6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Hyuk...

Cậu có thể nghe được chút ngạc nhiên trong giọng nói anh. Rồi cậu liền cảm nhận được giọt nước âm ấm nhỏ xuống bên má mình. Cậu biết mà, biết rằng người đàn ông tử tế mà cậu yêu luôn ở đó. Hyun Woo áp môi mình lên môi cậu. Hơi thở của anh lập tức khiến các tế bào trên người cậu tê rần đi. Sự ướt át dịu dàng của dôi môi anh, hơi thở nóng rực chảy vào khoang miệng, đôi tay rắn chắc quấn quanh eo và cả cơ thể nặng nề ghì chặt lấy cậu.

- Anh yêu em, Min Hyuk của anh. - Lời thì thầm vực dậy trái tim cậu một lần nữa.

- Em cũng vậy, Hyun Woo. Em muốn được là của anh. Chỉ của anh thôi.

Hyun Woo lại hôn cậu, tha thiết và dịu dàng. Những phiến môi triền miên miết qua môi cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy gò má, hàng mi cậu. Nó là một cảm giác thật đủ đầy, cứ như cậu là tất cả anh cần, chỉ vì cậu đang ở đây, chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế. Min Hyuk ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Nếu nói là phối hợp với anh, còn ai có thể làm tốt hơn cậu chứ?
Không khí nhanh chóng trở nên thật nóng bỏng, dù cả hai đều đã cố gắng kiềm chế những tiếng rên. Quán nghỉ tồi tàn là nơi những bức vách mỏng không thể ngăn được bất cứ âm thanh nào. Họ biết rằng chủ trọ đang nghỉ ở phòng kế bên. Thế nên Min Hyuk phải dùng tay tự ngăn những âm thanh của mình khi Hyun Woo trượt môi xuống cần cổ thanh mảnh và phần ngực nhạy cảm của cậu. Không khí lạnh khiến những đụng chạm từ phiến lưỡi nóng bỏng của anh càng trở nên rõ ràng. Sự nhẫn nhịn khiến nước mắt cậu ứa ra, nhưng chúng là những giọt nước mắt vô cùng khác.

- Anh có làm em đau không? - Hyun Woo bối rối áp bàn tay to lớn bên má cậu.

Đôi mắt lo lắng pha lẫn ham muốn đó, cậu tưởng mình sẽ không thể nhìn thấy nữa. Cậu đã chờ đợi quá lâu để cả hai có thể thật sự làm tình chứ không chỉ thuần túy là những va chạm xác thịt. Cậu siết lấy bàn tay anh.

- Hyun Woo, em muốn anh, ngay bây giờ.

Đồng tử anh giãn rộng ra, cậu biết rằng anh cũng đang phải nhẫn nhịn. Sao cậu có thể không hiểu được những nhu cầu của anh chứ? Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Hyun Woo ưu tiên cơ thể của cậu hơn.

- Hãy để anh chuẩn bị cho em. - Anh hôn lên trán cậu. - Sẽ không lâu đâu. Được chứ?

Min Hyuk bật khóc, và cậu gật.
Hyun Woo nhanh chóng đặt thêm một cái gối dưới lưng cậu làm điểm tựa, rồi nhanh chóng kéo quần cậu chỉ vừa xuống quá mông.

- Hyun Woo... như vậy... sẽ rất bất tiện.

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên bụng cậu.

- Không sao. Nếu không em sẽ cảm lạnh mất.

Hyun Woo nhanh chóng khuếch trương lối vào của cậu. Anh gần như là chuyên gia trong chuyện đó. Song, hôm nay Min Hyuk trở nên đặc biệt nhạy cảm. Lối vào chật hẹp liên tục co thắt như muốn nuốt trọn mấy ngón tay của Hyun Woo. Cậu khiến anh thật sự mất kiên nhẫn, anh muốn cảm nhận cậu không chỉ bằng mấy ngón tay này. Min Hyuk cắn lấy vạt áo của chính mình để không để lộ những tiếng rên quá to. Dù vậy, cậu biết cơ thể mình đang đòi hỏi điều gì.

- A... Hyun... Hyun Woo... Được rồi. - Min Hyuk ướt át nhìn anh. - Anh có thể cho vào.

Hyun Woo không chút chần chừ mà làm theo. Cả hai rên lớn khi toàn bộ chiều dài của anh lún sâu vào cơ thể cậu. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến hơi thở của cậu đứt đoạn. Hyun Woo hôn cậu để ngăn lại những tiếng rên và hạ thân anh di chuyển cùng một lúc. Những âm thanh ám muội liên tục vang lên trong căn phòng chật hẹp. Hyun Woo làm nhanh và vội vàng, như vừa lo sợ âm thanh truyền đến phòng kế bên, vừa không muốn Min Hyuk phải chịu lạnh quá lâu. Min Hyuk nhanh chóng đến cao trào và Hyun Woo nhận lấy toàn bộ vào lòng bàn tay rộng lớn của mình. Anh rút vật nhỏ của mình ra và mặc lại quần áo cho cậu thật chu đáo.

- Hyun Woo, anh vẫn chưa... - Min Hyuk vụng về níu lấy Hyun Woo khi anh đứng lên.

Hyun Woo mỉm cười và miết nhẹ lên mu bàn tay cậu.

- Em sẽ không chịu nổi đâu. - Hay nói đúng hơn, chính anh mới là người sẽ không chịu nổi. Và anh thật sự không muốn biến chỗ này thành một bãi chiến trường. - Anh sẽ quay lại ngay, em cứ ngủ trước đi.

Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ra ngoài. Những điều anh làm hôm nay thật sự khiến Min Hyuk cảm động không thôi. Tuy vậy, cái khoảnh khắc bóng lưng anh khuất sau cánh cửa vẫn vô thức khiến tim cậu đau nhói. Min Hyuk vẫn không cách nào quen được với chuyện bị anh bỏ lại một mình. Dù vì bất kì lí do gì đi chăng nữa. Thế nên dù ngoan ngoãn nằm trong chăn, cậu vẫn không sao chợp mắt, mãi cho đến khi anh quay lại.

- Sao em chưa ngủ đi? - Hyun Woo dịu dàng mỉm cười. Anh có thể đọc được lo lắng trong mắt cậu.

Min Hyuk không trả lời, chỉ nhanh chóng rúc vào lòng Hyun Woo ngay khi anh nằm xuống cạnh bên.

- Anh đã nhịn rất vất vả. Em sẽ phá hỏng công sức của anh mất.

Min Hyuk vẫn không trả lời. Và khi Hyun Woo xoa đầu cậu, anh nhận ra cậu đang khóc. Điều đó khiến anh đau lòng biết bao. Từ sau cái đêm kinh khủng đó, nước mắt cậu, đối với anh chính là một nỗi ám ảnh.

- Anh đã ở đây rồi mà, Min Hyuk của anh.

- Đừng bao giờ bỏ em một mình nữa. - Min Hyuk cố gắng nói từng chữ bằng tông giọng run rẩy của mình. - Đừng bao giờ quay lưng với em thêm một lần nào nữa. Xin anh đấy!

- Anh biết rồi. Xin lỗi. - Hyun Woo hôn liên tục lên trán cậu. Bàn tay ấm áp xoa xoa bên vai, như thể muốn khẳng định rằng anh ở ngay đây.

- Em thật sự... không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa đâu.

Khi cậu nói với anh như vậy, Hyun Woo đã thực sự hiểu ra những tổn thương anh gây nên cho cậu nhiều năm qua là sâu sắc đến nhường nào. Anh ôm ghì cậu vào lòng.

- Anh biết rồi. Anh sẽ không như thế. - Anh nhận ra rằng lòng tay của mình là quá lớn so với cơ thể cậu. Dù có ôm chặt đến mức nào cũng vẫn có cảm giác cậu có thể dễ dàng trôi đi. - Được rồi. Min Hyuk ngoan, ngủ đi. Anh sẽ luôn ở đây mà.

Hyun Woo đã liên tục thì thầm câu nói đó, rằng anh sẽ luôn ở đó, cho đến khi Min Hyuk hoàn toàn ngủ say. Anh gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại. Từ nay trở về sau, anh chắc chắn sẽ để cậu được sống trong hạnh phúc không thôi. Chắc chắn là như vậy.

Họ rời nhà trọ sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Vì Min Hyuk có vẻ còn mệt nên Hyun Woo đã không đánh thức cậu, anh quấn thêm một lớp áo khoác nữa rồi cứ vậy ôm cậu đặt lên xe. Min Hyuk he hé mắt nhìn anh và mỉm cười, lại rúc vào áo khoác của anh, tiếp tục ngủ. Hyun Woo đoán là cậu cũng thích mùi hương của anh, như cách anh si mê mùi hương của cậu. Đoạn đường về Seoul khá xa, Min Hyuk ngủ suốt. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt sang xem cậu đã thức chưa, rồi lại chỉnh chiếc áo khoác cao lên một chút cho cậu đỡ lạnh.

Anh lay gọi cậu khi cả hai về đến nhà, nhưng Min Hyuk có vẻ muốn được chiều chuộng nhiều hơn. Hyun Woo mỉm cười, chẳng phiền hà lại ôm cậu lên tầng trên, đặt trên giường ngay ngắn. Min Hyuk thật sự quá gầy đi, bế cậu nhiều như vậy cũng chẳng khiến anh thấy mệt một chút nào. Anh mỉm cười, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu. Tóc Min Hyuk rất mềm, da mặt cũng vậy, môi lại càng như vậy. Điều đó khiến anh kiềm không được, lại vô thức hôn lên.

- Ưm...

- A, anh làm em thức rồi sao? - Hyun Woo mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu mơ màng phản chiếu khuôn mặt anh.

Min Hyuk cứ nhìn anh mãi, như chẳng có dấu hiệu dừng. Cuối cùng Hyun Woo phải vuốt nhẹ bên má cậu, nuối tiếc đứng lên.

- Anh đi đâu vậy? - Min Hyuk níu áo anh.

- Anh mua chút đồ ăn. Sẽ về ngay thôi.

- Vâng. - Min Hyuk đáp sau vài giây. Khuôn mặt vẫn còn đầy bất an.

Hyun Woo bật cười, lại phải cúi xuống hôn cậu lần nữa.

- Anh sẽ về trước khi em ngủ dậy mà. Hứa đấy!

Min Hyuk gật. Vậy nên Hyun Woo rời đi. Khi anh quay lưng lại với cậu, đột nhiên lại sực nhớ điều gì đó, liền quay người trở lại ngay. Min Hyuk quả nhiên vẫn còn nhìn theo. Vậy nên, một cách thật ngớ ngẩn, anh giữ nguyên người như vậy mà lùi dần về phía cửa, khiến Min Hyuk ngơ ngác nhìn.

- Anh đã hứa, sẽ không quay lưng lại với em đâu mà.

Min Hyuk bật cười. Hyun Woo cũng cười, rồi chậm rãi khép cánh cửa lại. Lần đầu tiên, nụ cười cậu không tắt sau khi anh rời đi. Cậu tin Hyun Woo sẽ không để cậu buồn thêm một lần nào nữa. Rồi cậu lại cuộn mình vào chăn, cùng với áo khoác có đầy mùi của anh, yên tâm chìm vào giấc ngủ.



Min Hyuk tỉnh dậy vẫn trên chiếc giường đó. Căn phòng không được bật đèn, chỉ có chút ánh sáng đèn đường hắt xuyên qua rèm cửa. Trời tối rồi. Cậu yên lặng lắng nghe, chẳng có chút tiếng động nào cả. Nó khiến cậu cảm thấy một chút bất an. Cậu chậm rãi tuột khỏi giường và đi xuống tầng dưới, ở đây cũng không có chút ánh điện nào. Nếu Hyun Woo chỉ đơn giản là đi mau đồ ăn, lẽ ra anh đã về từ sớm rồi chứ? Min Hyuk ghét bản thân cứ luôn nghĩ những điều tiêu cực.

- Sẽ không. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hyun Woo đã hứa rồi.

Min Hyuk bật điện lên và lòng vòng trong nhà tìm anh. Cậu thậm chí không dám gọi, sự hồi đáp im lặng sẽ khiến cậu sợ. Cậu vẫn không tìm được Hyun Woo. Thật ra chỉ còn một nơi cậu chưa vào thôi. Vậy nên sau một chút do dự, cậu tiến đến căn phòng đó, cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Và cậu ngạc nhiên, hay đúng hơn là hoảng hốt khi nó đã trở nên trống trải lạ thường. Căn phòng đen đã không còm. Chiếc giường và cả tủ đồ đều đã được dọn đi, cả giấy dán tường cũng đều thay mới. Giữa phòng, đống hộp giấy vẫn chưa được mở và những túi đồ thì nằm đầy xung quanh. Min Hyuk run rẩy xem từng thứ, từ quần áo mới, sách, CD ca nhạc,... tất cả mọi thứ Hyun Woo đã âm thầm mua tặng cậu. Cậu biết là anh sẽ làm thế, nhưng không phải quá đột ngột thế này, không phải quá nhiều thế này. Nó khiến cậu sợ. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy bức thư tay đặt ngay ngắn trên nóc hộp.

"Gửi Min Hyuk của anh."

Tim cậu nhói lên và nước mắt bắt đầu rơi.

"Sau tất cả những chuyện đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh nhận ra mình chưa bao giờ xứng đáng với em cả."

Min Hyuk mở cửa chạy ra ngoài. Gió rít lạnh. Tuyết vẫn rơi.

"Anh đã nghĩ là sẽ ổn thôi nếu anh sửa chữa những sai lầm và anh sẽ lại có thể chăm sóc em như trước. Nhưng có lẽ những vết thương anh gây ra cho em là quá nhiều, phải không?"

Cậu không cách nào ngừng khóc. Càng không thể ngưng gọi tên anh. Đôi mắt dáo dác tìm quanh. Hyun Woo của cậu có thể ở đâu được chứ?

"Anh xin lỗi về tất cả những chuyện đó.
Anh xin lỗi vì không thể làm gì khác để mang lại hạnh phúc cho em.
Anh hy vọng em có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không có anh."

Cậu cuống cuồng chạy, về đâu cũng chẳng rõ. Trái tim cậu không ngừng nhói đau. Cậu cần Hyun Woo.

"Anh yêu em.
Hãy tha lỗi cho anh.
Hyun Woo."

Min Hyuk khụy xuống nền tuyết, đôi chân lạnh cóng và cơ thể yếu ớt không cho phép cậu chạy xa hơn.

- Đồ ngốc! Đồ khốn! Ai cho phép anh chạy trốn chứ? - Cậu gục mặt trên cánh tay mà khóc. - Về đây đi... Em cũng yêu anh mà.

Cậu nhớ anh. Cậu nhớ những nụ hôn của anh. Cậu nhớ hơi ấm, mùi hương của anh. Cậu nhớ những cái nắm tay, nhớ đôi mắt nheo lại cười với cậu, nhớ sự ân cần khi anh vuốt ve khuôn mặt cậu. Rồi cậu chợt nhận ra, tất cả kí ức trong cuộc đời cậu, đều có anh, đều vì anh mà có. Không phải vì anh là lựa chọn duy nhất, mà vì ngoài anh ra, cậu chẳng còn cần gì nữa. Hyun Woo đi rồi, cậu biết phải làm sao đây?

Min Hyuk khóc cho đến khi nước mắt khô đi, cải trái tim cũng tê buốt như những đầu ngón tay cậu lúc này. Cậu đã tưởng là thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa, tưởng là mọi thứ sẽ chấm dứt, cho đến khi cậu lại nghe tiếng anh.

- Min Hyuk! Min Hyuk!

Khi cậu ngước mắt lên, Hyun Woo đã ở ngay trước mặt.

- Em làm gì ở đây vậy? Tại sao mặc phong phanh thế, đến giày cũng không mang?

Hyun Woo vội vã cởi áo khoác quấn quanh người cậu. Nắm lấy đôi tay gầy guộc lạnh ngắt của cậu xoa xoa vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Không phải là mơ. Min Hyuk khóc òa lên, tuy nước mắt chẳng còn nữa, giọng cậu vẫn thổn thức không ngừng, hai tay liên tục đánh lên người Hyun Woo.

- Anh đã đi đâu vậy? Anh hứa sẽ về trước khi em thức dậy cơ mà? Ai cho phép anh bỏ rơi em chứ? Còn đây là cái gì nữa? - Cậu ném lá thư về phía anh, vẫn không sao bình tĩnh được. Tim cậu vẫn đau cơ mà. - Đồ tồi! Son Hyun Woo là đồ tồi! Đồ vô trách nhiệm.

Hyun Woo nhìn thấy lá thư tay liền hiểu vấn đề ngay. Anh ôm cậu vào lòng, dù chẳng dễ gì làm cậu nguôi giận.

- Anh xin lỗi, nghe anh giải thích có được không?

Anh lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào trong xe. Cả người cậu đều lạnh ngắt cả rồi. Min Hyuk ngoan ngoãn để anh quấn áo khoác cho, nhưng vẫn không thèm liếc mắt lấy một lần. Ánh mắt luôn nhìn ra cửa, nửa giận dỗi, nửa đau lòng. Lại khiến Hyun Woo thở dài.

- Anh không định đi lâu như vậy. Là do xe bị hư giữa đường, anh phải tìm chỗ sửa mất chút thời gian. Anh đã gọi về nhà, nhưng em không bắt máy, nên anh cứ nghĩ em còn ngủ. Về đến nhà đã không thấy em đâu rồi. - Hyun Woo hôn lên tay cậu, lại miết nhẹ. - Xin lỗi đã làm em lo lắng. Tất cả là lỗi của anh.

- Lá thư đó là sao? - Cuối cùng thì cậu cũng quay về phía anh, tuy vẫn không ngước lên nhìn.

- Là anh đã viết từ mấy ngày trước. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa...

- Dù là như vậy, anh cũng không nên chọn cách bỏ rơi em chứ? - Min Hyuk oán trách nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ hoe chực khóc.

- Anh xin lỗi mà. Nhưng vì... Anh thực sự không muốn làm em đau lòng. Anh không muốn nhắc em về những kí ức đau đớn đó, không muốn em sợ hãi mỗi lần nhìn thấy anh. Anh không muốn em ép mình ở bên cạnh một thằng khốn như anh. Và anh... Anh không muốn thấy em khóc. Anh xin lỗi.

- Nếu vậy. - Giọng Min Hyuk vẫn không thôi nghẹn lại. - Vậy còn hạnh phúc của chúng ta, những nụ hôn, những kí ức... Anh đi rồi, ai nhắc lại cho em chứ? Lỡ như... Em nhớ anh thì biết phải làm sao? Lỡ như em không thể hết yêu anh được... Em phải làm sao chứ?

- Min Hyuk...

Hyun Woo đau lòng nhìn cậu nói ra những điều đó. Những thứ cậu luôn giấu kín trong lòng, làm sao có thể không đau? Anh hôn lên trán cậu, trên khắp khuôn mặt cậu. Bàn tay anh không buông tay cậu dù chỉ một giây, cho đến khi cả hai về đến nhà và anh khóa cậu trong vòng tay mình ngay lập tức.
Anh hôn cậu thật sâu, vồ vập và đói khát. Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Hyun Woo chưa bao giờ cảm thấy ham muốn Min Hyuk nhiều đến mức này, chưa bao giờ anh sợ mất cậu nhiều như lúc này. Min Hyuk ngoan ngoãn làm theo mọi sắp xếp của anh, nếu không muốn nói là cậu càng nhiệt tình phối hợp. Khi cậu ý thức được rằng cả hai đều không còn một mảnh vải, chính là lúc Hyun Woo đã hoàn toàn chế ngự cậu ở trên giường. Cơ thể cả hai dán vào nhau, triền miên ma sát. Những cánh môi hôn đến mức buốt rát, đầu lưỡi mỏi nhừ vẫn không chịu buông tha nhau. Nước bọt từ miệng cậu tràn ra ướt đẫm một phần vai và cổ, dưỡng khí bị rút cạn, nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn thêm, cậu cần Hyun Woo nhiều hơn nữa.
Hyun Woo cũng vậy, anh rải những nụ hôn khắp vai và cổ cậu. Tiếng rên của Min Hyuk trầm và hơi khàn, càng khiến anh cảm thấy kích thích hơn. Bàn tay to lớn xoa nắn đùi cậu, tiện tay kéo nó vắt ngang hông mình, lại theo thói quen mà ngắt nhéo, rồi đánh nhẹ một chút, khiến Min Hyuk rên lớn hơn.

- Nếu em không muốn, hãy nói anh dừng lại nhé. - Hyun Woo mút mát vành tai của Min Hyuk, không quên một chút nhắc nhở.

- Hyun Woo... Đừng dừng lại. Nghiền nát em đi, bằng cơ thể của anh.

Min Hyuk không biết rằng khi cậu nói điều đó với một đôi mắt ướt át, một đôi môi đỏ mọng loang loáng nước, và một cơ thể trắng trẻo không được che đậy, thì nó trở nên gợi tình đến mức nào. Mà ngay cả khi cậu biết, Hyun Woo vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy món quà nóng bỏng này.
Hyun Woo ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy phân thân của cậu và chơi đùa với nó bằng đầu lưỡi của mình, trong lúc để Min Hyuk mút mát những ngón tay anh. Anh vui vì Min Hyuk tận hưởng tất cả khoái cảm anh mang lại. Hông cậu đẩy cao lên và bàn tay không ngừng níu lấu đầu anh.

- A... Hyun Woo... Sướng... Ha...

Hyun Woo mỉm cười hài lòng, đầu lưỡi lại di chuyển xuống thấp hơn, ngay vị trí nhạy cảm nhất. Min Hyuk oằn mình rên rỉ khi anh đẩy phiến lưỡi vào trong khe hở ẩm ướt của cậu, lại mạnh mẽ mút chất dịch ở trong. Những âm thanh ám muội đó là quá sức với Min Hyuk, cậu rên lớn hơn, cả cơ thể đều phản ứng với anh.

- A... Hyun Woo... Đừng...

Anh không những không dừng lại, còn trêu đùa cậu dữ hơn, cho đến khi cả cơ thể cậu đỏ lên vì ngượng và vì thiếu dưỡng khí. Anh chồm người lên, bắt lấy môi cậu mà hôn.

- Hưm...

Min Hyuk hơi đẩy anh ra, vì cậu thật sự không thở nổi nữa. Thế nên anh nhanh chóng tha cho cậu. Min Hyuk thở gấp, ánh mắt dại đi. Những tưởng được thoải mái một chút, nào ngờ, chưa đầy ba giây sau, Hyun Woo đã cắm phân thân của anh vào cơ thể cậu, không hề báo trước. Vì cả hai đã làm trước đó, cộng thêm sự lơ là của Min Hyuk, mà vật to lớn kia trượt vào một cách dễ dàng. Tuy sự nóng bỏng của nó vẫn khiến cậu rên rỉ không thôi.

- Anh yêu em, Min Hyuk của anh.

Hyun Woo ôm ghì lấy cậu và bắt đầu thúc từng cú mạnh mẽ. Mỗi lần như vậy, phần cơ thể kia của anh dều chạm đến nơi sâu nhất trong cậu, khiến cậu ôm anh càng chặt hơn, ngửa cổ khó khăn đớp từng ngụm khí đặc.

- Hyun Woo... A... A... Tuyệt quá... A... A... Em yêu anh. Hyun Woo của em. Hyun Woo của em.

Cậu hôn lên cổ anh. Ở với nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh theo cách đó. "Hyun Woo của em." Phải, anh là của cậu. Tất cả của anh đều là của cậu. Hyun Woo vô thức di chuyển nhanh hơn. Anh hôn và cắn nhẹ lên vai của Min Hyuk. Thật sự muốn ăn trọn cậu. Thật sự muốn cậu mãi mãi không thể tách rời khỏi anh. Thật sự muốn mỗi cen ti mét trên người cậu đều thấm đẫm mùi của anh. Hyun Woo thúc một cú thật mạnh và bắn ra bên trong cậu. Min Hyuk cũng bắn đầy lên bụng anh. Những tiếng thở mệt nhọc không dừng lại ngay cả khi cả hai nằm đè lên nhau trên giường. Có vẻ Hyun Woo không có ý định buông Min Hyuk ra.

- Anh, mau rút ra đi.

- Không thể cứ để như vậy mãi sao?

- Sao có thể... A! - Hyun Woo thúc một cú nhẹ, hài lòng mỉm cười khi cậu la lên. - Anh thật là...

- Sao chứ? Là của em mà? Em phải chịu trách nhiệm chứ? - Anh cười, hôn lên cổ cậu.

Đã rất lâu rồi, Min Hyuk mới có cảm giác nhẹ nhõm này, dù toàn bộ trọng lượng của anh vẫn đang đè lên cậu.

- Em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng phải đi ăn thôi, em đói lắm rồi.

- Ừ! Vệ sinh xong rồi ăn. Bám chắc nhé.

- Hả? A!

Min Hyuk chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế xốc lên. Với thứ to dài còn đang chôn trong cơ thể cậu, làm sao Min Hyuk không la lên cho được? Hyun Woo đem cậu vào phòng tắm và giúp cậu làm vệ sinh một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ (Ngoại trừ việc cả hai đã làm thêm một hiệp không được nhẹ nhàng cho lắm).

- Lần sau thì khỏi cần anh làm vệ sinh cho em đi.

Min Hyuk càu nhàu khi Hyun Woo bế cậu ra ngoài, cả hai vẫn chẳng buồn mặc thêm chút quần áo nào cả. Giờ thì chắc rằng cậu không thể đứng được nữa rồi.
Hyun Woo chỉ cười, đặt cậu lên ghế rồi lấy chăn quấn xung quanh. Anh nhanh chóng sấy tóc cho cậu rồi ôm cậu xuống nhà bếp.

- Này, tại sao anh được mặc quần áo còn em thì không chứ?

- Anh phải nấu đồ ăn mà. Thật ra nếu em muốn anh nấu mà không mặc gì thì cũng được thôi.

- Anh... Vậy mặc cho em đi.

- Không. Lát cũng cởi thôi, mặc làm gì chứ?

Min Hyuk cáu.

- Em không làm nổi nữa đâu.

- Anh có nói là muốn làm đâu? - Hyun Woo ghé vào tai cậu thì thầm. - Anh thích ôm em ngủ, mà không mặc gì.

- Anh...

Hyun Woo bật cười, cứ thế ôm cả cậu và cả cái chăn xuống bếp luôn. Cậu ngồi trên bàn ăn, vui vẻ quan sát anh chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại xin phép được... quay lưng lại với cậu một chút. Min Hyuk dĩ nhiên không trẻ con tới vậy rồi, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Hyun Woo này.

- Sao?

- Sáng mai khi thức dậy, anh vẫn sẽ ôm em phải không?

- Chắc rồi.

- Ngày mốt thì sao?

- Cũng vậy.

- Ngày kia?

- Cũng vậy.

- Cả đời?

Hyun Woo lau sạch tay rồi đến bên cạnh cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười nói:

- Cả đời này, anh chắc chắn không rời xa em nữa. Mỗi tối đều ôm em ngủ. Mỗi sáng đều đợi em thức dậy mới rời giường, được chưa, Min Hyuk của anh?

- Ừ, được rồi, Hyun Woo của em.

Cả hai bật cười và Hyun Woo lại dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Cả cái này cũng có thể làm cả đời không?

- Ừ. Được chứ!

.END.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ CRAZY IN LOVE.

.Su.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro