3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả cơ thể mỏi mệt chẳng thể cử động được. Từ nửa thân dưới, cơn đau vẫn chầm chậm truyền lên não bộ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ màu cam. Trời ngả chiều rồi. Thật yên tĩnh.

Tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra. Tim cậu run lên một nhịp. Cậu không quay đầu lại. Cậu sợ đó là Hyun Woo. Sau từng đó việc, cậu chẳng cách nào đối diện với anh được. Cảm giác đau buốt lạnh lẽo của những mắt xích như vẫn nằm lại thật sâu bên trong, dày vò cậu. Min Hyuk không sợ đau, cậu không sợ vì anh mà thương tổn thân thể chẳng chút giá trị này. Cái cậu sợ, chính là sự lạnh lùng của anh sẽ khiến mối quan hệ này đổ vỡ, cậu sợ mình sẽ ghét anh. Nhưng ngay cả khi cậu đã cố nói với anh điều đó, anh vẫn để mặc nó diễn ra. Không, anh vẫn cố chấp gây ra điều đó cho cậu. Xé toạc cơ thể cậu, xé luôn mảnh tình cảm và những hi vọng cuối cùng. Min Hyuk đã luôn nghĩ, nếu cậu kiên nhẫn thêm một chút, giống như những ngày đầu tiên, thì Hyun Woo sẽ quay trở về là anh như trước. Nhưng cậu lần nữa sai lầm. Trong mắt anh, cậu đã không còn giá trị như ngày trước. Trong mắt anh, cậu rốt cuộc là thứ gì? Thật chỉ là một món đồ chơi thôi sao?

- Cậu tỉnh rồi à? Lâu hơn tôi nghĩ đấy.

Min Hyuk chầm chậm xoay đầu lại khi biết đó không phải là Hyun Woo. Vị bác sĩ trẻ đang kiểm tra ống truyền dịch cho cậu. Min Hyuk vẫn giữ im lặng. Kiểm tra các thiết bị xong, vị bác sĩ trẻ vòng sang bên kia giường, lấy ống nghe, chuẩn bị giúp cậu kiểm tra sức khỏe.

- Tôi... không sao... - Min Hyuk bất giác hơi lùi lại, tay nắm chặt cổ áo. Cử động của cậu khiến cơ thể rã rời ra. Cậu quên mất mình đang đau.

- Đừng lo. Tôi là người đã cấp cứu cho cậu. Những điều cậu muốn dấu, tôi đều đã thấy cả rồi.

Min Hyuk ngước mắt nhìn người đó mà cổ họng nghẹn ứ. Những chuyện đáng xấu hổ mà cậu đã làm hóa ra cũng có ngày bị phơi bày. Thật ra cậu chưa bao giờ sợ rằng mình sẽ bị người khác chê cười, cậu chỉ sợ họ có cái nhìn chẳng tốt đẹp về Hyun Woo. Suy nghĩ đó lại khiến cậu bừng tỉnh. Có bao giờ Hyun Woo vì cậu mà suy nghĩ, như cách cậu đang nghĩ về anh không?

Min Hyuk hơi giật mình khi bàn tay lành lạnh của vị bác sĩ đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nó ra và đặt nó yên vị trên giường.

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp thôi. - Anh ta mỉm cười. Nụ cười khiến cậu yên tâm hơn.

Mất vài phút để bác sĩ kiểm tra thân nhiệt và nhịp tim của cậu. Cậu đã lo lắng rằng anh ta sẽ muốn kiểm tra các vết thương. Nhưng người này lịch thiệp hơn như thế, anh ta chỉ hỏi han kĩ lưỡng về cảm giác đau của cậu, rồi nhanh chóng giúp cậu kéo chăn cao lên.

- Có lẽ không nghiêm trọng lắm. - Anh ta gập cuốn sổ lớn lại sau khi ghi chú tỉ mỉ vào đó. - Nhưng cậu cần nghỉ ngơi một thời gian. Cơ thể cậu có vài dấu hiệu suy nhược đấy.

Min Hyuk cảm kích gật đầu. Cậu chưa bao giờ quen với sự tử tế. Trong suốt quãng đời mình, Hyun Woo là người duy nhất đã tử tế với cậu. Tiếc rằng đó lại là những ngày rất xa.

- Tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của cậu, hãy nói với tôi bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ nhé. Bất cứ chuyện gì.

Khi anh ta nói điều đó, Min Hyuk đã hơi ngạc nhiên. Cậu có cảm giác như người này không chỉ hiểu được bệnh tình của cậu mà còn thấy được điều gì đó sâu bên trong. Anh ta thấy được sao? Nỗi đau của cậu? Anh ta dặn dò cậu thêm vài điều, những thứ cậu nên tránh để đảm bảo bệnh tình sẽ tốt lên. Xong xuôi, anh ta chào tạm biệt cậu rồi ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên trống vắng. Min Hyuk thở dài. Sao lúc nào cậu cũng ở trong những khoảng không cô đơn như vậy? Cậu lại lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ, mặt trời xuống dần. Cũng tốt, ở đây ít nhất còn có một khung cửa để cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy một cảnh tượng rộng rãi như vậy? Đã bao lâu rồi cuộc sống của cậu chỉ bị vây hãm bởi bóng đêm. Min Hyuk không biết, không trả lời được. Đầu óc cậu trống rỗng. Những lúc cậu rảnh rỗi ở nhà đợi Hyun Woo, cậu thường nghĩ đến những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Những bữa ăn bình thường ấm cúng. Những đêm anh chỉ ôm cậu trong lòng mà ngủ. Không có xiềng xích cũng không có roi vọt. Không có những tiếng rên rỉ cũng không có sự thỏa mãn. Nhưng nó thật đủ đầy. Lạ kì rằng giờ đây chúng lại trở nên quá đỗi nhạt nhòa. Chúng không còn khiến tim cậu đập nhanh lên nữa. Có phải cái khoảnh khắc cậu bị nỗi đau đánh gục, những cảm xúc khác cũng đều đã chết đi không?


Khi đêm đã xuống hoàn toàn bên ngoài khung kính, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Im ắng lạ thường. Min Hyuk biết đó là anh và cậu vẫn không quay đầu lại. Khoảnh giường bên cạnh cậu trũng xuống vì sức nặng khi anh ngồi lên. Vẫn chẳng có âm thanh nào khác cả. Cứ như mọi mạch máu trong ngực cậu đều đông đặc lại, chẳng thể thở nổi.

- Em... có ổn không? - Min Hyuk giữ im lặng, cả cơ thể như đông cứng lại. Sao trước nay anh chưa từng hỏi cậu câu này? Vẫn là chất giọng đều đều cậu nghe mỗi ngày. Không nỗi buồn, cũng chẳng có niềm vui. Tim cậu chết rồi chăng?

Hyun Woo ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt cậu nghiêng hẳn sang hướng khác. Trên cổ, những dấu thâm tím của anh vẫn còn lưu lại rõ ràng. Đó đâu phải điều anh muốn thấy.

Anh nhớ đôi mắt cậu.

- Min Hyuk. - Cách anh gọi tên cậu, dù có phải lúc cả hai đang ở trên giường hay không đều luôn vô cùng tha thiết. Min Hyuk đã từng thấy cảm động biết bao. Bây giờ... nó đau lắm.

- Min Hyuk... - Hyun Woo cố lặp lại.

Hyun Woo xoay hẳn người lại, bàn tay rộng lớn miết nhẹ trên bàn tay đang gồng cứng của Min Hyuk. Bàn tay cậu lại nhỏ hơn một chút rồi?

- Min Hyuk, anh xin lỗi.

Min Hyuk thở hắt ra. Bao nhiêu uất nghẹn đều dồn dập trào lên cả. Cậu không chắc rằng mình có cần lời xin lỗi đó không, nhưng nó còn khiến tâm can cậu cồn cào hơn. Cậu nhắm mắt thật chặt, vẫn không thể quay đầu. Những giọt nước chầm chậm tràn ra. Những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên.

Hyun Woo vẫn đặt tay anh trên tay cậu, lâu thật lâu, mãi cho đến khi Min Hyuk ngưng khóc, căn phòng trở về là một khoảng không im lặng. Nhưng Min Hyuk vẫn chẳng hé với anh một lời nào. Hyun Woo nuối tiếc quay đầu, nhìn khuôn mặt cậu vô hồn hướng về cửa sổ, với những giọt nước vẫn còn lấm lem. Anh vươn tay ra, Min Hyuk của anh nhỏ bé quá. Thế mà khi bàn tay anh chạm nhẹ trên má cậu, Min Hyuk khẽ rùng mình. Lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy. Một cảm giác ghê tởm sôi trào trong tâm can. Anh đã đi quá xa rồi. Hyun Woo thu tay lại, đứng lên, đến bên kệ tủ loay hoay chuẩn bị thứ gì đó.

- Anh mua cháo rồi. Em ăn chút đi nhé. - Hyun Woo ngưng một chút, như vẫn ôm hi vọng rằng cậu sẽ đáp lời. Anh thở dài. - Anh sẽ gọi y tá vào. Anh cũng sẽ nghỉ việc vài ngày. Em cần gì thì nói y tá gọi cho anh.

Những tiếng bước chân khe khẽ xa dần. Cánh cửa đóng lại. Min Hyuk cảm thấy ngực mình đột ngột giãn ra, lạnh lẽo. Cậu hướng mắt về phía cánh cửa vừa đóng. Cuối cùng thì cũng đến cái ngày cậu không cố chấp nhìn theo bóng lưng anh nữa. Không cố chấp nữa, cậu sẽ không đau.


Min Hyuk nằm viện ba ngày. Bác sĩ vẫn đều đặn đến kiểm tra tình trạng của cậu. Mỗi sáng cậu thức dậy, hoa nơi đầu giường đều được thay. Đồ ăn được mang đến vào mỗi bữa. Y tá bảo rằng đó là do người thân của cậu mang đến. Hai chữ người thân cứ làm tim cậu nhói mãi. Hyun Woo là người thân của cậu sao? Cậu tự hỏi rằng chỉ cần sống dưới một mái nhà thì có thể trở thành người thân à? Rồi cậu lại xua những suy nghĩ ấy đi. Cậu vốn chẳng có gì cả, lấy quyền đâu mà đòi hỏi. Hyun Woo đã đưa bàn tay anh về phía cậu, đó chẳng phải đã là một ân huệ rồi sao? Được gặp Hyun Woo, đối với cậu vẫn là một ân huệ. Tuy cuộc sống luôn giống như người ta hay nói, mỗi món quà đều đến cùng một sợi dây trói buộc.

Hyun Woo không hề bước vào căn phòng lấy nửa bước, dù cậu biết anh vẫn quanh quẩn đâu đó ngoài kia. Hyun Woo quan tâm cậu. Cậu có thể huyễn hoặc như thế không? Hay chỉ vì anh đang lo lắng điều gì mà cậu không hiểu được. Min Hyuk không biết. Cậu không biết kể từ bao giờ mà việc đoán biết ý anh trở nên thật mệt mỏi và vô vọng. Cho dù anh vẫn ở bên cậu mỗi ngày, cho dù cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, khoảng cách giữa cậu và anh dường như mỗi ngày lại càng xa.

- Hôm nay cậu có thể xuất viện rồi. - Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cậu và đóng tập hồ sơ lại.

Tay Min Hyuk bất giác siết chặt ga giường. Cậu chợt nghĩ về căn phòng chỉ độc một màu đen. Cậu nghĩ về Hyun Woo. Cơ thể cậu run lên khe khẽ.

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Không gian trở nên trống trải. Nó càng ngột ngạt hơn khi Hyun Woo bước vào.

Min Hyuk ngồi yên bên mép giường, quay lưng lại với cánh cửa. Chiều rồi, viền nắng màu cam đổ trên bờ vai nhỏ gầy của cậu. Hyun Woo chậm rãi bước đến, nhìn mãi bóng lưng ủ rũ và mái tóc nâu mềm. Thật muốn lao đến ôm cậu vào lòng. Nhưng cảm giác nhói đau khi thấy cậu rùng mình vào lần trước đã ngăn anh lại. Anh không muốn làm cậu sợ.

Hyun Woo đặt túi đồ lên giường, ngay phía sau Min Hyuk.

- Em thay đồ đi, rồi chúng ta về nhà.

Về nhà. Hyun Woo cảm thấy bản thân thật nực cười. Đối với cậu, đó hẳn là địa ngục.

Ba ngày Min Hyuk nằm viện, anh đều nghỉ việc, quanh quẩn ở bệnh viện. Tù túng quá thì đánh xe một vòng đâu đó. Bỗng nhiên có thật nhiều thời gian, anh lại chẳng biết nên làm gì. Thế rồi anh bất giác nhận ra rằng mình toàn đến những nơi đã cùng cậu đến. Quán ăn, khu vui chơi, công viên. Rồi chiếc xe dừng bánh trong con hẻm chật hẹp tối tăm, lập lòe những ánh đèn xanh đỏ, nơi anh gặp cậu lần đầu tiên. Hyun Woo đứng trước cái nhà khách cũ kĩ, hút hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc khác, suy nghĩ mông lung chán rồi lại trở về bệnh viện. Anh nhận ra giờ đây chẳng có điều gì anh có thể làm cho Min Hyuk nữa. Mọi lỗi lầm, có lẽ đều từ anh, với những chắp vá suy nghĩ méo mó và ngu xuẩn.

Anh gặp cậu lần đầu tiên ở nhà khách. Không quá khó để đoán đó là loại tình huống gì. Tuy anh bỏ tiền ra mua lấy một đêm vui, sau cùng lại chẳng động đến cơ thể cậu. Min Hyuk trong cái đêm đầu tiên đó đã mỉm cười với anh. Đó là nụ cười đẹp đẽ và thuần khiết nhất mà anh từng biết, một tia sáng hiếm hoi ở một nơi ẩm thấp và dơ bẩn. Nó khiến tim anh ấm lên, tê dại đi. Và anh biết ngay rằng mình đã phải lòng cậu. Trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời anh, nụ cười của Min Hyuk đã trở thành một nguồn động viên kì diệu, vực dậy một kẻ thất bại, Son Hyun Woo. Khi công việc khấm khá lên rồi, anh lại tốn một khoản lớn để đưa cậu ra khỏi cái nhà giam tồi tệ đó. Đến tận bây giờ, nụ cười xộc xệch của cậu vẫn ám ảnh anh. Cậu đã khóc rất nhiều. Cậu nói rằng mình không xứng đáng. Nhưng anh chẳng bận tâm gì cả. Tất cả những gì anh muốn lúc đó là bảo vệ cho cậu, ánh sáng nhỏ bé yếu ớt của anh.

Thế mà, hạnh phúc vốn là thứ chẳng dễ dàng có được. Những ngày yên bình ngắn ngủi qua đi. Hyun Woo nhận ra rằng anh chẳng thể hiểu những điều cậu nghĩ, dù chỉ một chút. Min Hyuk là một bạn giường nhẫn nhịn và là một cậu bạn trai kín tiếng. Cứ như tất cả những gì cậu có thể bày tỏ ra chỉ là nụ cười kia. Nó dần khiến Hyun Woo khó chịu. Anh không đủ quan trọng để cậu san sẻ những tâm tư sao? Anh không đủ ấm áp để cậu có thể tựa vào sao? Hay chỉ tình yêu là không đủ để khiến cậu thỏa mãn? Lee Min Hyuk, suy cho cùng vẫn là trai bao, đúng chứ?

Khi lối suy nghĩ đó khiến anh đánh mất một phần lí trí, mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Từng chút một, không thể cứu vãn.

Hyun Woo quản lí một công ty hạng trung. Nó đã đi vào ổn định được nhiều năm rồi. Anh cũng không có ý định mở rộng thêm. Tức là nếu anh muốn, anh có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho cậu. Nhưng anh đã không làm vậy. Đến anh cũng chẳng hiểu tại sao anh luôn né tránh mỗi lúc Min Hyuk muốn anh dùng bữa cùng. Anh luôn kiếm cớ để về nhà thật trễ, sau khi ngồi nốc rượu một mình ở quán bar. Dù những thứ đó chỉ khiến anh nhớ cậu đến phát điên lên được. Và rồi mỗi đêm về lại ngấu nghiến cào cấu cậu. Anh lừa gạt bản thân rằng mình đang chiều theo sở thích của cậu chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mình làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn sự tức giận mù quáng của bản thân. Giờ thì anh muốn ở bên cậu cũng thật khó khăn, cho cả hai.

Anh liếc nhìn Min Hyuk vẫn đang ngồi bất động bên giường.

- Nếu em muốn, anh sẽ ra ngoài.

Min Hyuk không trả lời. Và Hyun Woo rời khỏi căn phòng.

Anh ngồi ngoài cửa rất lâu. Anh dành cho Min Hyuk đủ thời gian để cậu thay quần áo và bình tĩnh lại trước khi gặp anh, nếu cậu cần. Khi Hyun Woo đẩy cửa vào lần nữa, Min Hyuk đã thay đồ xong. Cậu vẫn ngồi bên mép giường. Bộ đồ của bệnh viện cũng đã được xếp lại ngay ngắn. Anh hít một hơi sâu trước khi bước đến bên cạnh cậu, nhặt lấy túi đồ lặt vặt mà cậu đã dùng mấy ngày nay.

Hyun Woo im lặng. Min Hyuk cũng không nói gì. Cậu chậm rãi đứng lên, đầu vẫn cúi. Nhìn hai vai nhỏ đang hơi so lên, anh hiểu ngay rằng cậu không phải đang tỏ ra giận dỗi.

- Em có muốn ăn gì không? - Hyun Woo nhỏ nhẹ.

Min Hyuk lắc đầu.

- Vậy mình về nhà. Lát nữa anh sẽ ghé chỗ nào đó để mua chút đồ ăn nhẹ nhé.

Cậu gật. Hyun Woo chìa tay, định với lấy bàn tay nhỏ của ai đó. Nhưng anh nhanh chóng thu lại.

- Về thôi.

Suốt đoạn đường về, cả hai chẳng hé một lời nào cả. Min Hyuk vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa trắng xóa tuyết. Anh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang, nén một tiếng thở dài.

Min Hyuk trở về ngôi nhà quen thuộc. Sự ngột ngạt khiến cậu thở một cách vụng về. Hyun Woo bảo cậu đi tắm trước trong lúc anh hâm lại mớ đồ ăn vừa mua. Dù thế nào, Min Hyuk chưa bao giờ dám cãi lời Hyun Woo cả.

Hâm cháo xong, anh mang lên phòng cho cậu. Min Hyuk lúng túng khi bị anh bắt gặp mình đang... không có một mảnh vải nào. Hyun Woo đau lòng nhìn vẻ bối rối của cậu, với tuýp thuốc bôi trên tay. Anh đặt bát cháo lên nóc tủ cạnh giường, nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu.

- Để anh.

Anh đỡ cậu ngồi lên giường. Dù tim anh đau khi bàn tay anh khiến cơ thể cậu đông cứng, anh vẫn muốn làm gì đó cho cậu. Hyun Woo nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết trầy trên ngực cậu, cánh tay và cả đùi. Khi tay anh miết nhẹ qua lòng bàn tay nhỏ bé, những vết chai sạm nhẹ nhàng cứa vào tim. Cậu đã luôn ghì chặt những sợi xích. Còn tất cả những gì anh làm chỉ là cố gắng lờ đi. Thật tồi tệ!

Vết thương ngoài da được xử lí xong, anh hơi do dự với lấy một tuýp thuốc khác.

- Em nhấc chân lên một chút được chứ?

- Để tự em...

Hyun Woo không trả lời, cũng không mảy may cử động. Sau cùng, người khuất phục vẫn là Min Hyuk. Cậu lui lại một chút, giữ hai chân hơi cao lên. Mọi vị trí riêng tư nhất đều phơi bày trước anh. Hyun Woo chậm rãi dùng ngón tay dẫn chất thuốc vào, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Ngón tay anh có thể cảm nhận những chuyển động bên trong cậu, và cả cảm giác ấm áp đang bao bọc lấy. Nó hơi khiến anh mất tập trung, nhưng không sao, anh không muốn Min Hyuk hoảng sợ. Bên trong đó, nỗi đau anh gây ra vẫn còn. Nó khiến anh nhớ tới khoảnh khắc Min Hyuk đổ ập xuống chiếc giường đen, bất động. Nước mắt cậu thấm đẫm chiếc khăn cột ngang khuôn mặt nhỏ nhắn. Một suy nghĩ tồi tệ thoáng qua, điều đó khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh suýt nữa đã giết chết cậu. Anh đỡ lấy cơ thể tím tái đang lả đi, mặc vội một chiếc áo cho cậu rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu đã tỉnh dậy. Anh không biết làm sao để diễn tả cảm giác hạnh phúc đó. Và cũng chẳng biết làm sao để nói hết nỗi đau khi đối mặt với đôi mắt vô hồn của người anh thương. Quá muộn để nhận ra rằng anh đã khiến cậu khổ sở nhường nào. Vậy nên, kể từ giây phút này, anh không muốn cậu chịu thêm một chút đau đớn nào nữa. Và rồi mọi nỗ lực của anh đông cứng khi giọt nước mắt cậu rơi xuống cổ tay anh.

- Min Hyuk? - Hyun Woo ngước mắt nhìn khuôn mặt dúm dó của cậu, nơi những giọt nước đang tràn ra. - Min Hyuk?

Hyun Woo đỡ chân cậu hạ xuống, siết chặt hai tay đang run rẩy của cậu.

- Em... em đau. - Min Hyuk nói một cách yếu ớt và khó nhọc.

Anh sững người nhìn cậu.

- Tại sao em không nói với anh? Em phải nói ngay khi anh làm em đau chứ?

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt dao động tránh sang một hướng khác.

- Em... Em tưởng... Em tưởng rằng anh...

Đôi tay Hyun Woo trượt ra khi anh hiểu điều cậu muốn nói. Min Hyuk tưởng rằng anh cố ý làm đau cậu. Cậu tưởng rằng anh vẫn muốn chơi đùa với cơ thể cậu. Min Hyuk... không còn tin anh nữa. Tất cả những gì còn lại trong cậu bây giờ chỉ là sự sợ hãi. Tất cả những gì anh đã đem đến cho cậu, chỉ là sự sợ hãi.

Hyun Woo vụng về gạt những giọt nước mắt của cậu đi. Anh có thể cảm nhận cậu đang run rẩy. Giá mà anh có thể hôn cậu, như trước kia. Giá mà nụ hôn của anh có thể lấy lại những bình yên đã mất. Hyun Woo buông tay. Anh biết điều đó là không thể.

Hyun Woo đứng dậy, đến tủ áo tìm một chiếc nào thật mềm mại, để không khiến những vết thương của cậu đau. Lần đầu tiên anh nhận ra, Min Hyuk không có nhiều quần áo. Anh chẳng thể nhớ lần cuối anh mua quần áo mới cho cậu là khi nào. Những chiếc áo cũ nhám lại khiến anh tự trách mình nhiều hơn. Đắn đo một lúc, anh lấy một chiếc áo sơ mi của mình rồi chậm rãi đến mặc cho cậu. Sự ân cần đó khiến Min Hyuk không khỏi ngạc nhiên. Xong xuôi, anh đứng lên:

- Em ăn cháo rồi nhớ uống thuốc. - Anh hơi do dự. - Anh... Tối nay anh sẽ đến công ty. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.

Anh chần chừ chạm nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, rồi rời đi. Min Hyuk ngỡ ngàng với tay lên đỉnh đầu. Như một ảo giác thoáng qua vậy, đến cả hơi ấm cũng không đậu lại nữa.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro