chap 16: Tổn thương mà rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên Nhi. Em ở đâu? "

" Nguyên Nhi em mau ra đây. Đừng trốn nữa mà. "

" Nguyên Nhi.... "

Hắn gọi cậu. Gọi khàn cả giọng cũng không thấy cậu thưa. Cậu là đang ở đâu? Mau trở về nghe hắn giải thích đi.
Cứ như vậy. Hắn đi tìm cậu gọi cậu. Còn bên Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng cho người đi tìm cậu..

Còn Nguyên thì sao?...
Từ khi cậu bỏ đi. Cậu cứ thế lao đầu chạy đi. Vừa đi vừa khóc. Cậu chạy tới khi chân mình không còn chạy được nữa thì ngã khụy xuống đất.

" ông trời ơi. Tại sao ông nhẫn tâm vậy. Sao ông đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai sao? Mối tình đầu của tôi ông nhẫn tâm lấy đi sao? "

" Vương Tuấn Khải. Tôi cứ nghĩ là anh yêu tôi thật lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao coi tôi là thế thân của người ta chứ? "

" Không lẽ tất cả đều là giả dối sao? Và tôi....là kẻ thứ ba sao? Hà... Hahah "

Cậu cười.. Nhưng tại sao nước mắt cứ trào ra? Tại sao nó lại đắng chát tới vậy? Là cậu đang đau.. Phải cậu rất đau. Không phải đau vì bị thương mà là đau ở tận trong tim. Trái tim mong manh của cậu giờ đây đã vỡ thành ngàn mảnh. Nó đang rỉ máu vì một người vô tâm coi cậu như thế thân của người khác

"Tách... Tách.. Tách"

Một giọt rồi hai ba giọt nước nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Là mưa sao ? Ha.. Là ông trời đang thương hại cậu à... Trêu ngươi cậu chán rồi bây giờ chuyển sang thương hại sao?
Hừ... Giả tạo.. Tất cả đều là giả tạo .

Mưa bắt đầu trút xuống nhìu hơn. Nặng hơn và cậu cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt hoà cùng với mưa làm một không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Cứ vậy cậu dầm mình trong mưa cho đến khi ngất đi lúc nào không hay..

--------------3 ngày sau------------------

" CÁI GÌ CẬU.... "

" Ừ. Tớ không muốn ở lại đây nữa. Tớ muốn rời khỏi nơi này "

Chí Hoành hét lên khi thấy Nguyên nói sẽ rời khỏi nơi này. Nó không muốn phải xa cậu. Xa cậu rồi nó sẽ ở với ai. Chơi với ai?

" Vậy còn Khải ca thì sao? "

" Cậu đừng nhắc đến con người đó nữa. Tớ là muốn rời khỏi hắn. Tớ ko muốn nhìn thấy hắn nữa ".

Nhắc tới Vương Tuấn Khải cậu lại phải cố nuốt nước mắt ngược vào tim. Vì cậu không muốn người bạn thân này phải lo lắng để cậu có thể rời khỏi nơi đây dễ dàng hơn.

" Huhu... Nguyên ơi tớ sẽ rất nhớ cậu.. Hic.. Hic.. "

Hoành ôm lấy Nguyên mà khóc cậu cũng ôm lại dỗ dành .

" Cậu nín đi. Tớ nhất định trở lại thăm cậu mà "

" Cậu nhớ đấy. Cậu không về tớ nghỉ chơi cậu luôn "

" ừ tớ hứa "

" vậy khi nào cậu đi? "

" ngày mai tớ sẽ đi "

" ngày mai? Huhu... Sao nhanh vậy chứ "

" biết làm sao. Tớ đặt vé máy bay rồi ''

---------hôm sau------

" Nguyên à. Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng vì quá buồn mà hại tới sức khỏe. Phải biết lo cho bản thân.....".
Vân vân và mây mây

" được rồi mà tớ sẽ tự lo cho bản thân cậu không cần lo lắng. Còn một chuyện nữa.. "

" Chuyện gì cậu cứ nói "

" Cậu đừng nói cho ai biết nha. Nhất là hắn cậu không được nói. "

" Ừ tớ biết rồi "

" Cậu ở lại chăm sóc ba mẹ giúp tớ nha "

" Ừ.. Huhu.. Tớ sẽ rất nhớ cậu "

" Tớ cũng vậy. Thôi trễ rồi tớ đi đây. Cậu ở lại mạnh khoẻ.. Bye bye"

Trước khi cậu đi cậu còn quay đầu lại nhìn như luyến tiếc cái gì đấy. Là cậu đang mong hắn sao. Ha... Nực cười là cậu đi không cho hắn biết thì làm sao hắn có thể ở đây được chứ.. Mà thôi lưu luyến gì người ta phải đi thôi....

-------------------end chap----------------

THÔNG BÁO NÈ.
Từ giờ truyện sẽ còn ngược dài dài. Không có đường cho mọi người ăn đâu nha 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro