5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở Min Hyuk đi một đoạn khá xa, đến ăn ở một nhà hàng gần biển. Trong lúc đợi món lên, cậu cứ không ngừng nhìn ra những đợt sóng dữ ngoài xa, nơi bờ biển mùa đông vắng người.

- Nếu lúc nào cũng được trông thấy biển thì thật tốt. - Min Hyuk nói bâng quơ, có lẽ cậu cũng không biết rằng anh đã nghe được.

Vậy là Min Hyuk thích biển. Hyun Woo mỉm cười, vừa vui vẻ vừa luyến tiếc. Lẽ ra anh nên biết điều đó sớm hơn chứ, cậu đã cho anh quá nhiều thời gian của cuộc đời mình.

- Anh có cái này cho em. - Anh nói, đặt lên bàn một phong thư.

Min Hyuk hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy. Bên trong có một thẻ ngân hàng, và một tấm thẻ khác nữa.

- Anh đã đăng kí một lớp học nấu ăn cho em. Cũng gần nhà thôi, đừng lo. Cứ nhốt mình trong nhà mãi cũng không tốt.

- Cảm ơn anh. - Min Hyuk đặt phong thư sang mép bàn, cúi đầu nghĩ bâng quơ.

Có phải cậu không thích điều đó không? Hyun Woo rất muốn hỏi. Anh rất muốn hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Vui vẻ, chán ghét, tiếc nuối hay đau lòng? Vì kẻ ngu ngốc như anh đâu thể đoán biết được. Vì anh sợ, sợ rằng cậu sẽ mãi đơn độc, sẽ mãi ở trong thứ bóng tối đáng ghét anh đã vô tình tạo nên.

Họ dùng bữa trong im lặng, rồi cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Gió cứa qua khuôn mặt gầy guộc xanh xao của Min Hyuk, nhưng cậu lại mỉm cười. Như thuở ban đầu, như khi hai người gặp nhau, Hyun Woo chưa bao giờ hiểu được nụ cười đó cả.

- Có nơi nào em muốn đến không? Anh sẽ đưa em đi. - Hyun Woo nói ra cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình.

Min Hyuk quay sang nhìn anh. Đôi mắt trong veo mở ra một chút rồi lại cụp xuống. Cậu lắc đầu.

- Điều đó không quan trọng. - Gió biển khiến giọng cậu nhỏ đi nhiều.

Hyun Woo vươn tay xoa đầu cậu. Cái giật mình khẽ của Min Hyuk lại khiến anh đau lòng. Có thể trái tim cậu vẫn yêu anh, nhưng não bộ đã kịp ghi nhớ những sợ hãi của cơ thể, như một lẽ hiển nhiên. Anh kéo cậu lại và hôn lên tóc. Về chuyện anh thích mùi hương từ cậu, anh chưa bao giờ nói dối cả.

- Nếu thời gian quay trở lại. Anh sẽ không đến gặp em. Anh sẽ không để mình hủy hoại em thêm một lần nào nữa. Xin lỗi.

Min Hyuk vẫn không nói gì cả, cũng không đẩy anh ra. Anh sợ hãi cái ý nghĩ rằng linh hồn cậu đã không còn ở đó. Anh sợ sự tồn tại của mình đang dẫm nát những tự do cuối cùng của cậu. Hôm nay, chỉ hết hôm nay nữa thôi, xin Min Hyuk cho anh được ích kỉ hết hôm nay thôi.

Họ nán lại đến đêm, khi thị trấn bên cạnh bắt đầu một cái lễ hội nho nhỏ. Những ánh đèn đỏ cam xua bớt khí lạnh của mùa đông đi. Min Hyuk cười nhiều hơn hẳn. Cậu ăn thử một vài món địa phương, chơi một vài trò chơi. Có những khoảnh khắc, tưởng như cậu đã quên mất là có anh bên cạnh, quên những đêm tăm tối mà cậu từng trải qua. Tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ xa lạ gieo vào lòng cả hai những hạnh phúc giản dị nhất thời. Anh nhớ Min Hyuk từng nói là cậu muốn nhận con nuôi, nhưng cả hai đã không làm thế, vì khi ấy kinh tế eo hẹp chưa cho phép họ. Có lẽ Min Hyuk thực sự thích trẻ con. Cậu chắc chắn có thể chăm sóc chúng, chu đáo và dịu dàng. Anh tự hỏi, nếu căn nhà lạnh lẽo của hai người từng có thêm một đứa trẻ, thì mọi chuyện có khác đi không? Lại thêm một điều tiếc nuối, lẽ ra họ đã nên nhận nuôi một đứa con. Lẽ ra đã anh đã có rất nhiều cơ hội để hạnh phúc mà. Sao anh không biết điều này sớm hơn?

Khi lễ hội vãn người, đồng hồ đã gần nhích đến điểm nửa đêm. Hyun Woo chọn một nhà nghỉ gần đó. Vốn đã định thuê hai phòng, nhưng thị trấn này không quá rộng rãi, sau cùng cả hai vẫn ở chung trong một khuôn nhà tí ti. Thật lạ lùng là nó ấm cúng hơn hẳn căn nhà tiện nghi của hai người. Anh an tâm phần nào khi thấy Min Hyuk không tỏ ra bất tiện, có lẽ lễ hội thật sự đã làm tâm trạng cậu khá lên.

Anh chui vào chăn, Min Hyuk chỉ cách anh một cái sải tay nho nhỏ. Cậu quay lưng về phía anh và cuộn mình trong một cái chăn khác. Anh nhìn cậu, tâm trí điểm lại những nụ cười của cậu. Rồi anh thấy vai cậu khẽ run lên.

- Em lạnh không?

- Không sao. - Min Hyuk đáp khẽ. Nhưng anh có thể nghe được điều ngược lại trong giọng nói của cậu.

Hyun Woo nằm xích lại, ôm cậu vào lòng. Vai và cả cánh tay cậu đúng là lạnh thật. Anh đã muốn cậu có những kí ức vui vẻ, nhưng xem ra việc qua đêm ở đây không phải là một ý tưởng khôn ngoan.

- Hyun Woo, em không sao.

- Anh chỉ muốn em được ấm hơn. Đừng lo! Anh sẽ không làm những chuyện mà em không muốn. - Hyun Woo hôn nhẹ lên má cậu. - Ngủ đi.

Min Hyuk không tranh cãi nữa, ngoan ngoãn nằm im. Nhưng quả thật cậu không sao ngủ được. Sự dịu dàng bất thường của Hyun Woo, những điều anh nói và làm cho cậu hôm nay, tất cả quấy rầy cậu.

- Hyun Woo. - Min Hyuk gọi rất khẽ. Vừa hi vọng anh nghe, vừa không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh. May mắn là Hyun Woo đã trả lời.

- Ừ, anh đây.

- Anh có thể... Có thể nói yêu em được không? Cho dù là nói dối cũng...

- Anh yêu em. - Anh nói, hai tay ôm cậu chặt hơn. - Và đó không phải là lời nói dối. Min Hyuk, anh yêu em.

"Vậy tại sao anh lại làm những chuyện đó với em? Tại sao lại khiến em phải đau đớn đến mức này?" - Min Hyuk thật muốn hỏi anh điều đó, nhưng thật khốn, cậu sợ phải nghe câu trả lời.

- Min Hyuk. - Hyun Woo đột nhiên lên tiếng. - Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? - Cậu im lặng. - Khi em cười với anh, nó giống như một lời cảnh tỉnh cho anh vậy. Em nhắc nhở anh rằng anh có thể trở nên tốt đẹp, rằng anh có thể làm được mọi thứ. Quãng thời gian đó, tâm trí anh chỉ có mỗi em, thay đổi vì em, nỗ lực vì em. Đến bây giờ cũng vậy, anh cũng vẫn... yêu em. Nhưng anh đã sợ rằng em không như thế. Anh biết bản thân thật ngu xuẩn khi nghĩ như vậy. Nhưng anh không muốn mất em, thật sự, không muốn mất em.

Min Hyuk cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi sau cổ mình.

- Hyun Woo? - Cậu xoay người lại.

- Anh yêu em, nhưng anh lại hủy hoại em rồi, Min Hyuk. Anh đã... hủy hoại em...

- Hyun Woo. - Min Hyuk gạt đi giọt nước mắt của anh. - Cho dù có là như vậy, em vẫn muốn anh đến tìm em, nếu thời gian quay trở lại. Em đã rất hạnh phúc... vì được ở bên cạnh anh.

- Sao em có thể hạnh phúc với một tên khốn như anh chứ?

- Có mà, Hyun Woo, có mà. Thế nên, dù cho có bị anh hủy hoại cũng không sao cả. - Giờ đến lượt nước mắt cậu trào ra. - Đừng bỏ rơi em là được rồi, nhé? Em không muốn... lại cô độc thêm một lần nào nữa đâu.

- Sao lại ngốc như vậy?

Min Hyuk mỉm cười, rướn môi lên hôn anh.

- Vì em yêu anh. Yêu anh điên dại. - Cậu miết những ngón tay gầy trên khuôn mặt của người cậu yêu. Phải! Người cậu yêu. Dù sau từng ấy nỗi đau, cậu vẫn không thể nào ngừng yêu người đàn ông này được...

Min Hyuk còn nhớ rõ, đó cũng là một đêm mùa đông. Trời rất lạnh, phố rất thưa người. Một mình cậu bước trên lớp tuyết dày, với đôi chân trần đầy những vết trầy xước. Xấu xí như khuôn mặt bầm tím của cậu vậy. Sông Hàn mùa này gió lớn, như thể muốn cuốn cả thân xác nhỏ bé của cậu đi. Min Hyuk chật vật trèo ra phía ngoài cái lan can lớn bằng kim loại, nhìn xuống mặt nước đen ngòm bên dưới. Cậu nhắm mắt. Can đảm lên, tự do chỉ cách cậu có một bước chân. Và cậu buông tay. Trong khoảnh khắc cậu nghĩ là mình sẽ được giải thoát, ai đó đã kịp túm lấy cơ thể rách nát của cậu, rồi lôi ngược trở lên.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" - Người đàn ông lạ quát vào mặt cậu.

"Tại sao... Tại sao không để tôi chết đi chứ?"

Và cậu khóc. Vì những nỗi uất ức không thể nuốt vào trong được nữa. Cậu không may được sinh ra bởi một người mẹ làm đ**m. Thế rồi như một lẽ hiển nhiên, bà ta bán cậu vào cái nhà lao tương tự từ năm cậu lên mười. Cậu đã nghĩ mình sẽ mãi mãi mục nát như một chân chạy việc ở đó, cho tới khi cậu bị đẩy vào những căn phòng dơ bẩn, và cậu nhận ra là cuộc đời của mình còn có thể khốn nạn và kinh tởm hơn. Bị lạm dụng, đánh đập, dày vò, chà đạp, suy cho cùng vẫn không đau đớn bằng những lời sỉ nhục họ trút lên đầu cậu mỗi ngày. Sau nhiều năm bị đối xử như cặn bã, sau bao nhiêu lần chật vật cố gắng thoát ra, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được, là kết thúc cái cuộc sống khốn khổ này. Và bây giờ, người đàn ông xa lạ kia lại không để cậu làm điều đó.

"Tôi đã từng làm điều mà cậu vừa làm." - Câu nói của anh ta khiến cậu ngạc nhiên. - "Tôi đã đến đây vào cái đêm bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Lúc đó tôi cảm thấy mình không còn lí do để sống nữa. Tôi làm mọi thứ vì gia đình tôi, nhưng họ đã không còn. Thế nên tôi nghĩ mình cũng không nên sống tiếp." - Anh ta liếc mắt sang xem cậu còn tiếp tục nghe hay không, rồi lại quay về câu chuyện. - "Nhưng có điều gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi đã nghĩ về những việc họ đã làm cho tôi, họ trân trọng tôi. Thế nên tôi dừng lại, tôi phải trân trọng mình. Và tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó." - Anh ta quay sang mỉm cười với cậu và xoa đầu cậu thật dịu dàng. - "Tôi không biết lí do cậu muốn tự giết mình. Nhưng nếu cậu không thể sống vì bản thân, cậu có thể sống vì ai đó khác mà."

"Tôi không có ai như vậy cả?" - Cậu đáp.

"Vậy hãy sống vì tôi đi."

Anh ta cười với cậu. Lần đầu tiên cậu nhận được một sự tử tế chẳng vì lí do gì cả, từ một người hoàn toàn xa lạ. "Hãy sống vì tôi đi." Và chính cậu cũng không hiểu vì sao điều đó lại thực sự trở thành lẽ sống của cậu. Ngu ngốc và ngây thơ quá, đúng không? Tin tưởng vào một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng ngay cả khi cậu tin tưởng vào mối liên kết mơ hồ đó, cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ thật sự được gặp lại anh, tận 2 năm sau. Dù anh không nhớ ra cậu, Min Hyuk vẫn chưa bao giờ quên được người đàn ông đó, người mà cậu đã nợ cả mạng sống này. Kể từ khi anh mỉm cười với cậu, chưa một giây nào cậu có thể ngừng yêu anh. Bởi vì so với việc đánh mất anh, việc bị anh hủy hoại vẫn khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.

- Hyun Woo... - Thêm một giọt nước mắt rơi xuống. - Anh có thể... hôn em không?


.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro