chap 18: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên thơ thẩn bước đi trên con đường vắng, nơi lưu giữ bao kỉ niệm của hắn và cậu.
2 năm xa cách cứ ngỡ sẽ quên được nhưng hôm nay cậu đã rõ. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại sao lúc này cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả vậy mà... Cuộc đời thật chớ trêu.
Nghĩ vậy nước mắt mặn chát ấy lại một lần nữa tuôn rơi. Đã bao lâu cậu thôi không không khóc vì hắn rồi.
Từ nãy tới giờ cậu cứ có cảm giác là lạ. Hình như có người theo dõi cậu từ phía sau. Kinh nghiệm của một bang chủ không cho phép cậu lơ là trước mọi hoàn cảnh nhưng lúc này mọi sinh lực trong cơ thể cậu dường như đã cạn kiệt. Rồi một bàn tay quỷ dị từ phía sau xiết lấy cơ thể cậu dùng chiếc khăn tẩm thuốc bịt miệng cậu. Cậu muốn dãy dụa, muốn thoát khỏi mà giờ cậu mệt mỏi quá rồi không thể làm được gì được nữa.... Cậu dần lịm đi...
-------------------------------------------

" Reng... Reng... Reng "

Vương Tuấn Khải đang làm việc thì tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy lên định nghe nhưng khi thấy màn hình hiện lên số của Hạ Nhật Tuệ thì tắt luôn tiếp tục làm việc nhưng cô ta đâu dễ buông tha cứ vậy gọi đến ba lần đến lúc hắn sắp không chịu được nữa thì Hạ Nhật Tuệ không gọi. Cứ tưởng cô ta biết điều mà không gọi thì lại có một tin nhắn tới, là từ một số lạ. Hắn mở ra xem thì mặt biến sắc lập tức gọi cho Thiên Tỷ.

" Thiên Tỷ đi tìm Vương Nguyên cho tôi mau lên nhất định phải tìm được "

" Được rồi "

Thiên Tỷ cũng không hỏi nhiều vì anh biết khi Vương Tuấn Khải lo lắng như vậy là nhất định có chuyện.
Còn hắn thì lo lắng vội khoác áo rồi ra ngoài lấy xe đi tìm cậu vì tin nhắn vừa rồi là dòng tin nhắn
' nếu muốn cứu cậu ta thì 20:00 tối nay phải đến nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần'
kèm theo đó là hình Vương Nguyên bị trói trên chiếc ghế máu chảy ra nhộm đỏ cả áo sơ mi trắng nhìn cũng biết là bị đánh đập rất dã man, hắn đau lòng chửi thề trong bụng là sẽ nhất định không tha cho kẻ đó sẽ băm hắn ra thành ngàn mảnh rồi đem cho chó ăn.

--------------------------

Trong một căn nhà hoang có một cậu trai đang bị trói trên chiếc ghế và còn những tên mặc áo đen trong đó có một cô gái.
Cô ta lạnh lùng nói.

" Cho nó tỉnh "

" Vâng thưa chủ nhân "

" Ào~......"

Một xô nước lạnh dội vào người Vương Nguyên làm cậu nhíu mày từ từ tỉnh dậy.
Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm chặt lại vì cảm nhận được cái đau rát trên người.

" Đã tỉnh? "

Người đó lên tiếng.

" Đây là đâu, ác người là ai "

Cậu cố chịu đau lấy một khuân mặt lạnh lùng nhất có thể nói với cô ta nhưng nhìn kĩ thì thấy cô ta rất quen nha hình như là....

" Sao không nhớ tôi à? Hừ.. Chỉ mới hai năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao "

" Hạ Nhật Tuệ "

" haha.. Xem ra cậu còn nhớ tôi "

" Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi có thù oán gì với cô hay sao mà bắt tôi? "
" Thù à đương nhiên là có rồi. Cậu cướp Tuấn Khải của tôi... "

" Cướp của cô? Tôi cướp khi nào chứ? không phải tôi đã chia tay Vương Tuấn Khải rồi hay sao hơn nữa là chính cô không biết trân trọng hắn "

Cậu tức giận cắt lời ả. Thật tức cười mà không phải do chính cô rời bỏ Tuấn Khải hay sao bây giờ lại nói cậu cướp của cô.. Hah.. Chuyện buồn cười nhất mà cậu từng nghe đây.

" Chát... "

Cô ta tát cậu một cái thật mạnh trên gương mặt vì đau mà trắng bệch từ bao giờ càng làm thấy rõ nốt ngón tay vừa bị cô đánh.
Cô ta quát lên.

" Đáng chết cậu không phải đã đi rồi sao tại sao còn quay về? Nếu như cậu không quay về thì bây giờ cũng đâu ra nông nỗi này".

Cậu nghiến răng căm ghét nhìn ả. Thật tức chết mà cô ta dám tát cậu ư? từ trước đến giờ kể cả ba mẹ cậu cũng chưa từng tát cậu đâu.
Cô ta lại nói.

" Hừ.. Tôi muốn thử xem Vương Tuấn Khải yêu cậu đến mức nào "

" Cô gọi hắn đến sao vậy thì cô cứ chờ đi hắn nhất định sẽ không tới đâu "

Cậu vừa nói xong thì..

" Rầm.... "

Cánh cửa bị hắn đạp không thương tiếc.

" Ai nói tôi không đến chứ "

Cả cô ta và cậu giật mình nhìn ra phía ngoài cửa.
Hạ Nhật Tuệ đau lòng thật không ngờ Vương Tuấn Khải hắn lại yêu Vương Nguyên tới vậy cô đã thua rồi sao? nhưng không, cái gì cô không có được thì người khác cũng đừng hòng có.

" Hạ Nhật Tuệ tôi đã cho cô cơ hội rồi mà cô còn không biết điều vậy thì đừng trách "

" LÊN HẾT CHO TA "

Cô ta hét lên tất cả hai bên đều xông lên đánh cả căn nhà hoang vốn đã cho người ta cảm giác quỷ dị bây giờ lại thêm tiếng kêu thảm thiết, máu me tung tóe khiến ai nghe hay nhìn thấy đều phải dựng tóc gáy.
Vương Tuấn Khải đánh vài tên làm cản đường hắn rồi chạy đến cứu Vương Nguyên .

" Vương Nguyên em có sao không? "

Hắn lo lắng hỏi cậu.

" Tôi không sao "

" Tôi đưa em rời khỏi đây"

Vương Tuấn Khải dìu cậu dậy và rồi...

" ĐOÀNG~..."

" VƯƠNG NGUYÊN "

Tiếng súng vang lên làm tất cả mọi thứ dừng lại.
Máu... Là máu.. Máu chảy ra rất nhiều.. Nhưng đó không phải là máu của Nguyên. Hắn ngã xuống...

" Khải..."

" Vương Nguyên.. em ...có sao không "

" Sao anh lại ngốc vậy sao lại đỡ cho tôi "

Hắn đưa tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt. Hắn lại làm cậu khóc rồi nhưng lần này hắn thấy vui vì thấy cậu không sao chỉ cần cậu bình yên vô sự thì hắn có đỡ mười viên đạn cho cậu cũng chẳng hề gì.
Cậu mặc kệ những vết thương đang rỉ máu và đau âm ỉ ôm chặt lấy hắn mà khóc

" Anh ...thật ngốc "

" Vương Nguyên anh.. Không chịu nổi... nổi nữa rồi.. tha thứ cho... cho anh được... không? "

" Không... hức.. không được nói nữa ..hức.. anh sẽ không sao đâu... hức.. "

" Anh... Xin lỗi ..."

Tay của hắn từ trên má cậu rơi xuống mắt dần nhắm lại. Đôi tay cậu bất lực doãi ra, nước mắt cứ ngỡ sẽ lại rơi nhưng sao nó cứ chai lì không rơi một giọt. Người ta nói: một khi đã quá đau khổ điều gì đó thì cảm xúc trở nên chai lì như sắt đá.

" không Vương Tuấn Khải anh tỉnh lại đi nếu anh không tỉnh lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... VƯƠNG TUẤN KHẢI "

Vương Nguyên hét lên rồi ngất đi mà tay vẫn ôm trọn lấy hắn.
----------
Khi cậu tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Cậu mở mắt ra đưa mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy có y tá đang vào. Cậu vội dậy hỏi y tá.

" Chị ơi em... "

" Cậu Nguyên tôi biết cậu muốn nói gì, cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi lát khoẻ hơn thì tôi đưa cậu đi gặp viện trưởng ông ấy sẽ nói cậu nghe về bệnh tình của chủ tịch Vương "

" Không tôi muốn đi bây giờ "

" Cậu Nguyên... "

Vương Nguyên không màng cô y tá gọi cậu chạy đi thẳng đến phòng viện trưởng.
Đến phòng viện trưởng cậu thẳng chân đạp một cái làm ông giật nảy mình chưa kịp nói gì thì cậu đã nói.

" Viện trưởng Vương Tuấn Khải đang ở đâu "

" A... Cậu Nguyên.. "

" MAU NÓI "

Cậu mất bình tĩnh quát lên

" Chủ Tịch Vương đang... trong phòng hồi s..sức.. Bây giờ ngài ấy.. "

Chưa để ông ta nói hết cậu đã chạy đi làm ông ta cũng phải chạy theo sau. Đến đó cậu mở cửa bước vào thấy một thân ảnh gầy gò mặt xanh xao đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh. Cậu đến gần nắm lấy tay hắn.

" Vương Tuấn Khải anh tỉnh lại đi tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh mà "

" Vương Tuấn khải sao anh cứ nằm im vậy sao không nói gì đi "

" Vương Tuấn Khải... "

Cậu cứ thế nói với hắn nhưng hắn lại cứ im lặng không đáp lại cảnh tượng này khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Viện trưởng thật sự không thể nhìn nữa nói với cậu.

" Cậu Nguyên cậu đừng như vậy nghe tôi nói đã "

Nguyên không nói nữa nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào hắn không rời..

" Ngài Vương bị đạn bắn suýt chút nữa vào tim mặc dù phẫu thuật thành công nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê nếu như có tỉnh lại thì cũng phải một tháng hoặc hai tháng còn nếu không thì... Có thể sẽ sống người thực vật "

" Sao cơ.. Người thực vật.. "

_________end chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro