. Cô bít chứ, biết ngày đó làm như vậy hắn đau lắm và sẽ không tha thứ cho cô. Cô hối hận lắm.

"BỘP~…"

Túi thức ăn trên tay cậu rơi xuống. Đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì.
Hắn thấy cậu vội vàng đẩy cô ra. Cô mất thăng bằng suýt ngã.

" Nguyên Nhi anh... "

" Hai người. hai người làm gì vậy ?"

" Nguyên Nhi nghe anh nói. Mọi chuyện không như em thấy đâu "

" Vương Nguyên cậu thấy rồi tôi cũng không giấu làm gì. Thật ra tôi là người yêu cũ của Tuấn Khải tôi trở lại đây là vì muốn giành lại anh ấy "

" CÔ IM MIỆNG "

Hắn tức giận quát cô. Thì ra đây là do cô sắp xếp trước thật không ngờ cô lại bị ổi như vậy.

" Các người quá đáng lắm ".

"Nguyên Nhi.... "

Cậu chạy đi cậu không thể để hắn biết là cậu đang khóc. Tại sao anh lại đối với cậu như vậy. Tại sao cả cô, người mà cậu coi là bạn lại làm như vậy. Cậu đã làm sai điều gì mà ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy. Tại sao chứ.

Thiên Tỷ với Hoành quay lại thấy được chuyện này...

"BỐP ~… Đồ khốn nạn. Tại sao anh lại làm vậy. Tại sao hả? "

" Hoành Nhi em bình tĩnh lại. Khải tôi thật không ngờ "

" Hạ Nhật Tuệ. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn làm vậy .tôi sẽ không để yên đâu"

Anh và nó bỏ đi tìm cậu.

" Khải em... "

" ĐI ĐI. MAU CÚT ĐI "

Hắn quát xong. Cũng chạy đi tìm cậu. Phải đi tìm cậu để giải thích với cậu chuyện này. Tìm cậu để mong cậu tha thứ

" Hừ.. Tôi đã nói thứ mà tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng "
 
------------------------------

Truyện bị bơ rùi 😢😢
Mọi người thấy truyện không hay sao.. Chắc Pun phải drop fic mất thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro