4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo lái xe loanh quanh. Anh đã ở công ty nhiều đến phát chán, ngột ngạt và tù túng. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ là được nhìn thấy cậu, nhưng đó lại là điều không thể. Thật ngu ngốc khi anh đã từng nghĩ rằng anh có thể sở hữu cậu mãi, rằng anh có thể chạm vào cậu bất cứ khi nào anh muốn, rằng cậu sẽ luôn ở đó, chờ đợi và yêu anh. Đến tận lúc này Hyun Woo mới nhận ra anh chưa bao giờ thật sự chăm sóc cậu, theo mọi nghĩa của từ đó. Anh đối xử với cậu như thể cậu chỉ là vật mà anh muốn sở hữu, muốn giam hãm lại, xoay vần tùy ý.

Hyun Woo dừng xe lại trước một công viên vắng rồi ra ngoài hút thuốc. Dạo này anh hút nhiều thật, thói quen tệ hại. Đã có thời gian anh bỏ được thuốc vì Min Hyuk không thích thứ mùi này, dù cậu chưa bao giờ thật sự cằn nhằn anh cả. Chỉ là một cái chau mày hoặc là một tiếng ho khẽ. Anh để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó và cố mọi cách để cậu vui lòng. Đã có thời gian, anh mỗi ngày đều nghĩ xem nên đưa cậu đi ăn món gì ngon, đến nơi nào thú vị. Đã có thời gian, anh chỉ cần nhìn cậu, cũng có thể khiến cậu mỉm cười. Đã có thời gian, cậu ngoan ngoãn cuộn mình bên cạnh trong lúc anh xử lí công việc, yên bình dịu dàng. Min Hyuk xinh đẹp vô tư đó đã bị anh giết chết trong bóng tối, một cách tàn nhẫn.

Gió đông thổi qua khiến anh rùng mình. Trời đêm lại càng lạnh thấu tâm can. Nó khiến anh tỉnh táo hơn, bình tâm lại, nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến Min Hyuk nhiều như lúc này. Anh không biết cậu thích ăn gì, không biết cậu thích mặc gì. Anh không biết cậu thích mùa hạ hay mùa đông, chó hay mèo, hoa tươi hay bánh ngọt. Anh không biết cậu có thích biển hay không, có thích tuyết hay không. Anh chưa bao giờ hỏi cậu vui hay buồn, càng chưa bao giờ hỏi cậu vì sao lại nhẫn nhịn ở bên cạnh anh. Anh càng nghĩ, càng thấy mình dường như chưa bao giờ hiểu cậu. Anh nghĩ cậu vui khi cậu cười, anh tin vào những lời cậu nói mà không biết rằng tất cả chỉ vì muốn anh hài lòng. Min Hyuk của anh, Min Hyuk ngốc nghếch của anh chưa bao giờ đòi hỏi anh một điều gì, cứ như chỉ cần là anh, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.

Hyun Woo run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, nhận ra nó đã tàn lụi. Chẳng còn gì để mà cứu vãn. Có lẽ, ngay từ đầu, việc anh cố chấp giữ cậu bên mình đã là một sai lầm. Vì một kẻ vô tâm như anh làm sao chăm sóc được ai khác chứ? Nếu anh nhận ra sự ích kỉ của mình sớm hơn, nếu anh nhận ra rằng cậu mong manh đến nhường nào, mọi thứ đã không bị đẩy đến mức này. Có lẽ không còn kịp để đưa mọi thứ về lại vạch xuất phát nữa, nhưng, biết đâu, vẫn còn kịp để mọi thứ trở nên khác đi. Vẫn còn kịp để anh buông tha cho cậu, vẫn còn kịp...

Hyun Woo trở về nhà khi trời rạng sáng. Cái không khí im lặng xé nát tim anh. Cho dù anh không đối xử tốt với cậu, Min Hyuk vẫn luôn chờ đợi anh trở về. Anh đã quen với hơi ấm nhỏ nhoi của cậu mỗi lúc cậu vòng tay qua người anh. Giờ thì không còn nữa.

Anh nhẹ nhàng lên lầu trên, chầm chậm mở cửa phòng, sợ rằng sẽ làm cậu thức giấc. Nhưng tim anh chệch đi một nhịp khi thấy chiếc giường trắng trống rỗng. Min Hyuk rời đi sao? Cậu đã bỏ anh mà đi? Suy nghĩ thoáng qua đó khiến anh sợ hãi vô cùng. Nhưng việc đó lại không giống Min Hyuk lắm. Nếu là Min Hyuk, thì sẽ...

Hyun Woo vội vã chạy xuống lầu, bước nhanh đến căn phòng màu đen, mở cửa. Lồng ngực anh nhẹ bẫng. Min Hyuk ở đây. Min Hyuk của anh vẫn còn đây. Cậu nằm co mình trên chiếc giường nhỏ. Chăn chỉ kéo che được nửa người. Đôi vai so lên, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Tất cả hình ảnh đó khiến không khí trong phổi anh đông lại. Tim đau nhói. Tại sao cậu vẫn ở đây, cái nơi lạnh lẽo này?

Anh đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Lần cuối anh ngắm Min Hyuk ngủ là khi nào vậy? Anh không nhớ được. Anh vươn tay khe khẽ chạm vào khuôn mặt gầy và đôi môi hơi cong lên. Hơi thở yếu ớt của cậu mềm mại ve vuốt ngón tay anh. Nó thơm và ấm. Anh lại đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cậu. Nó lọt thỏm giữa hai bàn tay anh. Nó gầy guộc, xương xẩu và thô nhám. Lần cuối anh đan tay mình vào tay cậu là khi nào? Không phải trong những cuộc ân ái, đã khi nào anh chủ động nắm tay cậu chưa? Hyun Woo không nhớ được. Anh không nhớ được mình đã bao giờ tử tế với Min Hyuk chưa? Anh không nhớ được mình đã bao giờ yêu cậu một cách chân thành chưa. Anh là một gã bạn trai tồi, một gã tồi. Anh áp bàn tay cậu lên môi mình. Mùi hương cậu khiến tim anh muốn ngừng đập. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại.

- Hyun Woo?

Âm thanh nhỏ của cậu khiến anh vội vã ngẩng đầu. Anh lại làm cậu sợ hãi rồi sao?

- Anh... khóc sao?

Hình ảnh bệ rạc của anh ánh lên trong đôi mắt nâu của cậu. Anh khóc sao? Trước khi anh kịp nhận ra điều đó, Min Hyuk đã dịu dàng chạm vào khuôn mặt anh và lau những giọt nước mắt đi. Hyun Woo siết tay cậu.

- Anh xin lỗi em, Min Hyuk. - Giọng anh lạc đi. Có lẽ anh đang khóc thật. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. - Xin lỗi em.

- Hyun Woo... - Min Hyuk ngồi dậy, chạm nhẹ vào vai anh. Cậu lúng túng. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Hyun Woo quỳ trên sàn, tay vẫn giữ chặt tay cậu, cúi đầu rấm rứt mãi câu xin lỗi.

- Anh là một tên khốn nạn. Anh đã đối xử thật tệ với em. Xin lỗi em. Xin lỗi... Min Hyuk của anh.

Chẳng hiểu sao càng xin lỗi cậu, anh càng thấy điều đó là không đủ. Càng giữ chặt cậu, anh càng nhận ra mình không thể chữa lành những vết thương quá sâu trong tim người mình yêu.

Min Hyuk không nói gì cả. Tim cậu rất đau, nhưng cũng rất lạnh. Nếu là cậu trước kia, có lẽ cậu sẽ nói với anh rằng cậu ổn, có lẽ cậu sẽ nói rằng mình tha thứ cho anh. Còn lúc này, môi cậu như bị khóa chặt. Cậu muốn ôm anh, nhưng nghĩ đến điều đó cũng khiến mọi nơi trên cơ thể cậu nhói đau một cách lạ lùng. Cậu vẫn nhớ đôi môi mềm mại của anh. Cậu vẫn muốn anh hôn mình, nhưng cậu tưởng như lúc này những điều đó có thể giết chết cậu ngay lập tức. Vậy cuối cùng cậu muốn anh phải làm gì cho cậu đây? Nói đi, Min Hyuk, nói rằng cậu vẫn còn yêu anh, nói rằng cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh. Không... Cậu quá mệt mỏi rồi. Những can đảm cuối cùng để bước tiếp cùng anh, những hi vọng nhỏ nhoi để tiếp tục yêu anh, điều gì cũng không còn nữa...

Sau hôm đó, Hyun Woo không về nhà nữa, tuy đồ ăn cho cậu vẫn được gửi đến đều đặn, đúng giờ. Sức khỏe của Min Hyuk đã khá hơn, cũng không quá khó khăn để tự lo cho chính mình. Dù sao cậu cũng đã luôn quen với điều đó. Nhưng mỗi lần cậu nghe tiếng xe đỗ ngoài cửa, cậu không thể ngăn bản thân im lặng lắng nghe và chờ đợi, để rồi lòng lại cồn cào khó tả khi nó đáp lại cậu bằng một sự tĩnh mịch đến rợn người. Đúng là cậu cảm thấy dễ thở hơn khi anh không có đây nhưng... Cậu nhớ anh.

Hyun Woo trở về nhà sau hơn một tuần vắng bóng, khi Min Hyuk đã ngủ say trong căn phòng chỉ ngập một màu đen. Anh quăng bỏ chiếc áo khoác bị gió đêm làm cho lặn ngắt, vụng về chui vào chăn, kéo cậu lại mà ôm.

- Hyun Woo? - Cảm giác lành lạnh từ bàn tay anh khiến cậu choàng tỉnh. Giọng nói nhỏ bé như có chút mừng rỡ mà cũng pha ít sợ hãi.

- Đừng lo, anh chỉ muốn ôm em thôi. Xin em, đừng đẩy anh ra.

Min Hyuk nghe trong hơi thở Hyun Woo có nhiều mùi rượu. Có lẽ anh đã say lắm rồi. Nó làm cậu không thể không nhớ tới cái đêm kinh khủng trước đây. Dù vậy, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn im lặng, như chú mèo nhỏ không bao giờ có thể rũ bỏ chủ nhân mình.

- Áo anh lạnh quá. - Min Hyuk buột miệng nói khi má cậu chạm nhẹ vào tay áo của người lớn hơn.

- Em vẫn còn lo lắng cho anh ư? - Hyun Woo siết tay chặt hơn, đẩy khuôn mặt Min Hyuk lọt thỏm vào ngực mình. Cậu im lặng. Cậu vẫn lo cho anh, nhưng cậu không biết điều đó có sai trái không. Hoặc ngu ngốc? - Anh yêu em, Min Hyuk. - Có gì đó rất khác trong giọng nói của Hyun Woo. Sự khác lạ khiến lòng cậu bỗng bất an vô cùng. - Anh yêu em.

Min Hyuk cũng vậy, cậu cũng yêu anh.

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cũng trên chiếc giường đó. Tim hẫng một nhịp khi nhìn đến khoảng trống kế bên. Anh lại rời đi rồi. Cậu cựa mình, nhận ra tấm chăn được phủ kín trên người cậu. Cậu cuộn chăn lại, rúc mặt thật sâu vào. Nó có mùi của anh, một chút thôi.

- Em còn mệt sao?

Giọng Hyun Woo khiến cậu giật mình quay lại.

- Anh... - Hyun Woo dịu dàng nhìn cậu. Ấm áp đến nỗi cậu phải vội vã tránh đi. - Em tưởng anh đi làm rồi.

Hyun Woo đến ngồi bên mép giường. Min Hyuk cũng lúng túng ngồi dậy.

- Anh làm chút đồ ăn sáng rồi. Em ra ăn được chứ?

Min Hyuk ngỡ ngàng hồi lâu, khe khẽ gật. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi lẳng lặng ra ngoài.

Đó là một bữa sáng giản dị, đơn điệu và im lắng. Vài phút, Hyun Woo lại hỏi cậu có muốn ăn thêm không, có quá khó nuốt không, hoặc sức khỏe đã tốt lên chưa. Cậu trả lời hết, một cách khó khăn. Dùng bữa xong, Hyun Woo bảo cậu đi thay đồ trong lúc anh dọn dẹp. Anh nói muốn cùng cậu ra ngoài. Như thường lệ, Min Hyuk chẳng thể từ chối được. Cậu trở về phòng, thấy quần áo đã được anh để ngay ngắn trên giường. Toàn bộ đều là đồ mới. Những tông màu nhàn nhạt và kiểu dáng không quá cầu kì. Lòng cậu không khỏi run lên vì sự chu đáo của anh, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác luyến tiếc. Vì bây giờ, nhận sự chăm sóc của anh, cậu không sao mỉm cười được.

- Em không thích mấy cái đó sao? - Giọng anh bất ngờ cách ngang suy nghĩ mông lung của cậu.

- Không... Không phải vậy. - Min Hyuk lúng túng, vẫn không dám quay đầu lại nhìn anh. Dường như cậu vừa nghe một tiếng thở dài.

- Anh sẽ đợi ở ngoài xe. Xuống nhanh nhé.

Âm thanh cánh cửa chầm chậm đóng lại. Min Hyuk cảm nhận được những tiếng bước chân anh đang dần xuống cầu thang. Giọng Hyun Woo như vẫn nhàn nhạt bên tai. Cái cảm giác quen thuộc đến mệt mỏi. Cậu chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi cậu chẳng nghe được tiếng cười giòn của anh, như những ngày đầu cả hai hẹn hò. Cứ như sự ấm áp đó đã bị những bông tuyết mềm xốp ngoài kia nuốt trọn. Lạnh đến nao lòng.

Thay đồ xong, Min Hyuk ra ngoài, đã thấy Hyun Woo đứng sẵn bên xe, mắt dán vào đồng hồ, nhăn nhó. Có lẽ đã bắt anh chờ hơi lâu, cậu nghĩ thế. Nhưng đôi mắt anh giãn ra khi nhìn thấy cậu, và cậu hiểu nỗi lòng anh phần nào.

- Mau vào xe đi. Trời lạnh lắm.

Hyun Woo mở cửa xe, kiên nhẫn đợi. Anh vẫn hạn chế lại gần cậu như mấy ngày gần đây. Nhìn anh khổ sở như vậy, tự nhiên cậu cảm thấy phản ứng của mình có phần quá đáng. Dù đó cũng không phải là cậu cố tình. Đợi cậu yên vị trên xe rồi, anh mới vòng sang ngồi bên cạnh, lại ân cần thắt dây an toàn cho cậu. Cảm giác như lần đầu tiên hẹn hò, cũ kĩ mà vẫn mới mẻ.

- Em không nghĩ là anh vẫn nhớ cỡ đồ của em.

Hyun Woo khựng lại. Nhiều ngày như vậy rồi, lần đầu tiên cậu chủ động mở lời với anh. Dù nó khiến tim anh đau nhiều hơn là vui vẻ.

- Đồ ngốc. Em còn không biết anh quen thuộc với cơ thể của em đến mức nào sao? - Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu khiến anh nhận ra mình vừa lỡ lời. - Anh không có ý... Anh xin lỗi.

Cả hai lại im lặng. Hyun Woo nhanh chóng cho xe chạy. Họ đến thẳng khu vui chơi. Dù tiết trời đông chẳng hợp để hẹn hò là mấy. Hyun Woo ít nói như thường lệ. Min Hyuk thụ động như mọi khi. Họ vòng vèo qua các lối quanh, thỉnh thoảng dừng lại một chút ở mấy quán ăn vặt nhỏ, hoặc là chỗ người ta phát bong bóng cho trẻ con. Min Hyuk chậm chạp đi bên cạnh Hyun Woo. Cậu biết anh chần chừ bước để đợi cậu. Cậu cũng biết anh ghét mấy chỗ đông người đến thế nào. Dù cả hai chẳng chơi một trò gì, cũng không cười đùa mấy, nhưng cảm giác bước sóng đôi với anh cũng quá đủ để cậu thấy hạnh phúc nhen lên.

Hyun Woo mua cho cậu một con gấu bông màu nâu. Nó trông ngố hệt như anh vậy. Nhưng dĩ nhiên là cậu chẳng nói điều đó ra. Cậu sợ nó sẽ không làm anh cười. Dù anh thỉnh thoảng lại hỏi cậu có muốn nói gì không, có muốn chơi gì hoặc ăn gì không, Min Hyuk đều lắc đầu cả. Điều cậu muốn làm nhất, ngay lúc này đây đã được thực hiện rồi. Duy chỉ có một điều cậu không biết, là Hyun Woo vẫn quan sát từng cái nheo mắt của cậu. Từng lúc cậu nhoẻn miệng cười vì những lối nghĩ rất bâng quơ. Có lẽ cuối cùng anh cũng có thể lấy lại nụ cười cho cậu, một chút. Cái suy nghĩ vơ vẩn đột nhiên khiến ngực anh nhói đau.

Nếu như sau này, mỗi lần cậu nghĩ về anh cũng có thể mỉm cười như vậy thì tốt biết bao.


.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro