chap 17: Mang theo tổn thương trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Night.

" Cậu tránh.. hức...ra cho tôi..hức.. Uống "

" Thôi đi đừng uống nữa cậu say rồi "

" Tôi không say tôi...hức không say.  Mau trả tôi..hức ực "

Vương Tuấn Khải trong một góc của bar uống rượu cùng Thiên Tỷ thấy hắn uống nhiều quá Thiên Tỷ giành lấy chai rượu.
Từ khi Vương Nguyên rời đi hắn ngày nào cũng rượu không ăn gì cả. Công việc cũng bỏ bê may nhờ có Thiên Tỷ giúp .
Hắn bây giờ có còn là Vương Tuấn Khải nữa hay không?

Cùng lúc đó tại một căn biệt thự ở Mĩ có một cậu trai đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài. Trông cậu thật cô đơn. Là cậu đang nghĩ về hắn sao. Cậu không thể nào quên hắn được. Phải làm sao để cậu quên đi cái cảm giác khi ở bên hắn. Mỗi lúc hắn xoa đầu cậu. Mỗi lúc hai người tay trong tay đi dạo khắp phố. Và còn nhiều cái mỗi lúc nữa. Cậu phải làm sao để quên đi  hắn đây?
Nhìn bên ngoài, ngày hôm nay trời lại đổ mưa hay trên mắt cậu vẫn còn ướt vì những ngày qua cậu luôn lấy nước mắt để rửa mặt. Cậu không tài nào quên đi hắn được ngày nào cũng nghĩ.
" Anh đang làm gì?  Anh có khỏe không?  Có được hạnh phúc không? "
Còn rất nhiều câu hỏi cậu đặt ra nhưng lại không có câu trả lời .
Cậu nghĩ nếu như không quên được cậu sẽ mãi giữ đoạn tình cảm này ở một góc trong trái tim sẽ không để ai vùi lấp nó sẽ không bao giờ quên đi.

_________2 năm sau________

'' Reng... Reng..  Reng "

'' Haszi.. Cái gì vậy mới sáng sớm đã gọi rồi ''

Chí Hoành đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó bực mình.

" Alo ai vậy có biết là phá giấc ngủ của người khác là tội nặng lắm không? "

Bên đó chưa kịp nói gì thì Hoành nhà ta đã xổ cho một tràng  .

" Alo ai vậy sao không nói gì vậy bực mình rồi nha "

'" Tiểu Hoành. Tớ về rồi. ''

Bên đó chần chừ mãi mới nói được một câu nhưng câu đó đã thành công lấy đi sự tức giận của Hoành mà thay vào đó là sự vui mừng.

" Nguyên.. Nguyên là cậu sao? Cậu trở về rồi sao.  Tốt quá tốt quá rồi cuối cùng cậu cũng về "

" Ừ.. Tớ đang ở nhà cậu qua đây đi"

" Ừ ừ cậu đợi tớ "

-------nhà Nguyên --------

" Tiểu Nguyên à.... Tớ nhớ cậu''

" Ừ tớ cũng nhớ cậu "

" Nguyên à cậu ở bên đó sống có tốt không? Cậu có vì buồn mà khóc suốt ngày không ? Nhìn cậu gầy quá đấy"

Nó đau lòng nhìn người bạn thân của mình đã gầy rồi bây giờ còn gầy hơn. Thật khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

" Nguyên à.. Khải Ca anh ấy.. "

" Cậu đừng nhắc đến hắn. Tớ không quan tâm "

Nghe tên hắn Vương Nguyên cắt ngang lời Hoành lời nói cũng lạnh hẳn. Là cậu không muốn nghe cái tên này nữa.

" Tớ biết rồi "

Hoành biết cậu còn hận Vương Tuấn Khải nên không nhắc nữa nhưng cậu rất muốn nói cho Nguyên biết là hắn đã rất đau khổ và hối hận hắn biết lỗi rồi.  Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc. Hai năm qua chắc cậu ấy cũng đau khổ không ít rồi cậu cũng nên cho Nguyên vui vẻ một chút . Chuyện sau này cứ để sau này hãy tính .

" Thôi cậu vừa xuống máy bay cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về đây "

" Khoan đã, mọi chuyện trong bang sao rồi "

" Cậu đừng lo mọi chuyện rồi sẽ qua mà. Tớ sẽ xử lý mà "

" Ừ cảm ơn cậu "

" Haha.. Không có gì đâu thôi cậu nghỉ đi "

" Ừ "

" Bye.  Nghỉ ngơi cho tốt đấy"

Hazzz.. Nó thở dài rồi đi về khi nãy là nó nói dối. Thật ra trong bang bây giờ rất loạn. Có một bang nào đó mới xuất hiện ở TG ngầm đã chiếm hết các quán bar và vài bang nhỏ. Bây giờ chúng muốn thâu tóm bang WJ của cậu.
Cậu quay lại đây là để giải quyết chuyện này. Cậu không muốn bang mà mẹ cậu cố gắng giữ gìn lại bị hủy dưới tay cậu. Nhưng quay lại đây chắc chắn cậu sẽ gặp lại hắn. Thôi vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến muốn tránh cũng không tránh nổi.
Cậu thở dài rồi đi nghỉ chuẩn bị cho sự việc tiếp theo sẽ diễn ra..

Vương nguyên về Trùng Khánh cũng đã đc vài ngày vốn định xử phạt chuyện trong bang nhưng vì mẹ cậu nói sẽ ra mặt giải quyết cậu không cần phải lo nên cậu phải giúp ba giải quyết chuyện công ty. Hôm nay cậu cũng vậy đi đến công ty làm việc. Đang lái xe bỗng có chiếc xe lao tới may mà cậu phanh kịp người kia cũng vậy. Cậu tức quá xuống xe vốn định sẽ mắng cho tơi bời hoa lá nhưng khi chuẩn bị chửi thì người ở chiếc xe kia bước xuống làm cậu ngậm luôn miệng chẳng nói được câu nào. Hắn thì bất ngờ, lúc sau khi hoàn hồn thì hắn lao tới ôm chầm lấy cậu.

" Vương Nguyên là em sao. Em trở về rồi tốt quá "

Phải người đấy là vương Tuấn Khải hắn thật vui khi cậu trở lại.

" Anh buông ra. Buông ra. Tôi và anh đã không còn liên quan xin anh tự trọng "

Cậu dãy dụa lạnh lùng nói.

" Vương Nguyên anh sai rồi tha thứ cho anh đi thật mọi chuyện.. "
" Anh không cần phải nói tôi không muốn nghe. Sự việc đã rõ mồn một anh còn chối "

" Không phải Vương Nguyên... "

" Tôi bận rồi xin lỗi tôi phải đi "

Cậu quay lưng đi, ngồi lên xe rồi đi luôn để lại anh đau lòng mắt dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro