Chap 19. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khải à hôm nay ba mẹ đến thăm anh đấy anh có vui không "

" Haha.. Em kể anh nghe lúc nãy ba mẹ anh nói với em là khi anh tỉnh lại sẽ cho chúng ta kết hôn. Hihi.. Em vui lắm chắc anh cũng vậy nhỉ "

" Khải à anh mau tỉnh lại nha "

Nguyên ngồi bên giường nói chuyện với Khải nhưng chỉ mình cậu nói hắn vẫn im lặng.
Đã 2 tháng rồi hắn chưa tỉnh và cũng 2 tháng rồi cậu luôn ngồi bên cạnh hắn nói chuyện với hắn mặc dù chỉ mình cậu nói. Bác sĩ nói hắn tuy không tỉnh dậy nhưng ý thức vẫn tỉnh vậy nên nhưng gì mọi người nói hắn vẫn biết. cậu lúc nào cũng bên hắn dù mọi người bảo cậu đi nghỉ cậu vẫn cố chấp ở đó. Là cậu sợ khi cậu rời bỏ hắn một li thì hắn sẽ cô đơn, sợ hắn sẽ buồn, sợ khi hắn tỉnh lại sẽ không thấy cậu và cậu muốn khi hắn tỉnh người đầu tiên hắn thấy sẽ là cậu.
Cứ thế cậu cứ nói không ngừng nghỉ chẳng mấy chốc trời đã tối. Hôm nay mẹ cậu tới thăm Khải và cũng là để gặp con trai bảo bối của bà.

" Con trai con ăn chút cháo rồi đi nghỉ đi ở đây có mẹ lo rồi "

" Bây giờ con không muốn ăn mẹ để đó đi rồi lát con ăn cũng được"

" Con đừng bướng nữa con gầy như vậy không ăn sao trụ nổi chứ hơn nữa khi Khải tỉnh lại nó sẽ buồn lắm đấy "

Mẹ Nguyên đau lòng nhìn con trai mình vốn đã gầy bây giờ còn chả chịu ăn nếu cứ như vậy không biết con trai bà có sức để chờ Khải nữa hay không.

" Được rồi con ăn "

Nguyên thấy mẹ mình lo lắng như vậy cũng không đành lòng nên ăn cho bà vui cậu cũng không mong mẹ vì mình mà buồn.
Nói là ăn nhưng cậu ăn rất ít chỉ ăn có vài ba thìa rồi thôi.

" Mẹ con ăn xong rồi. Mẹ về nghỉ đi con ở lại chăm sóc Khải "

" Con về nghỉ đi mẹ lo được rồi con cũng đã mệt rồi mà "

" Con không mệt. Khi nào Khải chưa tỉnh con sẽ không đi đâu hết. Hai ngày, chỉ còn hai ngày nữa là hết hai tháng con nhất định sẽ chờ anh ấy tỉnh lại "

Thấy con trai quyết tâm như thế bà cũng không biết làm gì hơn đành để cậu ở lại vậy.
Tiễn bà ra về rồi cậu lại tiếp tục nói chuyện với hắn nhưng cậu bây giờ không còn vui như lúc nãy mà lại buồn.

" Khải à anh nhất định phải tỉnh đấy nếu không em.. em sẽ..híc..không anh nhất định tỉnh lại mà..nhất định.. "

Cậu lại khóc. Ngày nào cũng vậy ban ngày cười cười nói nói nhưng về đêm lại luôn khóc một mình. Cậu khóc rất nhiều khóc cho tới mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa như muốn đánh thức thân ảnh đang nằm trên giường bệnh và cậu trai nằm gục bên cạnh.
Người con trai trên giường khẽ động ngón tay, nhíu mày rồi dần dần hé mắt nhưng có lẽ vì ánh nắng làm hắn chói mắt mà lấy tay che đi. Sau khi thích ứng được ánh sáng hắn khẽ nhìn xung quanh như tìm kiếm một người, cảm thấy có gì đó đè nặng lên tay mình Vương Tuấn Khải nhìn xuống thì thấy Nguyên đang ngủ miệng hắn khẽ kéo lên tạo nên một nụ cười hoàn hảo trong đó chứa đựng bao nhiêu là hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc và cứ thế ngồi ngắm cậu không rời mắt cho đến khi cậu như nằm mơ thấy điều gì đó làm cậu rất sợ khiến cậu đang ngủ mà cũng nói ra.

" Khải anh đừng đi. Đừng xa em. Khải... Khải.. "

" Nguyên Nhi anh ở đây không đi đâu hết ".Hắn ôn nhu nói.

Cậu như nghe được lời hắn nói mà dần ổn định rồi mở mắt ra điều đầu tiên cậu thấy chính là hắn Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu mà cười. Cậu ngây ngốc nhìn hắn một hồi rồi nhào tới ôm hắn thật chặt như sợ đây chỉ là một giấc mơ nếu cậu không ôm thật chặt hắn lập tức sẽ tan biến .

" Khải.. Anh tỉnh rồi sao. .đây không phải mơ chứ.. Nói em biết đây không phải là mơ đi.. "

" Ừ.. Đây không phải mơ ngoan đừng khóc, em khóc anh sẽ đau "

Hắn vòng tay ôm lấy cậu dịu dàng nói.
Lúc sau cậu đẩy nhẹ hắn ra nói.

" Híc.. Anh tỉnh lại là tốt rồi.. hứa với em từ nay không được làm vậy nữa anh có biết.... "

Cậu chưa kịp nói hết hắn đã chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn. Cậu ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối mà đáp trả tuy cậu có hơi vụng về nhưng thấy cậu đáp lại hắn đã thấy rất vui rồi.
Thiên Hoành và cả ba mẹ Khải vừa đến vốn định vào thì thấy được cảnh này thì cả hai đều đỏ mặt kéo nhau ra về để dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ này.
Nụ hôn của hai người cứ kéo dài cho đến khi cậu dường như không còn dưỡng khí để thở hắn mới luyến tiếc mà rời môi cậu.
Nguyên dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn thở hổn hển xấu hổ mà không dám nhìn lên và cả hai đều không nói gì khiến không gian trở nên yên tĩnh.
Lúc sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

" Nguyên Nhi anh xin lỗi "

" Hửm... Xin lỗi gì cơ? "

Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh

" Chuyện lúc trước anh... "

" Anh không cần xin lỗi em hiểu mà "

" Nguyên Nhi anh yêu em. hứa với anh cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đừng rời xa anh được không ?"

Hắn áp tay lên má cậu dịu dàng nói. Trong lời nói của hắn không đơn giản là câu nói mà các cặp đôi yêu nhau hay hứa hẹn mà là một sự khẩn cầu.

" Ừ em hứa "

Hai người nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên cậu ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn rồi hỏi.

" Khải à em hỏi anh. Lí do gì khiến anh yêu em? "

Hắn mỉm cười nhìn thẳng mắt cậu trả lời

" Ngốc ạ. Yêu là yêu, là do con tim mách bảo chứ đâu cần phải có lí do mới được yêu em đâu chứ "

Nghe vậy cậu cảm động suýt nữa lại khóc. Cậu ôm chầm lấy hắn.

" Khải à em yêu anh "

" Anh cũng yêu em Nguyên Nhi "

_______________End_______________

Vậy là fic đã end rùi cảm ơn mọi người đã ủng hộ Pun trong thời gian qua.
Xiè Xiè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro